Chương 11: Quá khứ (4)

Phần 4: Phát hiện

Kuroko vội chạy thật nhanh về nhà, ngôi biệt thự hiện tại chỉ có mẹ cậu và những người hầu. Vừa bước tới nhà, cậu mở toang cánh cửa ra và hét to:

- OKA-SAN!!!....

Cậu chạy vào tìm mẹ, lục toang từ phòng này đến phòng khác, cậu tìm hoài mà không thấy mẹ đâu. Cậu mở cánh cửa phòng mẹ, thứ duy nhất cậu thấy được không phải là mẹ cậu mà chỉ là căn phòng trống không.

Kuroko lặng lẽ đóng cửa và ra ngoài kiểm tra các phòng khác, đằng sau cánh cửa vô tình có vài tiếng động như có ai đó giãy dụa ở đó vậy.

Cậu tìm đến thư viện, nơi mà mẹ cậu thường hay tới, bà ấy thích những không gian yên ắng như thế này mà thưởng thức từng cuốn sách.

Kuroko tìm đến mà vẫn không thấy mẹ đâu, kể cả phòng bếp, phòng của các người hầu, quản gia mà không thấy một bóng người, cậu cảm thấy điều này rất lạ, thường thì cũng đâu vắng như thế này, một số người hầu đã đi theo bố, chỉ còn lại cũng không là bao, đến cả phòng của Reina cũng không thấy cô ấy đâu và mẹ cậu cũng vậy, họ đã đi đâu rồi chứ. Ngôi biệt thự rộng thế này, biết tìm ở đâu bây giờ.

Kuroko vô vọng chạy ra ngoài vườn gọi tiếng mẹ, cậu gọi mãi mà vẫn không thấy một lời đáp nào, cậu đã đi lòng vòng khắp biệt thự mà vẫn không thấy mẹ. Cậu nhíu mày, tay nắm chặt và nói một câu có chút run rẩy và lo lắng:

- Làm sao đây... nếu mẹ không có ở đây.. thì rốt cuộc ở đâu chứ?...

Kuroko hướng ánh mắt về dãy biệt thự kia, cậu chợt nhận ra cậu chưa kiểm tra căn phòng cuối của dãy biệt thự này. Đó là phòng cất giữ vũ khí hay những thứ tương tự, những thứ đang được cất giữ đó là những thứ mà Reina đã dạy cậu: học kiếm, bắn cung, phi dao và đủ thứ các trò liên quan đến sinh tồn để đề phòng bất trắc, đồng thời đó cũng là nơi sưu tầm các loại vũ khí trên thế giới của bố cậu.

Kuroko bước tới và mở cửa, cậu bước đi tới giữa phòng, xung quanh được bao bọc bởi màu đen tối của bóng đêm với những mũi nhọn của dao trước mắt trông rất đáng sợ, trước mặt cậu có một cửa sổ lớn và rèm cửa được mở để chiếu sáng vào.

Xung quanh căn phòng được treo một hàng kiếm giữa bức tường cũng như là một vòng xung quanh căn phòng, ngoài ra còn có những con dao để trải dài trên kệ tủ. Phía đối diện của kệ tủ đó là một kệ tủ khác với kích thước lớn hơn và nó chứa những cây cung và mũi tên, ngoài ra còn có đủ mọi loại súng được cất giấu ở đó.... và rất nhiều thứ khác.

- Không có mẹ ở đây sao...

Kuroko nói lên một cách vô vọng, đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Cậu vội quay lưng, chợt nhận ra đằng sau cánh cửa đó là Kazuhi, cậu ta đứng dựa lưng vào tường sau điểm khuất của cánh cửa, khoanh tay trước ngực và lên tiếng:

- Anh đợi em hơi lâu rồi đó, Tetsuya.

- Cái gì!

- Có vẻ như em đã biết hết mọi chuyện rồi nhỉ!

- Anh và mẹ của anh đã lên kế hoạch từ lâu hãm hại gia đình tôi để cướp đoạt tài sản... Không ngờ mẹ con anh lại là người như vậy!!!

Kazuhi nhếch mép cười, Kuroko tiếp tục nói:

- Tôi đã rất ngưỡng mộ anh, tôi đã rất quý anh và tôi đã từng xem anh như là một anh ruột của mình vậy. Không ngờ anh lại có thể làm điều này để hại gia đình tôi!!

Lòng Kuroko bắt đầu tức lên, cậu hỏi hắn:

- Khai đi! Mẹ tôi đâu rồi?

Kazuhi đáp:

- Mẹ cậu à? Có vẻ "bà ta" cũng sắp về nhà rồi. E rằng là không đủ thời gian đâu...

Giọng Kuroko bắt đầu run và hơi nhỏ:

- Anh đang nói gì vậy?

Kazuhi nhếch mép cười:

- Mẹ của em đang bên bờ vực chờ cái chết đấy! Hay nói cách khác là mẹ anh đang về để giết bà ấy, không đủ thời gian để cứu mẹ em đâu. Anh đã ở đây canh cửa từ lâu với mục đích chặn chân em lại.

- Vậy ra ngay từ đầu anh đã ở đây!?

- Phải! Ngay từ đầu anh đã ở đây vì đoán trước sớm muộn gì em cũng quay về. Và đây là một căn phòng ít ai tới, mà một khi em đã tìm mẹ thì chắc em sẽ vào đây thôi!

Kuroko hỏi:

- Nếu anh muốn giết mẹ em thì những người khác đâu rồi? Tại sao những người hầu lại không có ở ngôi biệt thự này?

Kazuhi đáp:

- Họ đã bị giam giữ trong tầng hầm cả rồi. Nếu em muốn hỏi Reina thì ngay từ đầu mẹ anh đã bắt giữ cô ấy. Mẹ anh nhốt cô ta ở đâu thì anh không biết, tuy nhiên...

Dứt lời, Kazuhi rút con dao bên hông chìa thẳng về phía Kuroko và nói:

- Muốn cứu mẹ cậu thì phải bước qua xác của tôi! Chúng ta không còn là anh em nữa, hãy đấu với nhau với tư cách là đối thủ.

- Anh...!!!

Kuroko bất ngờ trước lời tiêu chiến của cậu ta, chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã tiến tới và vung con dao trước mặt cậu, hành động của hắn rất nhanh, nhanh như một cái chớp mắt, nhưng thật may Kuroko đã né được, cậu đã nhảy thật ra xa để cách xa với hắn.

''Cứ thế này thì không được, thương lượng không phải là một cách, phải đấu trực tiếp với hắn ta thôi. Hạ hắn càng sớm càng tốt và nhanh đi cứu mẹ trước khi bà ta về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top