Chương 18:
Đôi đồng tử màu anh đào chuyển động liên hồi, tứ phía đều là cỏ cây khiến cô cảm thấy hoang mang. Đường đến cánh cổng kí ức sao mà rắc rối quá. Đầu bắt đầu cảm thấy nhói lên từng hồi, từ đó đến giờ cô đã phải sử dụng 'âm thanh của sự sống' liên tục mấy tiếng đồng hồ. Cứ thế này chẳng mấy chốc bản thân cô sẽ chạm tới giới hạn và không thể sử dụng năng lực của mình cho tới ngày hôm sau nữa.
... Sắp rồi...phía bên kia...
Momoi thầm cảm ơn những cơn gió, yếu ớt đưa tay giật giật áo Kagami, người hiện giờ đang bế cô trên tay. Cô không còn sức để sử dụng telepathy nữa mà chỉ có thể chỉ về hướng đó rồi nhanh chóng thiếp đi trong mệt mỏi. Và dù trời vẫn còn sáng, Kagami hắn vì cái ngất đi của cô mà trở nên hoảng loạn đôi chút. Biết sao được, cái tin động trời về sự ra đi của đội trưởng vừa mới ập đến không lâu kia mà.
"Chết tiệt, cứ thế này thì khi nào mới tới nơi. Cái đầu hồng kia mới thế mà không trụ được rồi."
Haizaki liên tục ca thán. Ùm một cái phía đường đằng trước xuất hiện những chiếc gai lớn bao kín, lại là một cái bẫy. Không có bẫy mới lạ ấy chứ, những người muốn tìm kiếm cánh cổng kí ức suy cho cùng cũng đâu phải ít. Suốt từ đầu chặng đường tới giờ rải rác trên nền đất đã là bao nhiêu thân xác, xương trắng lấp ló trong lùm cây.
"Phía bên đó, tiến thêm một đoạn nữa có lẽ sẽ tới."
Himuro bình tĩnh chỉ huy. Những bóng đen kì lạ từ viên đá trong tay bao quanh anh như tấm chắn dày đặc che chở anh khỏi ánh sáng. Takao thực sự đã tính toán kĩ càng tất cả mọi thứ, kể cả việc để anh đảm nhiệm chức vụ này, hai tên đầu đất kia sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc cằn nhằn cả.
"Nhìn kìa, có phải ở đằng đó không?"
Nhìn theo phía Kagami chỉ, lấp ló phía xa là hai cái cột lớn với nét chạm trổ phức tạp. Có khi đúng là nó rồi! Đoạn đường từ đây đến cánh cổng kia cũng không quá xa nữa.
Được tin vui còn chưa kịp mừng thầm trong lòng, Himuro đã lập tức nhìn thấy thân ảnh của Haizaki bay ngược về phía sau. Anh nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo theo phản xạ. - "Cẩn thận!!!"
Ầm một cái mặt đất như xuất hiện vết nứt, may mắn là cả ba đều tránh được cú quật kinh hoàng đó. Cho đến khi đã bình tĩnh lại quan sát thì họ mới nhận ra, thứ đã tấn công lại chính là một đoạn dây leo tưởng chừng vô hại.
Những cây đại thụ phía trước rung chuyển dữ dội, từ mặt gồ ghề của thân gỗ hiện ra một khuôn mặt, rồi thành cái đầu, từ từ tách toàn cơ thể ra khỏi thân cây. Toàn thân mang màu nâu xen lẫn màu rêu xám xịt, tứ chi liền với dây và rễ dài ngoằng, một cái quật xuống tựa như vết chém cắt được cả lớp đá cứng. Thứ vũ khí đó mọc ra nhiều như xúc tu cắt chém tứ phương.
"Haizaki, cử động được không đấy?"
"Rồi rồi, như thế nhằm nhò gì kia chứ. Đừng lấy cớ ra lệnh cho tôi."
Tên đầu xám lấy tay phủi những mảnh vụn trắng ra khỏi thân mình, trong một khắc tiếp cận ngay sát con quỷ cây kia. Ấn kí sau lớp áo nháy lên phút chốc. Đối với thứ sinh vật quỷ dị này hắn hoàn toàn có thể lấy đi sức chém kinh khủng kia để đấu lại với nó nhưng chỉ là hiện giờ hắn không có chút hứng thú. Hắn cần một thứ để hành hạ, xả giận lên cho đến khi nào thỏa mãn mới thôi.
Chiếc dây leo nhanh như cắt xoẹt qua bả vai hắn một đường sâu tựa như sắp đứt lìa, trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười rùng rợn đến mức cái lạnh trườn dọc sống lưng hai người đứng sau. Không hiểu sao một tiếng thét chói tai vang lên từ thân hình màu rêu kia, toàn cơ thể đột nhiên co quắt lại trông không còn sức sống, hệt như bị vắt kiệt nước trong người. Himuro liền nhận ra thứ mà tên đầu xám kia đã rút lấy.
Thứ sinh vật đó vùng lên đẩy bật Haizaki ra xa, run rẩy, từ thân hiện ra vô số những chiếc gai đen hướng tới 3 người họ mà bắn ra. Đến lúc đó thì thân hình cao lớn của Kagami vọt lên trước, một tay bao lấy người con gái phía trong một cách gắt gao, phía tay kia cầm chắc thần binh to lớn vung một đường mạnh khiến chúng vỡ vụn. Lợi dụng lúc đó hắn chạy lên, vốn định kết thúc luôn trận đấu.
"Dừng lại!" - Tiếng la lớn của một cô gái khiến hành động của hắn khựng lại - "Đừng giết Liagno."
Dáng người nhỏ bé xuất hiện trước mũi rìu to lớn, che chắn lấy thứ màu xanh rêu kia. Nét quen thuộc trên khuôn mặt lẫn giọng nói khiến cả 3 người sửng sốt giật mình. Không thể nào cô gái này còn tồn tại...
Nijimura...Eina...
________________________
"Đang nghĩ gì vậy, Seijuurou-sama."
"Hm? Không có gì" Akashi phủ nhận, mắt vẫn không rời tòa tháp lớn đang được xây nên như đang suy nghĩ. so với ba tòa tháp được xây ở những quận khác thì công trình này lớn gấp bội, cũng thật quá khoa trương đi. "Reo, ngươi nghĩ xem cái thứ mà chúng ta mất bao nhiêu công xây dựng này là gì?"
Nghe vậy đôi mắt cười kia hướng về phía công trình đồ sộ, lập tức bật ra những suy nghĩ của mình, không giấu giếm. "Cái này chẳng phải theo như ông ta nói là để hình thành kết giới bảo vệ hay sao, mà tôi cũng không chắc lắm nha, những thứ ma thuật này dù sao không phải chuyên ngành của tôi."
"Nhưng nếu như ngài hỏi xem thứ này có đáng nghi hay không thì tôi không thể phủ nhận. Nếu chỉ là tạo kết giới thì đâu cần phải vội đến vậy kia chứ, mà vào đúng thời điểm ngày hạn đó lại là nhật thực đó."
Nhật thực được ghi trong sử sách cổ đó là ngày mà mặt trời bị nuốt chửng, là thời điểm bầu trời nhuộm một màu đỏ tươi, thế gian phủ bởi màn đêm ngăn cách trần gian tử địa. Ngày hôm đó, mặt trời sẽ lên cao nhất và ngừng lại ngay trên quận này, Mellior...những tòa tháp...nhật thực báo hiệu điềm xấu...
Akashi giật mình. "Reo, bản đồ, nhanh đưa đây"
Cuộn giấy màu vàng đất nhanh chóng được trải ra bàn, bên trong là bản vẽ sơ bộ toàn 10 quận, khá chi tiết. Ba tòa tháp nhỏ được dựng ở quận 2,5,9. Tòa tháp lớn nhất được dựng tại quốc đảo Mellior_quận 1, đều đã được ghi dấu bằng mực đỏ, còn thiếu cái gì đó...
"Seijuurou-sama. Chẳng phải vừa mới năm trước khi mà chưa có vụ xây tháp này, ông ta ban lệnh đi tìm mấy cái thứ động huyền bí kia hay sao?"
Lại còn mấy thứ đó nữa. Akashi đăm chiêu. Ngoài khám phá ra được nhiều chủng loài dị kì, mấy con quái thú, còn cả lãnh địa người khổng lồ nữa,...không, kể ra thì mấy thứ đó không quá liên quan tới mấy cái tháp này cả.
Nhắm mắt lại, những thông tin trong kí ức về hai năm trước đó lần lượt hiện ra, rất nhanh đã đoán được ra một số thứ, tay cũng theo đó mà cầm chiếc bút lông lần tìm. Ở ranh giới quận 3 và 4 là đồi vọng ước, người ta đồn rằng phía bên đó tồn tại cánh cổng kí ức, có thể nhìn thấy cả một đời người từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Vậy nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chưa có ai vượt qua đồi vọng ước mà có thể thoát ra khỏi.
Ranh giới quận 6và7, trên cánh đồng vô tận tồn tại cánh cổng linh hồn, nơi đón linh thể đã chết về với tử địa. Người tìm thấy chính là vì suýt bước tới ngưỡng cửa tử thần nên mới phát hiện ra cho nên tóm lại, người còn sống hầu như không thể nhìn thấy. Và bên cạnh đó ở quận 10 còn có một đền thờ, phía bên trong cùng là một cánh cửa lớn mạ vàng_cánh cổng nối liền với thiên giới. Lại giống hệt như hai cánh cổng trước đó, không người nào đủ năng lực để mở ra.
Ba cánh cổng đem nối lại, tiếp theo sau đó là ba tòa tháp, và cuối cùng là tòa tháp lớn này. Nhìn vào hình tự mình vừa vẽ nên, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lấy ra cuốn sổ tay nhỏ ghi chép mọi thứ về Al mà anh luôn mang bên mình từ trước tới giờ đen ra đối chiếu, quả nhiên giống! Hình tam giác đôi có chấm đen phía trong trùng khớp với phần hình nằm trong con ngươi của Allurei.
Ấn kí của Allurei là hình lục giác đôi, tượng trưng cho 12 người nắm giữ sức mạnh thần thánh, Phía trung tâm là một con mắt mở lớn, xung quanh là một vòng tròn kí tự cổ. Ít ai để ý đến vòng kí tự này hay phần hình nằm trong con ngươi của con mắt đó nhưng anh đã nghiên cứu kĩ chúng, khi dịch ra nó mang nghĩa nôm na như một dạng phong ấn thuật, hay cảnh cáo. Như vậy chính là sức mạnh người đó có không phải của các vị thần, mà chỉ là những con quái vật cần phải đề phòng mà thôi.
Người đàn ông đó, cha của anh, không lẽ nào đã biết được hết mấy thứ này. Nếu như vậy thì những gì Kuroko nói đều đúng? Anh thực sự đã tiếp tay cho quỷ dữ, hiện thực hóa tham vọng của ông ta? Có lẽ, cậu ta thực sự biết chân tướng của mọi việc.
Nghĩ tới người con trai tóc băng lam kia, những cơn nhức nhối trong đầu lại trỗi dậy.
[Trong lúc anh đi, rất có thể tôi sẽ bị người đó phát hiện.]
Trong lòng ập tới cái lạnh tới rùng mình, một dự cảm không lành. Thoắt cái anh nhảy lên con Battier khổng lồ, vội vã trở về Latviara. Nhưng hối hận thì cũng đã muộn. Người mà anh tìm kiếm đã biến mất không dấu vết khỏi căn phòng đó, khí lạnh tràn vào khung cảnh trống trải, buốt giá đến nghẹt thở.
Thứ duy nhất còn sót lại là một đốm sáng yếu ớt lơ lửng trong không trung, nhưng lại ấm áp vô cùng mỗi bước anh tiến gần.
Trước khi bị vị thần kia chiếm hữu hoàn toàn thân xác, cậu đã để lại cho anh thứ quí giá nhất mà cậu sở hữu.
Kí ức.
____________________
[Kết chương 18]
Ai daaa.....*gãi đầu ngượng ngùng* là tui đây.
Chắc mọi người thắc mắc tại sao tui biến mất một thời gian nay, để tui kể cho mọi người nghe.
Chính là, tui bị C_Ấ_M_T_Ú_C đấy. Đại khái là sắp lên lớp 12 rồi, học thêm hết bao nhiêu chỗ, thời gian qua tui còn không có lên mạng được quá vài ba lần/tuần *khóc* mãi cho đến hôm qua thi xong ở trung tâm tui mới có thời gian mở watt lên thì có tới hơn 700 thông báo.
Thực sự thì Jun giật mình, nhiều đến vậy nha, chuyện quái gì xảy ra khi tui không có ở đây vậy.
Thực xin lỗi với các độc giả vì không thể trả lời hết các cmt trước đó, nhưng xin thề là đã đọc hết từng cái một, vui lắm ấy mỗi khi được khen.
Không thể làm các nàng buồn nữa, dù lịch học dày nhưng tui sẽ cố gắng nai lưng ra hoàn thành fic!!!
~MiJunko~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top