Chương 16: Muộn màng

Đôi con ngươi đỏ rượu ngàn phần lạnh lẽo nhìn người con trai tóc băng lam trên giường, quần áo xốc xệch, thần binh trên tay rung liên hồi cảnh báo. Khóe môi khẽ nhếch lên khinh thường, nửa con mắt phản chiếu hình ảnh cậu ánh lên niềm đắc thắng. Người này...là cha của anh, Akashi Masaomi.

Miệng từ từ nhả ra hơi sương trong cái lạnh của Latviara, dáng người vẫn thẳng tắp trông đến ngạo nghễ, phục trang chỉnh tề. Khắp người tỏa ra hàn khí cao lãnh, chỉ thiếu hiện giờ là cái vương miện trên đầu. Đôi mắt mang màu trời thăm thẳm của cậu vẫn còn co giật, rồi chuyển sang lửa hận bất biến. Trừng nhau một hồi, âm giọng chế giễu của người kia vang lên.

"Lâu không gặp mà ngươi đã vô lễ với ta rồi, Tetsuya."

"Ông cơ bản không xứng để tôi tôn kính."

Nhanh chóng tĩnh tâm lại, cậu đáp trả vỏn vẹn một câu, từ từ bước xuống giường. Thoắt cái chỉnh lại bộ quần áo trên người thành một bộ phục trang vừa mắt. Hai đôi mắt cứ thế lạnh dần theo thời gian, nhưng cái nụ cười khinh thường của người đàn ông kia thì không mấy thay đổi, càng thêm đậm nét.

"Chậc chậc, xem ra Shiori đã nuông chiều ngươi quá rồi, thật đáng thất vọng!"

Rầm!!!

Hai mũi tên lớn mang theo hắc khí nhắm đến người đàn ông kia liền chệch hướng sang hai bên, phá hỏng bức tường đá dày. Trong không khí bụi mờ người thanh niên tóc băng lam vẫn duy trì khuôn mặt không biểu cảm, nhưng âm thanh phát ra rít lên như vừa nghiến răng vừa nói.

"Còn mặt dày nói về người ấy trước mặt tôi hay sao? Ông nên lo cho cái mạng của mình đi, tự mình đến đây để đấu với tôi là không có khả năng."

Trong một khắc người đàn ông giống Akashi đến bảy phần kia không nói gì cả, rồi ánh mắt chợt nháy lên tia xảo quyệt, bộ dáng vốn cao ngạo lại càng cao ngạo hơn, cái nhìn như thể phía trước là môt quân cờ đang yếu thế. Trong lòng cậu liền đó dấy lên sự nghi ngờ, cái lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cậu nghĩ cũng đâu có sai, trong số hết thảy Allurei, người có năng lực ngang bằng ông ta chỉ còn có cậu.

Một bước bước đến, Kuroko cảm thấy như có một sức ép lớn đẩy mình về phía sau. Nhưng cậu không hề chịu thua kém, dội ngược sức ép kia tiến lại một cách dứt khoát hơn khiến không ta tuy muốn bước nhưng phải dừng lại, cố gắng không lùi về phía sau. Hắc khí lơ lửng quanh cậu tản ra ngày càng dữ dội, thêm một bước nữa và từ đó thành công đẩy bật người đàn ông tóc đỏ đó đập vào tường.

"Ông phải chăng là đã quá khinh thường tôi rồi hay không? Nói, thực ra âm mưu của ông là gì."

"Ngươi nghĩ rằng ra sẽ thực sự nói cho ngươi biết? Mà thực ra cho ngươi biết cũng chẳng tổn hại gì cả. Ta đến đây là vì The eye." 

"Nực cười! Từ trước tới giờ người có thể điều khiển được The eye ra không có ai ngoài Shiori, đến cả tôi cũng không thể kí khế ước hoàn toàn với hắn."

"Đương nhiên là ta biết điều đó." - Nói rồi ông ta mỉm cười - "Và ta cũng không ngu ngốc tới đối đầu với ngươi một mình."

Trước khi Kuroko kịp nhận ra, một bàn tay rắn rỏi đã vươn tới khống chế đầu cậu, khiến cho những hình ảnh, nhận thức, tâm trí đều vì thế mà đảo lộn. Từ con mắt trái những đường vằn họa lan ra, dần bao lấy cơ thể. Khuôn mặt quen thuộc đến lạ thường hiện ra trước mắt,...tại sao lại có thể.

"Đã lâu rồi nhỉ, đội trưởng."

Và tầm nhìn cứ thế mờ dần. Cậu mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh thảm thiết của Empress trong tâm trí.

...

Khi mở mắt tình dậy, cậu đã không còn là chính mình nữa rồi.

...

Đùng một cái toàn dãy sống lưng lạnh toát. Đôi chân như phút chốc trở nên vô lực.

"Kazu!"

Jin hoảng hốt chạy tới chỗ Takao, đỡ lấy thân hình đang run rẩy kia. Bàn tay quấn chặt băng bám lấy đôi vai nhỏ của cậu, giọng thảng thốt.

"Ta vừa có cảm giác vô cùng tồi tệ. Jin, nói xem tình trạng hiện giờ của đội trưởng là như thế nào rồi!"

Cậu nhóc cũng giật mình, hất cánh tay lên. Tấm bài của The eye đã nhuộm đen quá nửa sang mặt sau, mà Empress thì lại đang trong trạng thái chống cự trong vô vọng. Bàn tay nhỏ càng nắm chặt hơn, phía bên đó liệu có thể có chuyện gì? Không thể nào trong một đêm quân số bên đó lại có thể tăng đột ngột như thế này.

Liếc sang người con trai bên cạnh mình đã thấy bộ dáng như mất hồn, sinh khí biến bay. Nhưng không lâu sau đó cậu liền bình tĩnh trở lại, bao nhiêu nỗi lo sợ run rẩy vừa rồi đều tan biến trong không khí, kèm theo đó là một tiếng thở dài nặng nề. Người gánh vác trách nhiệm của đội trưởng ngoài cậu ra còn ai nữa không ?

Takao biết rõ câu trả lời, nhưng thâm tâm cậu hoàn toàn phủ nhận. Không ai trên thế giới này có thể phù hợp làm người dẫn đường cho bọn họ, khiến bọn họ tin tưởng, khiến bọn họ đoàn kết, không ai khác ngoài Kuroko Tetsuya ra. Cái thứ trách nhiệm này...làm ơn đi, cậu có muốn cũng không thể nào bình tĩnh mà gánh vác nổi.

"Xem ra chúng ta không còn cách nào khác."

Takao lẩm bẩm, rồi lại nhớ ra, hiện giờ cậu không biết phải thông báo cho mọi người về việc này như thế nào cả.

_Từ phía tây có thứ gì đó tiến lại gần đây_

Tín hiệu của Momoi như hồi chuông đánh thức sự cảnh giác của tất cả mọi người. Takao nhanh chóng bước đến hỏi.

"Chính xác thì đó là thứ gì, cậu có biết không"

Momoi đứng lặng yên, nghiêng đầu như đang hướng tai nghe ngóng điều gì đó, những cơ gió nhẹ lướt qua mái tóc hồng tung bay.

_Là người. Một nhóm người mang năng lực, có cả ngựa. Không chừng họ sẽ tới được đây không lâu nữa._

"Chúng ta bị bại lộ?" - Himuro hoang mang.

"Thật phiền toái" - Kagami hừ lạnh - "Đội trưởng tới giờ còn chưa đến nữa"

"Cằn nhằn cái khỉ gì nữa. Cho đến khi đội trưởng tới, ta đi 'dọn dẹp' một chút là được còn gì." - Haizaki cũng phụ hoạ thêm một câu, làm bộ dáng hưng phấn.

Takao đứng một bên, im ắng, không biết đang suy tính điều gì. Cậu không có quyền chần chừ vào thời khắc này, cậu biết vậy.

"Không, chúng ta sẽ không chậm trễ thêm nữa. Tất cả mọi người tới cổng hồi ức như kế hoạch của Kuroko, tôi sẽ ở lại. Momoi, sử dụng âm thanh sự sống có thể giúp cậu tìm thấy đường đến đấy."

Qua telepathy những lời nói của Takao đều rõ ràng, cô gật đầu một cái. Cậu móc từ trong túi ra một viên thạch anh đen ném cho Himuro, dặn dò vài điều, không hiểu sao lại khiến cho anh ta co rúm người lại.

_Nhưng Takao-kun, còn cậu...và Tetsu nữa..._

"Tôi sẽ không đi nếu thiếu đội trưởng, người như cậu có thể ra lệnh cho tôi chắc."

Vẫn như mọi khi cái dáng vẻ xấc xược của Haizaki không thay đổi. Cho đến khi những lời nói tiếp theo của Takao lọt vào tai.

"Đội trưởng hiện tại là tôi, người mà anh mong nhớ, giờ đây... đã không còn nữa rồi."

Không gian trong vài giây bỗng lạnh đi đến mức đáng sợ. Không cho mọi người có cơ hội hoang mang hoảng hốt, cậu liền trực tiếp ra lệnh.

"Di chuyển đi, mọi người sẽ làm chậm trễ nhiệm vụ nếu còn đứng đây. Đừng làm tôi thất vọng, cũng đừng lo lắng, tôi có đủ năng lực để chặn lại bọn chúng."

Đứng hình một thời gian tới bây giờ Kagami với nhận thức chuyện gì đang xảy ra.

"Này, có thật là..."

"Anh không nghe thấy sao Bakagami, đi nhanh đi! "

Âm giọng đanh thép của cậu vang lên, cùng lúc đó những cột đá lớn nổi lên chắn ngang giữa họ và nơi cậu đang đứng.

"Chết tiệt, như vậy là sao kia chứ." - Haizaki tức giận đá chân lên chiếc cột đá - "Không đời nào tôi để cho cậu ta tại chức của đội trưởng, cậu ta không xứng."

"Còn cằn nhằn nữa đi, dù sao chúng ta đều phải tuân theo luật đã được đề ra, hừ. Chúng ta có thể hỏi cậu ta khi gặp lại. Đi thôi. Tatsuya, anh còn thẫn thờ gì nữa."

"Không_..không có" - Hai vai anh giật lên, tay nắm chặt viên thạch anh thủy sắc đến bệt ra từng khớp, tất tả chạy tới bên.

_Takao-kun, cậu có thực sự ổn không?..._

Cô không nghe thấy tiếng cậu ta trả lời qua thần giao cách cảm, nhưng bù lại một âm điệu trầm nhẹ lại vang lên.

_Đi đi, và bảo vệ Hesterden cho tốt._

Đôi đồng tử màu anh đào ánh lên niềm quyết tâm cứng cỏi, gót chân quay đi, tay nắm lấy bàn tay khỏe khoắn của người kia. Bốn người bọn họ nhanh chóng biến mất.

"Kazu, anh thấy làm như vậy được sao." - Đôi đồng tử xám khói liếc nhìn cậu một cái.

"Là sao?"

"Nói cho họ biết."

"Nếu không phải là ta nói, thì Momoi cũng vì lo lắng thái quá mà dùng thuật đọc tâm. Đến lúc đó thì trên chuột xám với tên đầu đất kia sẽ không nghe lời đâu."

"Kể cả như thế đi chăng nữa, anh có chắc rằng mình có thể đối mặt với người kia sao. Nếu muốn, tôi có thể đem trả lại các giác quan của anh."

Hàng mi phía sau lớp băng gạc run lên một hồi, hít một hơi thật sâu. Trong đầu liền đó mập mờ hình ảnh của một người xuất hiện, rồi lại tan biến. Cho dù vô cùng cố gắng cậu cũng không thể tái hiện lại khuôn mặt người kia trong trí tưởng tượng của mình. Được tận mắt chứng kiến xem ngũ quan tên Tsundere đáng ghét kia ra làm sao, nghe cũng không tệ.

Nhưng nghĩ thế nào, cậu lại lắc đầu. Nhìn thấy rồi, có khi nào cậu sẽ mềm lòng không. Mà hắn ta giờ có lẽ, hoặc là sẽ hận cậu đến tận xương tủy, hoặc là đã vì lời ngầm nhắn nhủ của Midori mà bừng tỉnh rồi?

Mơ hồ cậu cảm thấy đôi bàn tay áp lên mắt mình, những ánh sáng yếu ớt lọt qua khóe mắt.

"Coi như ngày hôm nay tôi đưa anh sử dụng toàn bộ giác quan, thử nhìn hắn coi."

Lớp băng được tháo tung để lộ đôi đồng tử bạch kim sắc sảo, hơi nheo lại vì chưa thích ứng với ánh sáng thường ngày. Phía trước tiến tới đã là một tiểu đoàn mặc giáp sắt, mà lẫn trong đó là một thân ảnh mang sắc xanh rêu dịu mắt, tựa như màu thảo dược mà cậu yêu thích từ lâu.

___________________________

[Kết chương]

Truyện cứ càng ngày càng kéo dài nhỉ, haizz. Xem chừng là còn lâu lắm mới kết thúc hah.

Jun đã cố gắng đẩy tình tiết nhanh hơn một chút nhưng cứ thấy thiếu cái này cái kia, rồi lại viết thêm, cuối cùng lại dài thế này đây. Mah, mọi người thích đọc dài hơn ngắn mà nhỉ.

Sắp tới chắc là không ngược nhiều nữa, hành Aka một chút, nhân vật bí ẩn 1 một chút, nhân vật bí ẩn 2 cũng hành một chút. Đa phần là mấy tình tiết tình củm, kí ức, cảnh kịch tính, blab... nghe đã thấy dài dòng rồi.

Nói chung là, Jun vẫn cố gắng vì cái mông ngồi chờ mỏi mòn của readers nha.

Các bạn đọc ở nơi khác hãy đến ủng hộ tại wattpad, repost xin để lại nguồn giùm mình.

Giun lặn đây.

~MiJunko~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top