Chap 2

 Vào một ngày đẹp trời nọ , đội bóng rổ trung học Seirin được mời tham dự lễ hội trường Shuutoku :

 "Bây giờ mọi người có thể chia ra tự do tham quan , nhưng đến giờ khai mạc thì nhớ tập trung tại sân khấu đấy . Ok ?" - Cô gái có mái tóc ngắn màu hạc dẻ hướng các thành viên đội Seirin dõng dạc nói . Cô ấy là ai ? Đó là huấn luyện viên của chúng tôi Aida Riko . 

 "VÂNG." - Cả bọn đồng thanh đáp lại cô rồi chia nhau ra mà đi .

 Đã lâu rồi tôi không gặp Takao-kun . Hôm nay , có lẽ là một thời cơ tốt để thổ lộ rồi nhỉ ?

 Bước trong dòng người đang hoà mình vào lễ hội , tôi chợt nhớ đến bóng hình ấy . Lễ hội quả thật rất hợp với một người sôi nổi như Takao-kun .

 Đột nhiên một bóng người chạy đến : "Oái !" - Và rồi chúng tôi tông vào nhau .

 "Ây...xin lỗi.." - "Cô gái" vừa tông phải tôi vội vàng nói xin lỗi , qua chất giọng kia...ùm..nói sao nhỉ ? Không giống giọng của con gái chút nào...nhưng có chút gì đó thật quen thuộc...

 "À không sao đâu....---" - Tôi đứng lên , khẽ cuối xuống ngước nhìn "cô gái" đó .

 "Cô gái" có mái tóc đen dài óng mượt , "cô" khoác trên người chiếc váy dài màu chàm , tay áo ngang vai kết hợp với từng lớp ren , ở giữa là một chiếc nơ màu tím nhạt . Phần dưới được chia thành hai lớp một là chàm hai là vải xoan trắng hơi trong suốt xen kẽ lên nhau . Trên thân hình mảmh mai ấy còn khoác lên mòt chiếc áo khoác màu đen . Gương mặt được trang điểm nhẹ , thật xinh...Nhưng nhìn kĩ lại...đó chẳng phải là...

 "Takao-kun...?" - Tôi kinh ngạc nhìn người đối diện , một tay đỡ người ấy lên .

 "Heh ? Kuroko ?" - Cậu đặt bàn tay vào lòng bàn tay tôi mà đứng lên , xong phủi phủi lại chiếc váy vài cái .

 "Này..Takao-kun...cái này..." - Vẫn vẻ mặt bình tĩnh tôi hướng về Takao-kun chậm rãi nói .

 "À à.., chuyện là..Đội bóng của tớ phải tham gia văn nghệ của trường và "may mắn" thay lại bóc trúng vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng"..." - Nói đến đây cậu hơi nhíu mày lại , vẻ mặt bỗng lãnh đạm dần khác với mọi ngày .

"Cậu biết đấy...khác với Seirin và Touou , Shuutoku toàn đực rựa thôi...mảy may thay là họ chọn tớ đóng vai công chúa..." - Cậu khẽ vươn tay lên xoa vầng thái dương . - " Lẽ ra họ phải chọn Miyaji-senpai hay Shin-chan chứ nhỉ ? Không thì bảo Nakitani-sensei làm cũng được mà..." - Cậu hơi chu chu ra đôi môi hồng nhuận của mình , vẻ mặt phụng phịu .

"Ôi thần linh ơi ! Cậu có thể thôi đáng yêu như thế không !!!?" - Nội tâm tôi như muốn gào thét lên và thế là tôi đứng như tượng không thôi dừng những dòng suy nghĩ về người trước mặt . 

"Khụ...vậy những vai còn lại thì sao ?" - Lấy lại tinh thần tôi lại hỏi tiếp .

 "À : Shin-chan là Hoàng tử , ba bà tiên đỡ đầu lần lượt là : Otsubo-senpai , Miyaji-senpai , Kimura-senpai , con rồng đen sẽ do các thành viên còn lại chuẩn bị và cuối cùng...vai phù thuỷ là Nakitani-sensei huấn luyện viên của chúng tôi ." - Cậu vươn tay gãi nhẹ má mình , cặp mắt tinh anh màu ánh bạc đảo một vòng rồi chợt mở to như nhớ ra điều gì đó .

 "Takao-kun ? Sao thế ?"

 "Tớ quên bén là phải đến trước để diễn tập lại lần nữa !" - Không đợi tôi phản ứng cậu liền một tay nhấc nhẹ bên váy tay còn lại nắm lấy tay tôi mà chạy .

 Đây là lần đầu tôi và cậu nắm tay nhau . Chậc lại lần nữa cậu khiến tim tôi lạc nhịp . Cùng chạy qua đám đông , khoé môi tôi vô thức cong thành một đường cười mỉm . Ước gì có thể cầm lấy tay cậu mãi cho đến hết đoạn đường của cuộc đời này và lại nắm tay nhau trong một cuộc đời mới .

==•===•===•===•===•===•===•==

To be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knb