Chap 8: Chứng minh bản thân

Đêm. Khoảng thời gian lạnh lùng và im lặng khi các cư dân của thị trấn đã chìm vào giấc ngủ. Kuroko, tuy đã có hơi chút xao lãng nhưng tuyệt nhiên vẫn còn rất tỉnh táo, đôi mắt xanh của cậu sau một vài lần đong đưa đã quen với cái bóng tối sâu thăm thẳm của căn phòng. Cậu nằm yên bất động, sắc lam nhạt trong con ngươi lơ đãng hướng phía trần nhà màu trắng sáng, suy ngẫm.

'Mình nên làm gì ?' Là câu hỏi luôn tái hiện lại trong tâm trí của cậu nhóc nhỏ bé với những tiếng nổ ùng ùng như động cơ của một chiếc xe bị hỏng đang cố gắng đạp ga để tiếp tục chạy.

Kuroko biết cậu không muốn làm gì cả, bởi đó là lựa chọn thông minh nhất trong toàn bộ những thứ linh kỉnh mà não đang đề xuất với nhóc ta. Cậu mong muốn một cách thức nào đó để có thể đối đáp thoát thân trong những tình huống có lẽ rất đáng sợ mà người bạn bí ẩn cùng lớp của cậu sẽ đưa Kuroko vào. Trả thù là một cái gì đó cậu chưa từng quan tâm đến, và cũng chẳng bao giờ muốn nổi dậy để đấu tranh cho chính mình trước kia. Nhưng cậu đã có một mục tiêu để chứng minh điều gì đó, đặc biệt là để Akashi, người chưa từng đối mặt với vất cứ thử thách nào ở lớp. Anh ta khiêu khích ngầm những người khác, và hiển nhiên khi họ luôn nhanh chóng chạy xa.

Kuroko chẳng thể phủ định việc mình hoàn toàn không giống với Akashi. Cậu vô hình, không như ai cả. Trong khi Akashi luôn thu hút sự chú ý cùng ánh mắt tôn trọng tuyệt đối với chính mình một cách có thẩm quyền.

Kuroko không đối mặt với Akashi trực tiếp trên chiến trường. Nhưng, cậu là một cái bóng; và làm việc đằng sau hậu bóng là sở trường của kiểu người như vậy.

Một kế hoạch thẳng tắp bày ra trong tâm trí của Kuroko, nổ đùng lên như pháo hoa nhảy múa với màu sắc nhấp nháy cùng hàng loạt ánh sáng rực rỡ.

Kuroko ngồi bật dậy giữa đống chăn gối trên giường, búng póc vào chiếc đèn bàn bên cạnh tủ. Đồng hồ chỉ 12:34 nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi.
Sách giáo khoa của cậu nằm lăn lóc một cách ngây thơ trên sàn gỗ, chú nhỏ tụt xuống giường để cúi xuống với lấy nó.

Kuroko lướt qua những trang sách dày đặc chữ đến đoạn cần tìm với hàng tít đen đậm: Ôn Tập Kiểm Tra, và tham lam nuốt trọn toàn bộ thông tin về nó. Cậu có ba ngày để tập trung trước bài kiểm tra; và thời gian đó sẽ quyết định kết quả.

Đêm thứ hai của việc học tập cao cả đã chứng minh rằng nó khó khăn hơn so với trước. Thâu đêm cho đến khi mặt trời mọc vào tối hôm trước và cậu không được ngủ suốt cả ngày hôm sau khiến một chú nhóc sáu tuổi kiệt sức nhanh và nhiều hơn nó nghĩ. Mẹ của Kuroko sẽ mắng cậu về việc làm của chú nhóc này với một cái cau mày tỏ ý không bằng lòng nếu bà ấy biết cậu vẫn cố gắng tỉnh táo dù điên mắt học muộn đến thế nào, nhưng có thể lướt qua các bài kiểm tra với tốc độ của một thiên tài là điều Kuroko thực sự mong ước tới, một vài ngày sau đó có ngủ bù chắc cũng chẳng đến nỗi đi viện đâu.

Chà đạp Akashi là mục tiêu cuối cùng mà Kuroko Tetsuya có thành cú đêm cũng hừng hực xông vào quyết chiến, một người bình thường có thể chung hàng với các thiên tài là điều cậu thề sẽ chứng minh.

Cậu còn hai ngày nữa, đêm nay và đêm sau; Kuroko sẽ có một màn khuya dài của mình để chuẩn bị năng lượng cho kỳ thi.

Cái đầu màu xanh lam nhỏ bé thậm thụt trùm lên mình chiếc chăn bông dày, loay hoay rướn người mở một góc khác để đắp thêm lên đèn bàn phần chăn còn lại nhằm che bớt ánh sáng, và bắt tay vào việc ôn luyện các phương trình phức tạp. Trăng sáng và tròn vạnh, không gian vắng lặng, âm thanh một vài xe cộ trên lộ tuyến cách đây không xa vang vọng rõ qua các tầng âm khí. Cửa kính vô thức trông ra đường cái, đêm đẹp, trời đầy sao ánh lấp lánh.

Cảm giác đón nhận trọn bộ nguyệt khắc giao hoà thật tuyệt...

Kuroko cảm thấy lòng mình bỗng thanh thản...

Thiểu não làm sao tiếng chó lại sủa vang...

Cậu giữ được tình trạng này đến 3 canh giờ sau, chính thức gục ngã khi đồng hồ cú nhỏ điểm 4 giờ, không còn khả năng để nhích được mấy phân mi mắt, ham mê đắm chìm trong vài giờ của giấc ngủ.

Mẹ Kuroko đánh thức chú nhỏ của bà dậy lúc 7h sáng khi bà mở cửa và không hiểu nguyên do tại sao một đống đầy ụ xuất hiện trên bàn học. Kuroko đã sử dụng sách giáo khoa của cậu thay cho chiếc gối bông mềm mại mà cậu yêu quý nhất, và điều đó khiến chú nhóc nhỏ thó phải một phen "Vụng chèo khéo chống" trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Trong lốt một con thây ma sống bạc phếch, Kuroko lết mình đến trường. Hai đêm không ngủ khiến một chú nhóc mới vào tiểu học mệt mỏi hơn nhiều so với những gì nó đã từng nghĩ trước đây. Ánh sáng ban mai thường ngày Kuroko hay âu yếm, nâng tay từng hàng như bắt từng hồi, yêu quý vui đùa với cái tự nhiên của trời đất đó. Vậy mà hôm nay vừa bước khỏi cửa, cậu đã ngay lập tức bịt chặt lấy đôi con ngươi mắt, tối om lại thấy dễ chịu, nắng mai bây giờ lại khiến cậu nhức tầm nhìn như trên sa mạc gặp đại hoả.

Giám thị của lớp Kuroko (với đôi mắt kền kền lia lịa khó nhằn qua mặt đó) không cho phép học sinh ngủ trong giờ đến trường, nhưng cơ thể của cậu đã đạt đến cùng cực tuyệt vọng của sự buồn ngủ.

Một cái gì đó trỗi dậy rất mạnh. Kuroko điềm tĩnh thở dài, phớt lờ, coi như làm ngơ đi và tiếp tục trở về một cuộc sống gần như đã nhạt nhẽo. Cậu có thể nghe thấy thanh âm của gió xào xạc qua từng kẽ lá xen tỏa xung quanh, đâu đó cất lên tiếng kêu dễ chịu của các loài chim dịu nhẹ. Giác quan của cậu như được sưởi đến ấm áp, không phải lo âu đã có thể thấy những đám mây hồng bay chập chờn trong nắng vàng tươi nhỏ trên từng phiến lá non trong sân trường rộng khắp, đâu đó, hình ảnh chú bé con nhỏ xinh hạnh phúc, khuôn mặt đã ngả màu trời, thanh thản trên thềm lá phong đỏ của rừng cây tiết trời thu mới. Chú bé cảm thấy từng hàng cây như ôm vào người mình, chú vươn tay đón lấy chúng, mọi thứ càng ngày càng tối, dần... tối...

Cái gì ?

Thực tế của tình hình giống như một xô nước đá lạnh phũ phàng ném thẳng vào cậu đến bất ngờ.

Kuroko giật bắn lên trong một giây, tâm trạng buồn ngủ cố gắng để xử lý những gì đã xảy ra.

Cậu đang nằm không mấy thoải mái dưới gốc cây thường ngày, nơi cậu hay chọn nó để dùng bữa trưa. Cậu đã lơ là khi với ý định chỉ dừng chân ở đây một chút, khiến mình phải vặn vẹo vài lần mới có thể nhích thẳng lưng.

Mấy giờ rồi nhỉ ?

Cậu ngái ngủ, loay hoay tìm bóng lưng nào đó có thể nói chính xác một con số giúp mình. Có người đang đứng trước mặt cậu và dù ngốc tới đâu cậu cũng có thể cảm nhận được điều đó. Kuroko khẽ ngẩng, khựng lại... Và tâm trí của cậu mất quá nhiều thời gian để xử lý người đó là ai.

"Lớp học đã bắt đầu, và đó là trách nhiệm của một đại diện lớp để bảo đảm tất cả đều phải có mặt sau giờ ăn trưa."

Đầu Kuroko bắt đầu bốc khói, hai má đỏ au lên, lén lút cúi đầu. Số cậu luôn luôn xúi quẩy như thế này, một nhân vật quá nguy hiểm.

Bởi kẻ đó là Akashi...

Cậu chỉ muốn đập đầu và ngủ ngay bây giờ, ý chí quyết tâm thức đêm đã bắt đầu lung lay.

Cậu bé nhỏ nén tiếng rên lên khe khẽ, vội vòng tay cao quá đầu để gạt đi phải cành cây dài, hơi thuôn về phía trước, ắt hẳn chỉ cần cậu lơ là sẽ ngay lập tức rúc vào mái tóc lam mềm kia ngay. Kuroko kiên nhẫn chờ đợi khi cậu bé có mái tóc đỏ đi trước dẫn đường.

"Giấc ngủ là một yếu tố cơ bản cho việc học tập và hoạt động. Điều quan trọng là ở tuổi của cậu phải có ít nhất chín tiếng để ngủ mỗi đêm."

Anh nói với Kuroko không cao cũng chẳng trầm, nhưng cậu nghe kiểu nào cũng thấy không mỉa mai cũng phải lười biếng; cứ như hắn ta cảm thấy mình đang nói chuyện với một đứa trẻ nít lên ba vậy.

"Tôi tự nhận thức được." -Kuroko cố gắng trả lời một cách lịch sự nhất. -"Cảm ơn vì đã quan tâm."

Akashi đã thuận lợi về cạnh bên bàn nhanh chóng trong lúc mọi người còn rôm rả nhất, và Kuroko thở phào khi hắn ta đã hoàn toàn không còn quan tâm đến mình.

Khi họ trở về lớp học, Kuroko chẳng mấy ngạc nhiên khi khám phá ra rằng không ai nhận thấy sự vắng mặt của cậu và cậu nhóc chắc chắn mình có thể đánh một giấc cực dài dưới gốc cây mà không ai hay biết. Akashi cũng phải gần trăm phần thích nghi với sự hiện diện mờ nhạt của Kuroko và khẳng định điều đó đặc biệt hơn bất cứ ai mà anh từng gặp, và ý nghĩ nói ra hơi ấu trĩ này khiến anh có phần không mấy chắc chắn vào nó.

~~~~~~~~~~~~~~~

Hê, những dòng cuối thật không hổ là nơi lỉnh kỉnh tôm cá của tớ mà ! Chả là tớ muốn quảng cáo cho một team, và đây là tài khoản của team ấy: TeamGioMua
Cái tên thật sự rất ý nghĩa đấy, nếu bạn nào có nhã ý hãy nhấp chọn vào nó. Hiện team đang tuyển member và nếu lướt qua một vài dòng, tớ cũng đảm bảo các bạn phần nào đã có đủ điều kiện tham gia ngay lập tức. (❁'◡'❁)

Vậy thôi, ý kiến của nhau cả mà. Chương trình tôm cá xin hết, kính hẹn các bạn trong Inbox riêng ! ლ(╹◡╹ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: