Chương 10

Căn nhà cũ kĩ bốc lên thứ mùi mốc meo của mấy chục năm qua chưa từng có ai đến đây dọn dẹp. Trần nhà giăng đầy mạng nhện và từng mảng tường xỉn màu xuất hiện tầng tầng lớp lớp rêu xanh. Bước chân đặt lên bậc thang gỗ vang lên mấy tiếng cọt kẹt giữa đêm khuya thanh vắng. Kise đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống Aomine. Từ khi nào cậu đã ở đó? Aomine chẳng biết. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt vàng rực rỡ của nắng sớm cùng nụ cười quen thuộc.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Và sấm đã rền vang cả khoảng không vắng lặng.

"Anh đã đến rồi." 

"Ừ, anh đến rồi." 

"Trời lại mưa."

"Ừ."

"Anh có bị ướt không?" 

Aomine lắc đầu.

"May thật."

"Aomine khẽ gật.

"Cô ấy thế nào?"

"Ổn."

"Con anh?"

"Cũng vậy."

Kise mân mê vạt áo màu xanh nhạt, cậu lưỡng lự, bước xuống một bậc nhưng lại quay về vị trí ở đầu cầu thang.

"Đây là đâu?" Aomine hỏi.

"Em không biết."

"Sao em lại ở đây?"

"Em cũng không biết luôn."

Aomine cúi nhìn xuống chân, nơi anh đứng, có một tấm ảnh lồng trong khung đã bể kính, những mảnh vụn thuỷ tinh rơi xung quanh, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo.

Tấm ảnh là hình anh và cậu chụp riêng ở một giải đấu, rất lâu rồi, anh không còn nhớ được tên của giải đấu đó cũng như thời gian chính xác nó diễn ra. 

Trong tấm ảnh nhỏ ấy, cả hai đều đang cười rất tươi, và dường như chẳng có bất kì khoảng cách nào ở giữa. Nụ cười của Kise lúc ấy khác hẳn bây giờ, cái kiểu cười vô ưu vô sầu làm ai cũng cảm thấy hạnh phúc kia theo năm tháng chìm dần vào quên lãng để rồi bây giờ mỗi lúc cậu mỉm cười, Aomine chỉ cảm thấy nghẹt thở.

"Em đã làm vỡ nó." Kise thấp giọng nói, hai bàn tay vẫn mân mê vạt áo xanh nhạt, Aomine đoán đó có thể là hành động duy nhất ngay lúc này không làm cậu buồn chán  hoặc cũng có thể nó biểu hiện cậu đang quẫn bách đến cỡ nào.

Cầm tấm ảnh trên tay nhìn thật kỹ, anh để ý có một trái tim rất nhỏ nằm ở sát bên sườn mặt anh trong ảnh.

"Em vẽ nó sau khi nhận được từ thợ chụp ảnh." Cậu nói "Gần như là ngay lập tức."

Em đã yêu anh từ lúc ấy sao Kise? Vậy mà anh thật tệ khi không nhận ra tình cảm của em sớm hơn.  

Tiếng sấm dài đột ngột rền vang cả đất trời, căn nhà già nua rung lên bần bật, sợ hãi trước cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên.

"Em phải đi rồi." Đôi mắt vàng kia mất đi vài ánh hào quang vốn có của nó khiến nó bỗng chốc trở nên u ám đến đáng sợ.

"Em đi đâu?" Aomine ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Kise, hỏi và anh bắt đầu bước lên từng bậc cầu thang.

"Một nơi rất lạ, em không biết nó là gì."

"Kise." Aomine bỗng chốc vội vã, anh dường như đã biết được điều gì đó và bản thân anh bắt đầu tăng nhịp chân "Đừng đi." Anh nói, "Xin em."

"Họ đang gọi."

"Nơi em nói, là thiên đường phải không?" Aomine run giọng hỏi, lồng ngực bỗng đau quặn lên từng cơn "Tại sao em lại đến đó? Em, không lẽ, đây là.."

"Aominecchi ngốc, em đã chết rồi mà."

Trái tim hẫng một nhịp, Aomine sững người đứng chết trân tại bậc thang cách Kise sáu bậc thang gỗ.

"Khi nào?" Anh nghẹn giọng.

"Trong đêm anh và cô ấy kết hôn."

"Vì sao?"

"Vì em yêu anh." Cậu đáp, mỉm cười và bước lùi về sau.

"Không!" Aomine lắc đầu. Kise quay sang nhìn về hướng cánh cửa to lớn bên cạnh, nói "Họ vẫn gọi em." Rồi cậu nhìn anh:

"Em phải đi." 

"Không được.." Aomine bắt đầu chạy lên từng bậc thang, mặc kệ là nó đã bị mục và anh sẽ có thể bị thương bất cứ lúc nào. Hối hả vươn tay về phía cậu, Aomine liên tục nói "Không được, Kise, em không được đi, em đã hứa, đã hứa với anh dù có gì cũng vẫn sẽ sống tốt mà."

"Nhưng họ đang gọi em." Kise bối rối. Đôi mắt vàng liên tục nhìn về phía cánh cửa.

Bàn tay Aomine vươn ra, chụp lấy cánh tay của Kise nhưng cậu tựa như được làm từ không khí, biến mất ngay khi anh chạm vào.

"Kise.." Aomine thất thần nhìn bàn tay trống không của mình, mùi hương cơ thể cậu vẫn lẩn quẩn quanh anh khiến cho lồng ngực Aomine đau đến chết lặng.

"AAAAAAA!!!"  

Anh quỳ rạp xuống, gào lên một tiếng thật lớn như mang theo bao đau đớn khi anh mất cậu dồn cả ra bên ngoài.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống nền nhà bằng gỗ mục, vỡ vụn hệt như trái tim anh ngay lúc này.

Ngoài trời mưa vẫn như trút nước, từng đợt sấm rền vang, xé toạt bầu trời trắng xoá bởi bọt nước mưa, rung động cả một vùng trời, tiếng mưa rơi vang lên thứ thanh âm sầu não xót xa, anh ôm tấm ảnh Kise đang cười trong lồng ngực, gập người siết chặt lấy nó, lần nữa gào lớn tên cậu, thanh âm của Aomine bị gió mạnh bên ngoài xé nát tan vào hư không.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top