One shot
Cậu đã không còn nhớ kỹ lý do tại sao chia tay, chắc cũng như đại đa số những cặp tình nhân đã yêu nhau lâu rồi, thì sẽ vì một số chuyện lông gà vỏ tỏi mà chia tay thôi. Cũng có thể đây chính là thứ người ta gọi là Seven Year Itch, từ cấp 3 bắt đầu hẹn hò cho đến đại học, bất tri bất giác mà đặt một dấu chấm tròn kết thúc mối quan hệ này.
Lòng tự tôn của đôi bên quá cao, tính cách cũng vô cùng bướng bỉnh, trong cuộc sống thường nhật luôn đối chọi nhau thế này, nếu như có thể an ổn chung sống, hoặc thông cảm cho nhau, thì có lẽ thời gian trôi đi họ sẽ sống đến bạch đầu giai lão. Chỉ đáng tiếc bọn họ chưa bao giờ vượt qua những xung đột nhỏ nhặt. Ngày nào cũng ồn ào cãi vã, đến nỗi bọn họ tưởng rằng có thể cả 2 sẽ phải đấu khẩu đến núi mòn sông cạn. Cuối cùng bọn họ cũng không thể thoát khỏi cái tuổi trẻ bồng bột, trước khi tốt nghiệp độc lập rồi, bọn họ đã đường ai nấy đi.
Nếu nói là duyên tình dang dở, thực ra cũng chẳng nghiêm trọng đến mức ấy.
Bởi vì bọn họ đã không còn gặp nhau suốt 10 năm ròng. 10 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Mặc dù khi hồi tưởng lại cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, có điều, đây cũng là quãng thời gian đủ để một đứa trẻ tiểu học lên đại học. Thỉnh thoảng, khi bị vây hãm bởi một số con người hoặc sự vật nào đó, cậu sẽ nhớ đến người đàn ông nào đó, sẽ làm những chuyện gì đó, có thể là hạnh phúc, là dịu dàng, là bi thương, là thống khổ.
Những hồi ức không tốt đẹp luôn chiếm trong não bộ nhiều hơn rất nhiều so với hai phần kí ức còn lại.
Midorima Shintaro bị tổng công ty điều đến chi nhánh, trở thành tân trưởng phòng kế hoạch như trông đợi (cựu trưởng phòng đã được thăng đến tổng công ty). Tim cậu chỉ đập nhanh mấy hồi thôi, sau đó đã trở lại vẻ bình tĩnh vốn có rất nhanh.
Cậu vẫn luôn không hiểu được tại sao bọn họ lại cùng làm việc ở một phòng. Thay vì ngạc nhiên vì điều này, cậu lại càng khó hiểu khi thành tựu của anh lại thấp hơn trong tưởng tượng của cậu.Mà sắc mặt của Midorima càng tái nhợt hơn trong kí ức, ngũ quan trên khuôn mặt vẫn mãi căng thẳng như thế.
"Kuroko, photo mấy tư liệu này mỗi thứ một bản"
"vâng"
Hai tuần trôi qua, bọn họ vẫn chỉ duy trì quan hệ trên dưới ở mức cơ bản nhất. Hệt như bọn họ chưa từng quen biết nhau trong quá khứ, chấp hành tốt công tác cấp trên giao phó, hạn chế xuất hiện cùng nhau, thực hiện đúng trách nhiệm của mình.
Bọn họ đâu còn trẻ nữa. Đều là đàn ông trung niên ở tuổi trên ba mươi rồi, nói trẻ cũng chẳng tính là trẻ. Khi cậu photo tài liệu ở phòng photocopy, vểnh tai nghe ngóng các đồng nghiệp ở phòng bên cạnh tán dóc, tám nhảm đủ tin tức lá cải trong công ty. Nghe đồn là Midorima vì đắc tội với các sếp tổng nên mới bị đày tới chi nhánh, cậu cẩn thận nghiền ngẫm về giả thuyết của tin tức không đáng tin này, cảm thấy đây có thể là nguyên nhân mà người đó bị trừng phạt chăng
Có điều đến nay cậu vẫn nghĩ rằng, Midorima Shintaro là kẻ sẽ ở phía trên, chứ không phải là một viên chức cam tâm tình nguyện nghe người khác sai phái.
Dường như công vụ bàn giao này làm anh rất đau đầu.
Mấy ngày gần đây nhân viên luân phiên tan ca sớm, chỉ có mỗi Midorima phải ở lại văn phòng xử lý công vụ đến giờ phút cuối cùng. Cậu cũng chẳng có nhiệm vụ chào hỏi ai khi rời khỏi, chuyện trở về nhà của anh cũng chẳng phải là vai trò của cậu nữa.
Cậu cảm thấy mệt mỏi, về cái tính thực tế của anh, về tính nghiêm cẩn có kỷ luật của anh.Từng cảm thấy không vui khi ở bên anh, thứ mà Bảo Bình cần chính là không gian riêng tự do của mình, mà Midorima thuộc Cự Giải, cung thích khống chế người khác mạnh hơn bất cứ ai, quan hệ tình nhân bí bách như trong mật thất khiến cậu khó chịu như ngồi bàn chông.
Khi đó, cậu hoàn toàn tin tưởng vào thứ hoang đường như là "cung hoàng đạo khắc nhau". Chỉ là vật đổi sao dời, bây giờ quay đầu nhìn lại, cũng cảm thấy bản thân cậu khi đó ồn ào vô lý mà thôi.
Mới biết được, 10 năm, có thể khiến cho con người trở nên hiểu chuyện nhiều lắm.
Trước khi về nhà, cậu đi dạo trong khu trung tâm một lát, nên nói sao đây nhi? Cậu cảm giác như mình không thể bắt kịp nhịp bước của thời đại. Cậu cũng không nhận ra vị minh tinh xuất hiện trên màn hình kia là ai, càng không hiểu được ngôn ngữ tân thời trên quảng cáo, cũng chẳng thể hiểu được mục đích của mấy người trẻ tuổi tụm năm tụm bảy ồn ào bát nháo bên đường kia là gì, càng chẳng thể hiểu được thiếu nam thiếu nữ chẳng cố kị điều chi mà thân mật với nhau ở ngay góc đường. Việc này đã cách cậu xa vời, xa lắm, cậu bắt đầu lo lắng việc cậu sẽ bị đào thải khỏi thời đại này.
Hay là cứ theo như quy luật thông thường, tìm một người phụ nữ rồi kết hôn là chuyện vạn sự cát tường? Người đàn ông ấy có thể nào đã sớm bước vào giai đoạn thứ mấy của tình trường, có thể nào đã cùng với những cô gái không quen biết để bàn luận chuyện cưới hỏi?
Giữa đường dừng lại trước một máy bán hàng tự động, cậu dính mắt vào màn hình phản quang, đột nhiên nhớ đến chiếc máy ở công ty không hề có canh đậu đỏ.
Cậu không biết là thứ gì đã sai khiến cậu, một sức mạnh vô hình xui khiến cậu bỏ vào mấy đồng tiền, máy bán hàng đã thành công làm ra một bát canh đưa đến tận tay cậu. Nắm chặt trong lòng bàn tay, tiết trời mùa thu sẽ khiến nó nguội đi rất nhanh. Bát canh mang lại cho cậu một ít ấm áp, nghĩ thầm rằng cậu vẫn mãi mãi nhớ đến sở thích kì dị của anh, có lẽ dưới bầu trời này, người đàn ông có sợi dây thần kinh mảnh vậy chỉ có mỗi một Midorima Shintaro thôi. Cậu thích thú cười ra tiếng.
Tối ấy, cậu lại chạy đến công ty.
tiến đến phòng kế hoạch thì ngoại trừ hành lang và bóng đèn trên bàn trưởng phòng ra thì toàn bộ tòa nhà đều đã tắt đèn hết, không gian tĩnh mịch khác hoàn toàn với khi làm việc, cảnh tượng tựa hồ như công ty ma. Cậu cố gắng không phát ra âm thanh nào, nhẹ nhàng đi đến trước bàn làm việc của trường phòng, cố gắng không đánh thức Midorima đang nằm úp lên bàn
Lông mi dài của người đàn ông bao trùm lên vành mắt đen nhàn nhạt, đầu mi vẫn luôn tỏa rợp như cánh bướm, tựa hồ ngay cả ngủ cũng không an ổn, lấy tài liệu của công ty trong mấy năm gần đây để làm gối.
Cậu khẽ đặt canh đậu đỏ gần chiếc ly, bọc lại bằng bộ bảo ôn mà cậu vẫn luôn mang theo bên mình, sau đó lấy chiếc áo khoác ở trên lưng ghế dựa khoác lên vai đối phương.
Thành công rút lui, trở về nhà lần thứ 2.
Đến khi bọn họ biết được mục đích công ty điều anh đến chi nhánh, là lúc tin tức Midorima đề xuất ra một kế hoạch tuyệt vời, giúp công ty kéo về được tín nhiệm của một khách hàng lớn truyền đi
Hóa ra là vị cựu trưởng phòng trước kia trong quá trình kinh doanh đã phạm phải một sai lầm lớn, mất đi một khách hàng vô cùng quan trọng, Tổng công ty phải phái giám đốc điều hành tín nhiệm nhất của công ty đến cứu viện, đến nỗi vì ngại trưởng phòng trước có người quen bên kinh doanh, vì thế nói "thăng chức" cho hoa mỹ, thực chất là trở lại tổng công ty làm chức vụ nhàn tản không quan trọng.
Cũng đúng, nếu như một tháng nay Midorima không làm việc điên cuồng, thì ông ta không biết đã uống gió ăn sương ở nơi nào rồi
Việc này, từ đầu tới cuối cậu hoàn toàn không hay biết
Vì thế, ở trong phòng đôi karaoke liên hoan quậy phá, bọn họ cũng chỉ như là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Midorima là đại Công thần, dĩ nhiên không thể thiếu trong bữa tiệc này. Đương nhiên cậu hiểu rằng, người đàn ông này từ xưa đến nay đều ghét chốn ồn ào, trước đây vẫn luôn cự tuyệt chẳng lưu tình, thế mà hôm nay cũng học được việc thả lỏng cơ mặt, phối hợp cấp dưới, dù sắc mặt vẫn cứng còng như cá chết.
Cậu vẫn luôn ở ngoài quan sát, ngắm nhìn sự cách biệt và thay đổi trong 10 năm này.
Cậu giỏi quan sát con người, tự đáy lòng vẫn cảm thấy có 2 luồng mâu thuẫn, có chút đắng, có chát, có chút khổ đau, cũng đồng thời có chút vui vẻ.
Trên kia đồng nghiệp cứ hát những bài nhạc thị trường lạc nhịp, hình như những ca khúc thời học sinh của bọn họ đã đi xa lắm, hiện tại những nhân viên mới tuổi tác ngày một nhỏ, ngay cả cậu vốn tự nhận còn trẻ, có điều nếu so sánh, thì dường như đã trở thành cổ nhân.
Cậu nhìn, cho đến khi Midorima bị mọi người lôi lên đài hát những bài tình ca kinh điển mấy năm nay.
Là bản tình ca khiến con người phải thương tiếc
"Kuroko và trưởng phòng Midorima chẳng phải trước đây cùng trường à? Sao không đến đây song ca nào?"
Cậu không biết tại sao lại nhắc đến cậu, càng không biết được rốt cuộc là ai nắm được tin tức về quá khứ của bọn họ.
Đây là một bản tình ca bi thương
Đây là một bản tình ca bi thương
Mặc dù vẫn chưa thể khiến cậu rơi lệ
Bữa tiệc kết thúc, đến khi mỗi người một ngả, bọn họ cùng nói lời tạm biệt.
Sau khi nói tạm biệt, Midorima nói với cậu một câu: cảm ơn
"Cậu...mấy năm nay sống tốt chứ?"
"Tôi ổn, còn cậu thì sao?"
"Ừ, tôi cũng vậy"
Sau khi rời đi, tôi tin tưởng chúng ta đều sống tốt.
Tất cả đều ổn
~~Fin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top