Chương 6: Tuần huấn luyện địa ngục (2)- Đó có phải là thích?

Thư viện trường cao trung Teiko.

"Ryouta-kun, cậu làm gì ở đây vậy?"

Một giọng nói trầm ấm cất lên làm tôi giật mình đánh rơi cả mấy quyển sách trên tay mình xuống đất.

"Em tới mượn sách"

Tôi cúi mặt, lưng đối diện với Akashi. Sau tai nạn ở trên núi hôm đó tôi vẫn chưa có dũng khí đối mặt với anh. Tôi luôn tìm cách né tránh và đứng cách xa anh nhiều nhất có thể. Chân tôi được lập trình để chạy khỏi tầm mắt của anh nhanh nhất mỗi khi thấy mình sắp phải chạm mặt anh.

*******

2 ngày trước.

Chỉ hôm nay nữa thôi, và ngày mai chúng tôi sẽ kết thúc kì huấn luyện này và trở về nhà.

Những đám mây trắng lững thững trôi và bầu không khí trong lành của buổi sáng trên núi làm tôi thấy dễ chịu. Tôi nhấc chân lên và chạy nhanh tới chỗ 5 thằng đang chạy phía trên. Trong số những thành viên mới gia nhập câu lạc bộ năm đầu thì 3 thằng cùng phòng tôi là Midorima, Aomine và Murasakibara là 3 người có thể lực tốt nhất, còn Kuroko và Takao là 2 người yếu nhất, tôi thì ở mức trung bình, nhưng vì Murasakibara và Midorima phải đợi Takao và Kuroko nên 6 người chúng tôi luôn là những người chạy cuối hàng.

Tôi bị mù đường bẩm sinh nên nếu không chạy cùng với bọn nó thì chắc chắn tôi sẽ bị lạc đường. Lúc tôi còn nhỏ đã rất nhiều lần không nhớ nổi đường từ trường về nhà và đã đi lạc, lớn hơn 1 chút tôi có thể tự đi học mà không cần bố mẹ đưa đón, nhưng là vì lúc đó luôn có thằng Shogu đi cùng, còn bây giờ 1 thân 1 mình, lại còn sống xa nhà, nếu như tôi không bám theo bọn nó tôi sẽ không biết đâu là đường về quán trọ.

Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, và bắt đầu có những tia nắng mùa đông rọi xuống. 10 vòng chạy bộ sắp kết thúc và khi chỉ còn cách mọi người mấy bước chân thì giây giày tôi bị tuột nút thắt. Khi buộc chắc lại dây giày và ngẩng đầu nên thì tôi đã không còn nhìn thấy bất cứ ai trước mặt mình nữa.

Lúc này tôi thấy hơi hoảng loạn, bởi vì tôi vốn dĩ không thể nhớ được đường về, điện thoại thì không có sóng và tôi cũng không xác định được phương hướng xung quanh. Tôi không thể biết được đâu là đường mình vừa chạy đến, vậy nên tôi chỉ có thể ngồi im 1 chỗ và đợi ai đó tới đón. Nhưng tôi đã ngồi đó gần 20 phút rồi mà vẫn không thấy ai quay lại tìm.

Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng chuông nhà thờ vang lên cách chỗ mình đang đứng không xa lắm, vậy là tôi đi về phía tiếng chuông phát ra, hi vọng nó dẫn tôi quay về chỗ cả đội hoặc ít nhất là nơi nào đó có thể gọi điện thoại, để tôi có thể gọi điện thoại cầu cứu.

Tôi đi men theo sườn núi hướng tới nơi tiếng chuông phát ra. Ở đâu đó xa xa tôi nghe thấy tiếng người khác gọi mình, tiếng gọi dồn dập 1 lúc rồi lại im lặng làm tôi rất khó khăn để phát hiện ra vị trí của người đang gọi mình.

Trượt...

Tôi cứ cắm đầu cắm cổ đi mà không để ý rằng phía trước mình là vực sâu. Lúc này cả thân người tôi đang treo lơ lửng ở trên vách đá, còn cánh tay phải của tôi được 1 bàn tay to lớn nắm lấy. Tôi thấy tim mình đập loạn xạ, cái cảm giác cận kề cái chết vừa rồi làm tôi toát mồ hôi, cánh tay đang nắm lấy tay người vừa cứu mình trở lên trơn trượt và có thể vuột ra bất cứ lúc nào.
Thật khó để tin nhưng người vừa cứu tôi là đội trưởng Akashi.
Trong thời khắc tôi tưởng trừng như mình sắp chết anh đã đến và cứu tôi thoát khỏi cửa tử, nhưng tình hình hiện tại lại chẳng khả quan chút nào. Chúng tôi gần như là sẽ rơi xuống dưới nếu giữ tư thế này thêm 1 lúc nữa. Tất nhiên tôi biết là anh có thể thả tay tôi ra và cả người tôi sẽ rơi tự do, nhưng như thế có lẽ sẽ tốt hơn là cả 2 người cùng rơi xuống.

"Akashi-san, cơ thể anh sắp không chịu được nữa rồi, hay là anh cứ buông tay tôi ra"

"Cậu có thể im lặng chút được không? Giờ mà cậu vẫn còn sức để mà tán dóc sao?"

"Tôi không tán dóc, tôi chỉ...."

"Cậu tốt nhất đừng nên nói gì cả. Hãy cứ đợi thôi, sắp có người tới rồi"

Tôi nhìn thấy mồ hôi chảy dài từ trán xuống mắt anh, anh phải nheo mắt lại vì mồ hôi làm cay mắt, 2 cánh tay anh tê cứng và tím tái vì phải cố sức giữ cơ thể tôi.

Ngay giây phút tưởng như cánh tay của tôi và anh dần lỏng hơn và tôi có thể rơi xuống tan xác bất cứ lúc nào thì đội cứu hộ, hay nói đúng hơn là các thành viên trong đội bóng rổ đã đến và kéo tôi trở lên.

Chân tay tôi nhũn đi vì sợ hãi, phải mất 1 lúc sau tôi mới có thể đứng lên và đi lại.

Nhìn Akashi ngồi gục xuống đất vì căng cơ do ở 1 tư thế quá lâu nước mắt tôi cứ thế ầng ậc tuôn ra. Tôi rất muốn nói với anh ấy hàng ngàn hàng vạn lần câu "Cảm ơn", nhưng hiện tại 1 câu "Cảm ơn" thôi tôi cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng.

"Em xin lỗi"

Tôi cúi gằm mặt xuống đất và lí nhí nói với mọi người ở trước mặt.

"Lần sau nhớ cẩn thận chút là được"

Akashi bước tới và xoa đầu tôi, rồi sau đó anh nói mọi người mau chóng trở về nhà trọ.

Hình ảnh Akashi bước đi những bước chân xiêu vẹo, không vững trãi trước mắt đã khắc sâu vào tâm trí tôi, và tôi chắc chắn sẽ mãi không bao giờ quên dáng vẻ lúc anh nắm lấy bàn tay tôi bên vực núi cao.

Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tôi và anh cùng treo mình trên vách núi, một cảm giác mơ hồ xuất hiện trong đầu tôi, tôi cũng không rõ đó là gì nhưng tôi nghĩ rằng có một chút tình cảm tốt đẹp với người đội trưởng của Teiko đang nảy nở trong trái tim mình.

(Thốn đến tận rốn, tại sao 2 đứa nó lại sến súa đến vậy?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top