Chương 5: Tuần huấn luyện địa ngục(1) - Đội trưởng thật đáng sợ

(Lại đến giờ tự kỉ các cậu ạ. ^^. Thực ra là nghỉ hè không có gì làm nên chỉ ăn mới ngồi viết fic thôi. Tuần này tớ đăng 2 chap liền luôn. Rảnh mà. Mà nói vậy thôi chứ chắc tớ lại tự viết tự đọc.)

Thôi mời đọc... ^^

"Từ từ mới trả thù"

Đây chính mà câu mà một senpai đã nói với tôi khi đội của chúng tôi thắng đội đàn anh lúc chúng tôi đấu tập vào 1 tháng trước.

Và hôm nay tôi đã thực sự hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói ấy.

"Tiếp tục chạy, không được dừng lại."

Chúng tôi đã chạy 10 vòng quanh ngọn núi này từ sáng tới giờ rồi mà họ vẫn còn chưa muốn dừng lại.

Họ có phải là con người không vậy? năm 3 bọn họ thật sự lấy đâu ra nhiều sức như vậy chứ?

Sáng chạy 10 vòng quanh núi, chiều tập thể chất và bóng rổ. Tập huấn 1 tuần cái khỉ gì. Luyện tập kiểu này, chưa hết 1 tuần tôi đã nằm dưới cỏ xanh rồi.

Buổi tối hôm đầu tiên, sau khi tắm xong, tôi ngồi bên ngoài quán trọ và gọi điện về cho gia đình. Cả người tôi đau nhức vì luyện tập quá sức. Nói thật là từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi hoạt động nhiều như vậy. Mặc dù gia đình tôi làm nông nghiệp nhưng cũng không phải vất vả thế.

Giờ tôi ước mình có thể về nhà trồng khoai, lấy 1 người vợ bình thường, yên yên ổn ổn mà sống qua ngày.

Trăng đêm nay rất đẹp nhưng tôi không còn tâm trạng nào mà ngắm nữa. Tôi ngồi ở đó 1 lúc rồi trở vào phòng chuẩn bị đi ngủ.

Cảnh tượng trước mắt làm tôi há hốc mồm.

Cả hơn chục thằng đực rựa chen chúc nhau trong cái phòng bé tí teo. Đôi mắt vừa díu lại vì buồn ngủ của tôi bỗng mở thao láo. Tôi ước đêm nay mình có thể thức.

Đóng cửa phòng lại trong sự ngạc nhiên của mọi người, tôi trở ra bên ngoài ngồi ngắm sao. Nhưng mấy con muỗi chết tiệt bọn nó không để tôi yên ổn chút nào, hết chích chỗ này lại đốt chỗ kia. Cả người tôi giờ toàn vết muỗi đốt.

Tôi lủi thủi trở lại bên trong. Và 1 lần nữa những gì diễn ra rước mắt tôi làm tôi há hốc mồm lần 2.

Bên trong căn phòng mọi người đã yên ổn vị trí. Chỉ còn duy nhất 1 chỗ trống, là ở bên cạnh Akashi.

Tôi mon men đến bên cạnh thằng Aomine, và lấy hết sức bình sinh lay người nó, mồm liên tục bảo nó đổi chỗ cho tôi, nhưng số tôi thực đen đủi vì chưa gì mà nó đã thăng rồi.

Bọn súc sinh, sao bọn nó có thể thản nhiên ngủ mà không có tôi bên cạnh.

Nuốt cục tức vào bụng, tôi lặng lẽ ôm chăn và gối tới vị trí trống bên cạnh Akashi.

Bên trong phòng đã tắt hết đèn, xung quanh tối om, chỉ có chút ánh sáng nhập nhòe từ màn hình điện thoại và chút ánh sáng của đèn ngủ trên trần. Tôi bước đi mà trong lòng vừa hoang mang vừa lo sợ, không biết đã đạp vào mặt của bao nhiêu người khiến họ kêu oai oái và tỉnh giấc.

Tôi đặt mềm và gối bên cạnh Akashi rồi nằm xuống. Mặt anh ta đang đối diện với mặt tôi, mũi chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet. Hơi thở đều đặn và đôi mắt nhắm chặt của anh ta chứng tỏ anh ta đang ngủ say.

Tôi len lén ngắm nhìn khuôn mặt anh ta, ở khoảng cách gần như vậy mới thấy anh ta quả thực rất đẹp.

Ngày nào tôi cũng giành cả tiếng đồng hồ để ngắm mình trong gương. Tôi thấy mình cũng đẹp đâu kém anh ta, thậm chí chiều cao của tôi còn hơn anh ta rất nhiều. Vậy tại sao anh ta lại được tụi con gái yêu mến còn tôi thì không? Chẳng lẽ giống như những gì tôi nói trước đó "con gái bây giờ thích con trai mặt lạnh" sao?

Trở về với thực tại, tôi đã phải tự vỗ vào mặt mình để bình tĩnh lại, tại sao tôi lại có thể thấy 1 tên con trai xinh đẹp được cơ chứ. Tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình, tôi khẽ rùng mình và nhanh chóng rời mắt khỏi khuôn mặt anh ta.

Tôi loay hoay đổi rất nhiều tư thế mà vẫn không sao ngủ được. Hết xoay mặt đối diện anh ta, lại úp mặt vào tường. Nhưng mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi lại thấy anh ta giống như đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau.

*****

Tuần huấn luyện địa ngục cuối cùng cũng kết thúc, ngày mai cả đội sẽ trở về trường, đồng thời kết thúc chuỗi ngày nghỉ và bắt đầu học kì mới. Nhưng đó không phải điều khiến chúng tôi trở lên vui vẻ như vậy, mà niềm vui thật sự với đội bóng rổ là sau khi trở về chúng tôi sẽ thi đấu ở Winter cup vào tuần sau.

7 ngày ở trại tập huấn, chúng tôi được thử sức ở rất nhiều môn thể thao khác nhau.

Ngày đầu tiên chúng tôi chạy bền. Ngày thứ 2 cả đội bơi lội đến khi kiệt sức. Ngày thứ 3 chúng tôi chơi bóng rổ trên cát nhún. Ngày thứ 4, ngày thứ năm, ...rồi tới ngày thứ 7, ngày nào chúng tôi cũng phải tập những môn thể thao không liên quan tới bóng rổ cho tới khi chân không thể đứng nổi nữa. Nói là tuần huấn luyện địa ngục quả không sai. Nhưng nhờ những bài tập này mà cả thể lực và những kĩ năng chơi bóng của chúng tôi tăng lên đáng kể.

Những bài tập này đều là do Akashi lên kế hoạch. Đúng như những gì mọi người nói "Anh ta quả thật rất đáng sợ". Nhưng đáng sợ mang nhiều ý nghĩ tích cực hơn là tiêu cực. Giờ tôi đã hiểu vì sao mọi người trong đội bóng rổ, nhất là huấn luyện viên và các senpai lại tôn trọng anh ta đến vậy, và tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi mọi người nói rằng anh ta đã làm đội trưởng từ khi còn học năm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top