Chương 4: Không phải luyện tập thật tốt
Tôi cắm đầu chạy thật nhanh về phía cầu thang, ở phía sau, anh ta vừa đuổi theo vừa cố nói gì đó với tôi, nhưng tôi còn tâm trí nào mà nghe nữa chứ, trong đầu tôi bây giờ chỉ có khuôn mặt giận dữ của mẹ và tiếng la mắng của bà nội thôi.
Là thật rồi, lần này tôi phải "về quê làm ruộng" thật rồi.
Ước mơ lấy vợ đẹp và cuộc sống sung túc ở Tokyo thế là hết.
Tôi cứ mải mê suy nghĩ mà không chú ý nhìn phía trước, cho tới lúc thấy cơ thể mình lơ lửng trên không tôi mới nhận ra trước mặt mình chính là cầu thang.
Kết quả tôi bị ngã cầu thang gãy tay, nhưng với tôi mà nói đây không hẳn là 1 điều tồi tệ. Vì ít nhất tôi không còn phải vắt óc suy nghĩ để trốn tập nữa, đi học thì không cần chép bài, hằng ngày có người mang đồ ăn về tận phòng phục vụ. Chỉ bất tiện là mỗi khi đi vệ sinh hay đi tắm đều phải nhờ mọi người giúp đỡ.
*****
Hôm nay là chủ nhật và cả bọn không phải luyện tập.
Midorima với Takao đã đi đến nhà tắm hơi, vì có vẻ hôm nay tín vật may mắn của cậu ta là nhà tắm công cộng.
Kuroko đã đi mua snack phiên bản giới hạn với Murasakibara. 2 người họ thực sự phối hợp rất ăn ý trong việc xếp hàng và mua hàng.
Trong phòng bây giờ chỉ còn tôi với Aomine, và tên ngốc đó có vẻ là cũng sắp đi hẹn hò.
Hẹn hò. Phải là hẹn hò theo nghĩa đen ấy. Cái tên suốt ngày tàng chữ văn hóa phẩm đồi trụy ấy không biết đã dùng cách gì mà có thể tán đổ được quản lý ngực bự xinh đẹp của đội bóng chỉ trong vài nốt nhạc. Trong khi tôi còn chưa nói chuyện được với cô ấy.
Nằm chán nản trên giường từ sáng tới trưa, bụng đói cồn cào, tôi đang định xuống căng-tin ăn chút gì đó ăn thì có người gõ cửa phòng.
Tôi ngạc nhiên không biết là ai lại đến đây vào giờ này. Ngoài 5 thằng cùng phòng ra thì tôi đâu có chơi với ai, không lẽ là bạn của bọn nó tới tìm, nghĩ vậy tôi đành lết người dậy mở cửa phòng.
Đứng ở cửa là Akashi, anh ta đi cùng với Nijimura và 1 senpai năm 3.
"Oi, oi, gì vậy? Không phải họ tính đến để thủ tiêu mình đấy chứ. Nhưng mình có làm gì họ đâu nhỉ? Bây giờ trong phòng lại không có ai. Nếu họ mà giết mình rồi giấu xác đi, và mọi người không ai biết là mình đã chết. Lúc đó chẳng phải mình chết oan uổng lắm sao." Tôi đã nghĩ thầm như vậy, nhưng thái độ của họ lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi.
"Cậu đã ăn gì chưa?"-Akashi hỏi tôi
"Tôi đang định đi ăn"-tôi đáp
"Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ mua giúp cậu."-Anh ta nói
"Gì đây chứ, anh ta bị sao vậy?"-nghĩ thầm
"Tôi tiện đường đi ăn cơm nên mua thôi. Cậu đang bị thương, chẳng phải không tiện đứng mua cơm sao. Nếu cậu không nuốn thì thôi vây?"
"Cơm gà" Tôi nói vội với anh ta khi thấy 3 người chuẩn bị xoay người rời đi.
"Tôi biết rồi."
Nằm phịch xuống giường tôi thầm nghĩ "chắc là anh ta sẽ không bỏ độc vào cơm đâu nhỉ? Mà khoan đã sao anh ta biết mình ở phòng 1 mình mà mua cơm hộ mình? Trong phòng này chẳng lẽ có camera?"
Tôi lượn 1 vòng khắp phòng, ngó khắp các chỗ có thể lắp camera, nhưng không có gì. Tôi yên tâm ngồi nghỉ, nghĩ "chắc là do mình quá đa nghi. Mà nhìn mặt anh ta không phải loại người biến thái."
Tuy tôi luôn sợ hãi và đề phòng anh ta, nhưng từ trước tới giờ anh ta vẫn chưa có làm gì tôi. Mọi người sau giờ luyện tập vẫn bình an vô sự mà về phòng. Lúc đó thực sự tôi đã có ý nghĩ hết sức ngu ngốc rằng "Có lẽ anh ta không đáng sợ như mọi người vẫn nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top