Mở đầu

Ngoài kia, bầu trời mang đậm một sắc đỏ rực của hoàng hôn. Hàng mi của mặt trời dần buồng thả mà nhắm lại, nhường chỗ cho sắc đen bao phủ khắp muôn nơi. Tại một nơi được biết đến là ngôi trường nổi tiếng về đội bóng rổ cả nam lẫn nữ, nhất là đội bóng nam với sự góp mặt của " Kiseki no Sendai " họ đã trở thành đội bóng suất sắc nhất, nhưng mọi người vẫn chăm chỉ luyện tập không ngừng. 7 cái đầu sặc sỡ, chạy qua chạy lại trên sân luyện tập hăng say cho đến khi người đội trưởng " đáng kính " của họ nói buổi luyện tập đã kết thúc và cho tất cả ra về. Hầu hết, trừ một người vẫn còn ở lại hăng say luyện tập. Người con trai với mái tóc băng lam mềm mại bị bết lại bởi mồ hôi, đôi đồng tử biếc xanh thoạt nhìn trông vô hồn nhưng lại ánh lên ý cười, niềm hạnh phúc vô vàn khi được luyện tập và mong muốn có thể giúp ích cho mọi người để thu hẹn khoảng cách với các thành viên trong nhóm một. Cậu đã tưng vô cùng mờ nhạt, yếu kém, có lúc chỉ muốn từ bỏ, kể cả khi được Aomine kèm cũng không lên nổi nhóm hai cho đến cái ngày anh tìm ra cậu.
Flashback
Hôm ấy, thầy phụ trách gọi cậu lên phòng giáo viên, nói cậu nên từ bỏ bóng rổ vì nó không hợp với cậu. Cậu bàng hoàng, đôi đồng tử vô hồn mà bước đến phòng luyện tập, nơi mà cậu chắc rằng Aomine-kun vẫn đợi mình và nói sẽ từ bỏ. Người ấy cố động viên cậu, cho cậu thêm động lực để tiếp tục chơi thì 3 con người xa lạ bước vào. Một con người với mái tóc xanh lá cây với bàn tay, hay chính xác là ngón tay được bó lại một cách cẩn thân bằng băng y tế một cách hoàn hảo đeo một cái kính và đặc biệt là còn cao hơn cả Aomine-kun nữa. Một người khổng lồ với mái tóc tím dài ngang vai và còn cả người con trai với mái tóc đỏ rực rỡ và đôi ngươi mầu ruby tuyệt đẹp. Cậu như choáng ngợp trước vẻ đẹp đó nhưng khuôn mặt vẫn đều đều vô cảm. Chẳng mấy ngạc nhiên khi họ không nhận ra cậu, cậu luôn mờ nhạt như vậy mà, cho đến khi Aomine nói ra họ mới biết tôi tồn tại. Họ có vẻ rất ngạc nhiên và anh là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Lịch sự, anh giới thiệu " Tôi là Akashi Seijirou, là đội phó của clb bóng rổ. Kuroko-kun, cậu rất thú vị, từ ngày mai cậu có muốn lên tập ở nhóm một không?" Cậu và mọi người đều rất sock, một con người gần như hết hi vọng lại được trao cho cơ hội. Và cũng từ đó, cậu rất ngưỡng mộ anh. Anh cho tôi gợi ý và giúp tôi có lối chơi như hiện giờ. Cậu đã rất vui và hanh phúc vì nó.
End Flashback.
Giờ chắc đã là 8h tối, sau khi đi qua nơi bán sữa lắc yêu thích của mình để mua một cốc tự thưởng cho mình trước khi ra về, cậu lặng lẽ đi trên con đường yên ắng đến lạ thường này. Và rồi, khi đèn xanh vừa mới chuyển sang, một âm thanh khô khốc vang lên và trước mắt cậu ánh sáng nhạt dần. Chỉ kịp nghe tiếng nói hoảng loạn của những người xung quanh, cậu chìm vào bóng tối trên vũng máu của chính mình........
____________________________
Đôi lời nhảm của con au: mở đầu và chap 1 chỉ giới thiệu về nhân vật và hoàn cảnh của nhân vật trong chuyện là chủ yếu thôi, vụ tai nạn cũng chỉ là bàn đạp để KnS nói đến sự quan tâm đặc biệt của họ trong chap sau. ;;-;; không phải là mình vùi dập Kuro-kun đâu nên đừng vội chọi dép mình nhé.
Tốc độ của chuyện sẽ là 1-4 ngày / chap và 1 chap khoảng 500 từ. Mong các bạn ủng hộ. Nhân tiện nói luôn trong 3 chap đầu là hint KnS X Kuroko. Còn về sau thêm mọi người soi sẽ rõ. Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top