Chap 3 : ngày đầu tiên
Cảnh báo: cực kì OOC, hài, bựa, nhảm
Đọc được hãy đọc nha, đừng đáp đá mình, xem vid để giải trí trước khi đọc nha~
____________________________
Quay trở lại tối hôm qua 1 chút, vào tầm 7.00 PM, ngay khi Kuroko vừa về đến nhà, thì nhận được cuộc gọi của bố mình. Được biết rằng mai cậu cung CLB bóng rổ sẽ qua Mĩ, thân là phụ thân rất muốn gặp con mình nên là ngỏ ý muốn được đoán mọi người ở sân bay cùng với đội của Nijimura-senpai, cũng đã thông báo và nhận được sự đồng ý của HLV. Về căn bản Kuroko cũng rất nhớ người thân của mình, chẳng qua là gắn bó với Nhật từ bé nên không muốn sang định cư cùng gia đình. Từ bé cơ thể đã yếu hơn so với những cậu trai bình thường nên rất khó thích ứu với môi trường mới. Nhân tiện nói luôn, trung tâm mà mọi người đến đặc huấn theo trường là trung tâm của gia đình nhà Kuroko. Nó không lớn lắm nhưng rất đầy đủ tiện nghi và gần nhà của Kuroko nên cả gia đình có thể dễ dàng qua thăm bất cứ lúc nào. Gia đình nhà Kuroko thật chu đáo mà. Thực ra lần tập huấn này là để giao lưu giữa những đội bóng mạnh từ khắp nơi dựa vào mối quan hệ của HLV và danh tiếng của cái trung tâm. Gồm tất cả 3 đội bóng của Nhật ở Tokyo, Akita, Kyoto và 3 đội nổi tiếng của Mĩ sẽ tuần hoàn đấu tập với nhau để nâng cao thực lực. Đối với lần tập huấn này toàn đội 1 đều rất hứng thú bởi vì tất cả mọi người sẽ đều được chơi với đối thủ xứng tầm mình. Và giờ thì đến với hiện tại, mọi người đang ngồi trong sân bay đợi chuyến bay của mình với khuôn mặt háo hức, còn 15' nữa là bắt đầu soát vé để bắt đầu chuyến bay dài 2 giờ đồng hồ qua Mĩ rồi. Kể cả Kuroko mặt vốn lạnh hơn tiền giờ đây cũng mang vẻ mặt háo hức hài khôn tả. Chỉ có 1 thanh niên mang khuôn mặt u ám, sầu đời không nổi, hắn hôm nay đã tính giả ốm để trốn đi nhưng ai ngờ đâu Akashi đã qua nhà " hộ tống " hắn đi theo lời chỉ định của vị đội trưởng cũ. Ai oán nhớ lại những kỉ niệm đắng cay mình đã phải trải qua lúc anh ta tại vị, Haizaki của chúng ta quả thật thà ốm liệt giường ở nhà còn hơn qua đó cho anh ta " hành hạ ", ( au:đánh thôi hành hạ gì đâu anh, với cả là do anh trốn tập đấy chứ! ) tại sao ông trời không cho hắn ốm thật đi, rõ ràng hôm qua đã ngâm trong nước lạnh 3 tiếng đồng hồ mà hôm nay vẫn khoẻ re, hắn không muốn đi, rất rất muốn ở nhà trong cái tháng tập huấn này!!!!! Kể về xung quanh 1 chút, (kể về cái ông u ám này chắc chuyện của tui sang sytle u ám quá ;;-;;) Kise vẫn đang ôm Kuroko nhưng hôm nay Kuro tốt tính cho ôm mà không bị ăn Invisible Pass, tất cả GoM đang mắt tròn mắt dẹt trước cái cảnh tượng này và cho rằng ngày mai sẽ tận thế quá! ( trừ Haizaki ) Kính của Midorima lại 1 lần nữa bye bye chủ của nó mà nứt 1 cách không thương tiếc, Aomine ngưng đọc Mai-chan mà thay qua đó đi giấu Mai-chan ngay và luôn sợ tận thế đến không có Mai-chan đọc, Murasakibara đã tạm biệt bạn Maibou trên mồm mà há hốc mồm ngạc nhiên, lậy chúa bạn Momoi thì đang chụp ảnh cứ như chiêm ngưỡng kì quan thứ 8 của thế giới. Còn bạn Akashi, sát khí của bạn ấy đã làm cho 2 nạn nhân cứng đơ luôn rồi chứ cũng không thể hiện rõ đâu. Chuyến bay bắt đầu, vì đông người nên trường Teiko đã thầu nguyên 1 chiếc máy bay mua hết tất cả vé để trở 20 người đội 1 và HLV cùng với các giáo viên đi Mĩ ( đúng là trường nhà giầu có khác ). "Chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ và sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ , đồ ăn trưa sẽ được các tiếp viên chuẩn bị, xin mọi người hãy vào chỗ và thắt dây an toàn để phi công có thể cất cánh. " Tiếng loa phát thanh báo hiệu cho mọi người ổn định vị chí, vì hồi hộp háo hức quá nên mọi người ai cũng mệt nhoài, dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh tại sân bay San Francisco International Airport thì mới chịu tỉnh táo lại sau giấc ngủ không dài lắm của mình. Mọi người ai cũng xách đồ của mình ra chỗ đợi vali và làm thủ tục nhanh nhất có thể, háo hức đến nơi tập huấn. Đợi ở bên ngoài cổng sân bay là gương mặt quen thuộc của Nijimura-senpai và papa của Kuroko. Ổng Kuroko Tatsuma nhìn trông rất trẻ, mới gặp chắc chắn không ai đoán được người đàn ông này đã 45, ông mặc 1 cái áo phông xanh và 1 cái quần lửng kaki màu be. nhìn Kuroko gần giống như phiên bản thu nhỏ của ông trừ việc màu mắt của ông là đỏ rực của máu cùng với nốt ruồi nơi khoé môi trông khá quyến rũ. Lôi điện thoại ra gọi cho HLV để hỏi tình hình, ông vẫn giữ khuôn mặt vô cảm của mình đứng bên cạnh Nijimura đang cứng người trước cái bầu không khí nặng nề này. Vài phút sau đoàn người bước ra khỏi sân bay với những chiếc vali đựng đồ của họ trừ Kuroko vì đã có gia đình bên này nên không cần. Sau khi lạnh nhạt nói chuyện với HVL xong ( mặc dù HLV bảo đây là thái độ bình thường vì họ từng là bạn thân của nhau hồi cao trung , với ai ông cũng như thế nên quen rồi ) thì tou-san của Kuroko bỗng chạy như bay đến bên đứa con trai bé nhỏ của mình mà bế lên, tung tung lên vài lần mà tươi cười. Với cái chiều cao 1m83 của ông, Kuroko có muốn xuống nhưng khi ông bế lên chân không chạm nổi đất nên đành bất lực cho bố già nhà mình trêu đùa như trẻ con, khi ấy, của HVL và Nijimura đều rớt hàm khi thấy cảnh tượng có 1 không hai này và một lần nữa cùng hội GoM khẳng định chắc chăn ngày mai sẽ tận thế, cái con người mặt lạnh hơn tiền này cười còn đáng sợ hơn tiên thạch sắp đâm trúng trái đất ấy chứ!!!!! Sau " sự cố " đó, mọ người cùng nhau lên đường đến trung tâm tập huấn của nhà Kuroko.
_________________ Mình là dải phân cách kute nha ____________________
Sau 15' ngồi xe ô tô, họ đã đến nơi tập huấn, hiện giờ tại đây mới có 2 trường của Mĩ thôi, một trường nữa và 2 trường còn lại của Nhật Bản mai sẽ tới nên hôm nay chưa phải tập huấn luôn, họ có 1 ngày để thăm quan và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu. Mở cửa bước vào trong, một thân người to lới lao ra ôm lấy Kuroko : " Tetsuya, cuối cùng em cũng chịu đến thăm aniki, đã bao lâu rồi aniki chưa được gặp em, nhớ quá đó! " Mắt Akashi giật giật, đại não đang tiếp thu mớ dữ liệu trong khi mò cái kéo trong túi, mắt trái chuyển sang màu vàng chuẩn bị ném chết cái con người kia thì mới ngộ ra một chân lý.Vâng chân lý đó chính là nhận ra đây là anh trai của Tetsuya, tên là Kuroko Taiga, một gã bị mắc chứng brother complex dạng nhẹ nhưng mới chỉ ở mức rất quý và chiều em trai mình.( fan Taiga cho mình xin lỗi, mình ship friend zone KagaKuro nên rất muốn Kaga cuồng em trai, thông cảm ) Anh là một chàng trai với mái tóc màu đỏ đun và đôi mắt giống màu của bố già nhà mình, anh thừa hưởng cái chiều cao của bố và đang mặc đồng phục của trường Mercy High..........chờ chút đã, ổng chung trường với Nijimura-senpai?????? ( Vâng thằng em trai bé nhỏ của ổng cho đến tận bây giờ mới biết tên trường của thằng anh mình, có thật là anh em không vậy?) Quay qua ngó Nijimura với gương mặt như muốn kiểm chứng sự thật clgt này, Kuroko thấy anh cười với Kagami như bạn thân sau đó vẫy tay kêu ông bạn đi chỉ đường cùng, Kuroko thật không ngờ ông anh hơn mình 2 tuổi mạnh đến mức quái vật lại học chung với Nijimura senpai, thật là muốn cảm thám rằng còn gì tròn hơn Trái Đất???? Sau khi dẫn mọi người lên khu phòng của trường Teiko, mọi người được thả đi tham quan tự do. Murasakibara thì đi mua thêm snack-chin, Midorima với Akashi đi " thám thính " địa bàn đóng quân sắp tới, Haizaki thì bị Nijimura-senpai tóm đi sau khi dẫn đường xong còn Kise và Aomine lôi nhau ra khiêu chiến với trường Mery do ngứa chân muốn chơi bóng. Thành ra Kuroko lại bị bỏ lại một mình nên đành về nhà thăm mẹ và cô em gái nhỏ của mình.
____________bay qua tối luôn nha_____________
Tối đến, mặt trời đã đi ngủ, bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao trải dài trên bầu trời của toà biệt thự nhỏ ( nhưng cũng gần 200m vuông ) của gia đình Kuroko. Sau một chuyến đi phượt tưng bừng, toàn bộ thành viên của đội 1 và dàn sensei cùng với HLV được cha của Kuroko mời đến an tối với gia đình. Những con người bụng sôi òng ọc nhìn thấy đồ ăn ngon ngay lập tức hận cái lễ nghi rườm rà của bữa an Nhật ức không thể lao vào chén luôn, nhất là 2 con người tham ăn như Aomine và Kise. Từ từ, chờ chút, sao nãy giờ đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 19 người ở đây? Người thứ 20 lại ham chơi quá chưa về sao? Cả cựu đội trưởng cũng mất tăm luôn, rốt cuộc họ tính bỏ cơm tối sao??? Ở 1 nơi nào đó, xa xăm lắm, đang có hai con người chơi trò rượt bắt quên ăn, tên đầu trắng cố hết sức bình sinh chạy trốn người mang tên cầu vồng, cố trốn thoát để đi chơi nhưng không nổi và đang " bị phạt " ( cái này tự túc liên tưởng ) hú hét 1 cách thê lương. Chắc họ cũng trả cần ăn đâu. Sau 3 set 2 on 2 của Aomine, Kise với Taiga, Himuro và bên AoKi thua 2 thắng 1, giờ đây mở thêm 1 cuộc chiến khác..........các bạn đoán được đó là gì không..........là thi ăn, thi ăn đó. Hai con quái vật đang ăn với tốc độ chóng mặt, trồng bát đĩa xung quanh hai con người này cao như núi, ăn 1 đống như vậy mà vẫn không ai chịu thua, Murasakibara thấy hay cũng lao vào cùng, đây chính là sức ăn quái vật ngang với siêu dạ dầy của GoM trong truyền thuyết????? Và tất nhiên, hai nhân vật chính của trận đấu đều bị đánh bại bởi siêu dạ dầy, mấy chú còn non xanh lắm còn lâu mới đọ nổi " bé bự " của GoM. Phu nhân (Akami)Kuroko Masao ngồi nhìn trò vui năng nổ cười mặc dù không mấy ai để ý vì bà mờ nhạt như Kuroko, nhưng tính cách lại vô cùng cởi mở. Bà là một người mảnh khảnh và nhỏ con với mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu thiên thanh. Đến đây chắc bạn tự hỏi màu tóc đỏ của Taiga ở đâu ra đúng không? Vâng Taiga là con của vợ cả ông Tatsuma, bà đã bị chết ngay sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng và khi đứa bé 1 tuổi, ông đem lòng yêu bà Masao và kết hôn với bà ấy. Bà là một người mẹ rất tuyệt vời, kể cả con ruột hay con riêng của chồng bà đều chăm sóc 1 cách rất chu đáo và ân cần nên hầu như sự thật này đã bị lãng quên. Đứa bé 8 tuổi ngồi cạnh bà cũng đang cười khanh khách như mẹ nó. Vâng đây chính là tiểu thư Kuroko Chihaya, người mang thân hình cao lớn hơn thằng anh chút xíu với đôi mắt hai màu xanh đỏ cùng mái tóc xanh được buộc gọn gàng du chúng chỉ dài ngang vai. Cô là người có tiếng nói thứ hai nhà này ( sau papa ) và là một người đáng sợ theo nhiều cách khác nhau, nên tránh đừng gây sự với cô. Mọi người vui vẻ cười đùa, nói chuyện, hội GoM còn được ông "anh trai" Taiga yêu quý lôi ra 1 góc cho xem những " báu vật " của mình -là những tập ảnh của Kuroko từ mới sinh đến 8 tuổi khi cả gia đình vẫn sống tại Nhật- với một sự tự hào cực kì to lớn với " tuyệt tác " của mình. GoM chăm chú ngắm nhìn và chụp lại làm kỉ niêm , chỉ có Akashi là không chụp. Nhưng đứa trẻ trong cuốn album này thật đáng yêu quá sức với nụ cười rạng rỡ chả như bộ mặt lạnh bây giờ. Tối muộn, sau khi chào tạm biệt gia đình của mình, Kuroko cùng mọi người trở về khu của trường và bỏ ngoài tai sự dụ dỗ ở lại của gia đình mình. Chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 1 phòng, 20 người về phòng của nhóm mình mà nghỉ ngơi chờ ngày mai tập huấn. Và tất nhiên, GoM cùng ở một phòng ( lúc này Haizaki các chưa về và Momoi ở phòng cùng với các quản lý khác ), 6 người trải futon( một loại chăn đệm của nhật, ở nhật họ không nằm giường ) sau đó đi mua đồ uống và cùng chạy tung tăng vào phòng.
_____________đoạn này kính mong các bạn xem cái vid bên trên, mình tả theo nó nhưng cắt nhiều lắm _______________
Giờ cũng đã muộn, Midorima lên tiếng yêu cầu mọi người đi ngủ và tắt đèn.....nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như thế. Ngay sau khi nói lời chúc ngủ ngon, họ bị làm phiền bởi tiếng ngáy ồn ào của Aomine, cậu cuồng tử vi quát lên thì tên đo lại cười kufufu như mukuro ( hỏi KHR để biết thánh dứa ). Midorima bực minh, ra bật đèn lên, lấy cái gối đạp thẳng vào mẹt aho rồi sau đó tắt điện ngủ tiếp. Nhưng chỉ một lúc sau, lại có tiếng động lại xuất hiện. Vâng lần là tiếng thét đau đơn của cặp bài trùng AoKi. Một lần nữa bật đèn lên, Kise đang bị Kuroko bẻ chân và Aomine được Murasakibara " chăm sóc ". Sau khi giải quyết xong, một lần nữa chúc ngủ ngon và tắt đèn, lần này còn có trò thốn hơn xẩy ra. 5 người kia chơi trò xây tháp người, với cái mặt tươi hết sức bạn Akashi làm đỉnh tháp ( mai tận thế thật rồi ) đến lúc này, Midorima biết chắc là vô vọng rồi nên kệ lúc này dùng bịt tai để chìm vào giấc ngủ. Ngày đầu tiên kết thúc như thế đó.....
____________________________
Lời nhảm ;;-;; căn bản là tính để chap này vài hôm nữa mới up nhưng thi ngày đầu lại được thành ra là phởn up luôn, ngày mai thi nốt rồi, có gì các bạn đọc góp ý cho mình nha, thi xong mình sẽ cố sửa và nếu kịp cuối tuần sẽ up tiếp OTL mong ngày mai xuôn sẻ a....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top