Chương 1 (1.4)
Hai tuần trôi qua, chiều thứ Năm hôm đó Ootsubo thông báo với toàn đội rằng họ sẽ có một buổi thi đấu luyện tập với Touou vào thứ Bảy hai tuần tới.
"Midorima, thầy không muốn em ném trái ba điểm từ khoảng nửa sân đổ lại," Huấn luyện viên Nakatani nói và Shintarou khẽ gật đầu. Ném ở khoảng cách xa hơn có thể thuận tiện mang lại chiến thắng cho cả đội hơn và cũng gây áp đảo tinh thần đối phương hơn. Làm gì có ai cản nổi đối thủ ném từ bên kia sân? Cậu biết rằng đây chỉ là một trận đấu tập, và dù cậu có chơi một cách nghiêm túc hay không, thì cũng không nên để lộ tất cả quân át chủ bài ngay lúc này được. Và hơn nữa, cậu vẫn chưa thành thục ném từ bên kia sân, và cậu sẽ không ném nếu như không chắc chắn vào tỉ lệ thành công của mình.
Huấn luyện viên đưa ra những chiến thuật và cuối cùng cũng ra về, những cầu thủ khác trong đội lũ lượt kéo về theo.
Chỉ có Shintarou và Takao vẫn nán lại. Mới đầu Shintarou tỏ ra khó chịu với Takao, nhưng sau này cậu dần quen sự hiện diện của Takao. Cậu vẫn không thích cách cậu ta suốt ngày í ới "Shin-chan này" "Shin-chan nọ" nhưng bằng cách nào đó, cậu đã dần có cảm tình với người bạn mới này hơn (nhưng cậu sẽ không nói điều đó ra đâu nếu như muốn được sống yên ổn và thanh bình).
Shintarou tiếp tục luyện tập ném vào rổ từ khoảng cách giữa sân, càng ném nhiều cậu càng tăng sức bền cho thể lực, trong lúc đó Takao tập rê bóng một mình và ghi điểm. Shintarou thường tập trung cao độ vào việc mình đang làm mà không di dời sự chú ý của mình sang chỗ khác nên cậu không có ý niệm gì hết về quá trình luyện tập của Takao, ngoại trừ những khi Takao bật ra những tiếng kêu hưng phấn hay cũng có lúc là dài giọng chán chường.
Sau khi ném hơn ba mươi lần, Shintarou tiến đến Takao và bắt đầu đấu một chọi một. Sở trường lớn nhất của Shintarou là những cú ném ba điểm kinh hồn bạt vía nhưng bên cạnh đó, cậu cũng cần phải duy trì và tăng cường những kĩ năng bổ trợ riêng.
Sau hơn bốn mươi phút one – on – one, hai người kết thúc và cùng nhau đi đến phòng thay đồ, chậm rãi thay quần áo.
"Vậy, Shin-chan, cậu có bị kích thích hong khi được gặp lại đồng đội cũ?", Takao hỏi, không quay lại, cậu chàng đang loay hoay với cái ngăn tủ của mình, vờ như đây chỉ là một câu hỏi vô tình và đang cố làm giọng của mình trở nên ngây thơ vô tội hết sức.
Shintarou lúng búng nói điều gì đó, cậu vừa cảm thấy ngọn lửa hưng phấn đang nhấp nháy trong mình cũng phảng phất đâu đó một nỗi sợ mơ hồ khó hiểu, không phải sợ thua, mà là sợ cậu sẽ thấy một Aomine nào đó, trầm buồn hơn và cũng bốc đồng, nóng nảy hơn. Và cậu phát hiện ra, mình không muốn như thế chút nào. Cậu chỉ muốn được trở về lúc họ còn mải mê cười đùa với nhau, lúc họ từng cười rất tươi khi trên sân bóng, chứ không phải là những con chiên ngoan đạo chỉ chăm chăm đến chiến thắng, những đấu sĩ hăng máu trên đấu trường, hay những kẻ chỉ hướng đến lối chơi cá nhân ích kỉ. Cậu cười nhạt, cậu biết rằng bản thân mình chẳng hay ho gì hơn họ, nhưng đâu đó trong cậu vẫn hy vọng ngày nào đó sẽ lại một lần nữa lại được cảm thấy những tình cảm ấy – như những dòng suối nhỏ - len ấm áp qua kẽ tim. Có đôi khi cảm giác hoài niệm khiến cậu khao khát một mối gắn kết nào đó đối với những đồng đội mới ở Shutoku.
"Hồi hồn, Shin – chan!", Takao cao giọng, Shintarou nhận ra mình đang thơ thẩn lang thang giữa những nghĩ suy và hoài niệm nãy giờ, cậu chậm rãi quay lại. Takao đã thay đồ xong, cậu ta đang chồm dậy với cái túi, đeo lủng lẳng trên một vai và đứng lên ra về. Cậu nhìn Shintarou, nhướn chân mày lên, "Nhìn cậu có vẻ hông vui lắm hả Shin – chan?".
"Chỉ là một trận đấu tập thôi mà," cậu nói, cũng không chắc lắm mình đang nói thật bao nhiêu phần. Ai cũng biết tất cả các trận đấu tập của các thành viên Teiko thì không đơn thuần và chưa bao giờ là một trận – đấu – tập.
Takao tiếp tục nhướn chân mày lên, nhìn chăm chăm vào cậu, biểu hiện rất rõ ràng dù không nói ra trước câu trả lời không mấy phần chân thật của Shintarou. Nhưng cậu ta đã chẳng nói gì.
Họ lẳng lặng rời phòng thay đồ và Shintarou ngồi yên trước, chuẩn bị chở hai đứa về nhà. Đây không phải là phương tiện thoải mái nhất, nhưng đây cũng là một bài tập bổ trợ rất tốt cho cơ chân. Takao tự động nhảy lên cái thùng đằng sau trong im lặng, mọi âm thanh giờ chỉ còn là những vòng quay đều đặn dưới bàn đạp và những vòng bánh xe lướt xuống đường, hai người lặng thinh, Shintarou cảm thấy dễ chịu.
Cậu thả Takao ở nhà cậu ta với cái xe thùng và đi bộ về nhà mình suốt quãng đường còn lại. Cậu phải thú nhận rằng mình khá là bất ngờ khi cậu và một trong những người đồng đội (khá thân) của mình lại sống ở gần nhà nhau như vậy, chỉ cách nhau chừng mười phút đi bộ mà thôi, nhưng suy cho cùng thì vẫn có nhiều ích lợi hơn mấy cái bất cập mà (điều bất tiện duy nhất là Takao có thể thình lình đứng trước nhà cậu mà không cần báo trước với cậu tiếng nào).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top