Dai(su)ki~!!!


Đã nửa ngày trôi qua kể từ cái giây phút định mệnh ấy...

Đầu óc tôi vẫn quay cuồng tới nỗi còn không phân biệt được đâu là trái đâu là phải... đâu là thật đâu là giả...

Mệt mỏi với thiện trạng hiện nay của mình, bất lực nhắm mắt và gục mặt vào chiếc gối màu vàng êm ái mà thiếp đi ...

Không hiểu do đâu mà từng mảnh, tửng mảnh ký ức của tôi về giờ nghỉ trưa hôm nay nó gắn ghép lại thành một đoạn băng và bắt đầu chạy...

Giờ nghỉ trưa, một người con trai cao lớn với nước da ngăm đen bẩm sinh đã tới lớp tôi. Y nói rằng có chuyện cần gặp nên tôi đã theo một cách ngoan ngoãn mà không phản kháng gì...

Y dẫn tôi ra phòng thể chất và ép sát tôi vào một góc phòng tập, tôi khá bối rối khi bị y đối xử như vậy. Tôi đẩy y ra nhưng cách tay vạm vỡ kia đã không cho tôi làm điều đó, y tiến gần tôi hơn, tì tấm ngực săn chắc của y lên người tôi, y ôm lấy tôi, vuốt ve từng sợi tóc và....
.

.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
'Kise.... tôi... tôi yêu em... '
.
.
.
.
.
.
.
'
'
Tôi như chết lặng khi nghe anh nói... từng câu từng chữ như khắc trong tâm can tôi... tôi thật không ngờ một người như anh lại yêu tôi... tôi có cái gì đâu chứ...
Trời đất... là tôi đang mơ phải không ! Một giấc mơ hạnh phúc nếu tôi và anh yêu nhau... Thật sự... nó rất hạnh phúc....
Cho nên việc tôi nghe rằng anh yêu tôi chắc chỉ do ù tai vì tôi hay suy nghĩ thôi phải không... Thật không tin được nó lại là sự thật... Thật không...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
.
.
.
.
' Ư...Ưm...A... Aominecchi... Cậu.... Cậu.... Cậu đang làm gì vậy... ư... ah...ah... '
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh trao cho tôi một nụ hôn...
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Một nụ hôn sâu mang bao say đắm và cuồng nhiệt mang bao xúc cảm mặn nồng...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nụ hôn đấy... nó thật ngọt... mặc dù là bị cưỡng hôn nhưng không tài nào tôi dứt anh ra được...

Nếu tôi dứt anh ra có lẽ tôi sẽ hối tiếc mất... hối tiếc cái vị tình yêu ngọt ngào tới từ anh...

Tôi đã say đắm với men tình yêu nồng nàn mà không biết trời đất ra sao... đầu óc tôi trở nên trống rỗng...

Tôi chỉ có thể làm chủ mình khi anh thả tôi ra...

Khuôn mặt rạm đen trở nên đỏ au, đôi môi mấp máy...

' xin...xin lỗi Kise... '

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sao cơ... tại sao anh lại xin lỗi tôi... anh có làm gì sai đâu mà... nói tôi biết đi... tại sao vậy....

' Ao... Aominecchi... '

.
.
.
.
.

Tôi mấp máy không thành lời... môi tôi nhói đau, chắc vì nụ hôn sâu lúc nãy... đau...
Tôi muốn nói...
Tôi muốn được nói với anh tình cảm tôi dành cho anh....
Đau...

.
.
.
.
.
.
.
.
Anh quay đi...

Đi? ... Anh đi đâu... đừng bỏ tôi ở đây chứ...

Sao anh có thể bỏ tôi lại sau tất cả những gì anh đã làm với tôi...

Đừng đi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng bỏ tôi lại....

Tôi không muốn tiếp tục đuổi theo anh....

Tôi muốn được bước đi ngang với anh...

Đợi tôi....

' đừng đi... Aominecchi... Em....'

' Kise... !!! '

Anh chạy lại chỗ tôi... Khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ... lần này anh lại ôm tôi....

Ấm qúa....

Ngọn lửa của tình yêu ấm áp đây sao....

Tôi dần cảm thấy hạnh phúc....

Rất hạnh phúc....












' em.... Em cũng yêu anh.... Aominecchi '












Em đang yêu anh đó Aominecchi
Yêu anh
Yêu anh rất nhiều :*
(Đoạn này Kise ngủ mớ nói ra)




___________

Lúc đó tại nhà của Aomine

' sao tự nhiên mình thấy hạnh phúc thế nhỉ... ' :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top