Thiên thần hộ mệnh - AU - AoKaga.
Thức dậy nào...
Tiếng gọi lạ lẫm vang lên trong không gian tối.
Đôi mày chẻ nhíu lại, cố gắng làm quen với không gian lạ lẫm mình chưa từng gặp, tia sáng chợt lóe lên từ đôi mắt đỏ tựa ruby, ngọn lửa nhỏ được kích hoạt, cháy bùng một cách mạnh mẽ, sự giận dữ, hận thù, nỗi tuyệt vọng, hay ân hận điều không tồn tại trong đôi mắt rực rỡ đó.
Cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc đỏ sẫm xù xì bay lên, đôi mắt anh nheo lại trước cơn gió lạ, đến khi anh định hình, mọi thứ quanh anh vỡ ra thành một màu trắng, tinh khiết không vẫn đục...
...Kagami Taiga.
Kagami Taiga lặng lẽ ngước nhìn, anh không chắc mình đang nhìn gì khi xung quanh anh không có tiếng động, và cánh cửa ấy xuất hiện, cánh cửa to lớn, đầy những hoa văn, họa tiết, chạm khắc rườm rà. Kagami nhíu mày, đôi cánh trắng vô thức sải rộng trong không khí, những chiếc lông vũ nhẹ như tơ hồng phấp phới rơi ra từ đôi cánh mềm mại ấy, chúng tan biến ngay khi vừa chạm bề mặt anh đang đứng.
Đến đây với chúng ta.
Đôi cánh ấy đập vào không khí, từng bước, nhịp nhàng, Kagami di chuyển, anh nhấc mình lên không trung, bay theo đường đi vô hình trải dài trước mặt, đôi mắt đỏ nhìn về hướng cánh cửa, lặng lẽ, thực thể xa lạ, không thân thuộc.
Kagami nghĩ anh cảm thấy mình muốn chạy hỏi nó.
Nhưng. Kagami không biết mình có thể cảm thấy điều gì ngay lúc này.
_______________
Đôi mắt đỏ lang thang trên bức tường bên cạnh cầu thang dẫn lên lầu trên, lơ đãng. Thiên thần tóc đỏ nhìn về phía tờ lịch cũ, đầu anh nghiêng sang một bên, tựa đầu lên đầu gối của mình.
20/8...? Đó chính xác là bao nhiêu ngày rồi?
Kagami lặng đứng dậy, đi từng bước đến bức tường không còn mới, khẽ khàng chạm tay vào tờ lịch cũ, nhẹ nhàng, chậm rãi như thể, nó là một phần của mình.
Kể từ lúc mình trở thành thiên thần...?
Kagami Taiga, một thiên thần hộ mệnh cá nhân, anh không biết tại sao mình là thiên thần, không giống như anh được sinh ra đã là một thiên thần, hay chỉ đơn giản được tạo ra bởi chúa. Nhưng anh không quan tâm lắm, không giống như anh có kí ức về điều đó, Kagami... Thậm chí còn không có quá khứ.
Nhưng anh không biết tại sao mình lại nghĩ về nó, có lẽ đó là một phút vô tình anh nghĩ đến nó trong đêm. Kagami không chắc đó có phải là đêm hay không, đã một thời gian rồi anh không ngủ, không giống như một thiên thần cần ngủ. Kể từ khi anh xuất hiện, anh làm việc và ' sống ' như bình thường, anh làm mọi thứ anh có thể và khi rảnh rỗi, anh chỉ lặng lẽ ngồi ở một nơi nào đó và nhìn mọi thứ xung quanh, khái niệm thời gian trong anh gần như không xuất hiện, khi anh nghĩ đến nó, anh không thể xác định bây giờ là ngày bao nhiêu, khi nào thì anh thêm được 'tuổi mới', khi nào anh có thứ gọi là ' sinh nhật ' ở thế giới con người, khi nào là...?
Và rồi anh nghĩ: tại sao tôi không có quá khứ như mọi người?
Anh đã bắt đầu đi hỏi một vài người, có người có và có người không, nhiều lúc như thế anh cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện rồi bỏ đi. Đáng lẽ anh không nên bận tâm về điều đó.
Có lẽ.
Cạch.
Cánh cửa sau lưng anh bật mở, từ phía cửa một người thanh niên cao lớn bước vào, cởi bỏ đôi giày trong khi cúi mặt, hắn ta lặng lẽ thì thầm câu " Con đã về " và không ai đáp lại, nhưng hắn có lẽ không quan tâm, hắn đưa tay qua mái tóc xanh biển của mình, đôi mắt ấy lặng lẽ ngước lên, đến khi cả hai chạm mắt nhau. Kagami không quay mặt đi, anh chỉ, từ từ đứng dậy và đối diện với vẻ kinh hoàng của người kia.
Đôi mắt xanh biển
Kagami không biết tại sao anh lại nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, nó cô đơn và lạc lõng, nỗi bi thương còn đâu đó sót lại trong ánh nhìn ngỡ ngàng của hắn ta, bằng cách nào đó, lồng ngực anh nhói lên một cơn đau dài không dứt, Kagami không biết tại sao anh lại đau khi anh không có một vết thương nào, lồng ngực anh quặn lại như có ai bóp chặt lấy nó, anh không biết tại sao... Mặt anh ướt đẫm. Vội vàng chùi đi nước mắt từ khóe mi của mình trong sự bất ngờ, vì lí do nào đó, anh bắt đầu sợ, anh bắt đầu khóc và anh... Vui.
L-Làm thế nào? Tại sao tôi-- thiên thần không thể khóc!
- K-KAGAMI!
Nhưng rồi một cái ôm vội vã bao trùm anh, Kagami giật mình, không thể nhìn lên khi đôi tay rám nắng mạnh mẽ ấy siết chặt mình, trong cái ôm run rẩy của người kia, hắn ta ôm chặt anh, giữ lấy anh bằng đôi tay cứng cỏi ấy, Kagami có thể cảm thấy đôi tay ấy bấu vào lớp áo trắng mỏng manh của mình... Tại sao anh cảm thấy hơi ấm từ người này quen thuộc?
Và tại sao hắn biết tên anh?
- Kagami... Kagami...Kagami, làm ơn nói với tôi điều này không phải là giả, làm ơn nói với tôi cậu là thật đi Kagami... Làm ơn... Đừng biến mất như bao tưởng tượng khác của tôi...Kagami!!
Giọng hắn nghẹn lại, nó vỡ ra và run rẩy, hắn nói một cách vụng về với cái ôm sợ hãi, Kagami không biết tại sao anh càng ngày càng đau, anh bắt đầu để nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt của mình, mỗi lúc một nhiều hơn, tựa đầu vào bờ vai ấm nóng kì lạ ấy, thứ gì đó trong anh thôi thúc ôm lấy người đàn ông này. Và anh đã ôm. Anh òa khóc. Như một đứa trẻ và anh liên tục thút thít khi người đầu xanh bắt đầu gọi tên anh nhiều hơn, nhiều hơn, đến khi, những cái tên gọi không còn liền mạch, đến khi những cái tên ấy bị bóp nghẹt lại bởi nước mắt của hắn ta... Hắn ôm anh, chặt hơn, chặt hơn nữa như thể sợ rằng anh sẽ biến mất, hắn không cho anh rời đi và Kagami biết anh không muốn rời khỏi hắn.
Anh vô tình cảm nhận được người đàn ông này quan trọng với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top