Geisha Au! AoKaga. (1)
- Tại sao một người cao quý như Aomine-sama đây lại đến thăm nơi nhỏ bé này của chúng tôi?
Người đàn ông lớn ấy nói với giọng điệu thoả mái, nét mặt anh thể hiện sự hiền hoà, anh không nói to hơn hay quá nhỏ, nhưng lại thể hiện được sự tôn trọng của mình dành cho vị lãnh chúa trẻ. Nhưng hắn thì ngược lại.
Người được gọi là Aomine-sama không nói gì cả, hắn tỏ điệu bộ lười nhác khác xa hình ảnh một vị lãnh chúa cần được tôn trọng, Aomine quay đi ngáp dài một cách chán nản, hắn hơi cúi người, dáng đứng mệt mỏi, hắn gãi đầu như thể không quan tâm đến người trước mặt. Người đàn ông kia bối rối, vẫn chờ đợi hắn lên tiếng cho đến khi một giọng nói khác cứu lấy anh. Một người đàn ông khác đi về phía trước với nụ cười trên môi ( mà anh nghĩ đó là nụ cười gian nhất mà mình từng thấy ), người đó đẩy kính, lịch sự gửi lời chào.
- Chào buổi tối, thứ lỗi cho sự đường đột của chúng tôi, Kiyoshi Teppei.
Người đàn ông tên Kiyoshi Teppei ấy cười nhẹ, anh gật đầu như một lời đồng ý với câu xin lỗi và nhắc nhở người kia tiếp tục.
- Lãnh chúa Aomine đang không vui nên tôi đề nghị dẫn ngài ấy đến đây, liệu chúng tôi có thể vào trong ?
Kiyoshi gật đầu lần nữa, anh cười lớn, thoải mái nhưng không qua vô lễ với người trước mặt. Anh gãi đầu như đang bị vướng vào việc gì khó khăn trước khi trả lời.
- Ahaha ra thế, nhưng Imayoshi-san, ngài biết đấy, có rất nhiều nơi khác để giải trí ở đây, ngài không nhất thiết phải dẫn lãnh chúa đến nơi này--
- Đừng lo, lãnh chúa Aomine sẽ không gây phiền phức, ngài ấy cũng sẽ không phân biệt giới tính.
Chỉ vừa dứt câu, người đi cùng Aomine - Imayoshi đã ngay lập tức nhận lấy một cái liếc mắt gay gắt từ lãnh chúa của mình. Anh nhún vai như thể anh không để ý.
Kiyoshi cười nhẹ, tiếp tục lời nói dang dở vừa nãy.
- Tôi nói thế không phải vì sợ rằng lãnh chúa bị xúc phạm mà là vì lãnh chúa sẽ không được làm điều đó với những người bạn của tôi.
Chỉ vừa dứt câu, mọi thứ quanh họ như bị kéo vào khoảng lặng, nụ cười của Imayoshi trở nên khó khăn trước áp lực mà Kiyoshi mang lại.
- Nhưng không có nghĩa là hai người không được chào đón! Mới vào khách hàng thân yêu của tôi!
Đánh vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười chân thành và ngu ngốc, Kiyoshi vui vẻ đi trước dẫn đường.
- Hey. Ông ta bị sao vậy? Đây chẳng phải chỉ là một nhà chứa?
Aomine cuối cùng cũng lên tiếng, hắn ta cau mày nhìn dáng vẻ Kiyoshi khuất dần sau khúc cua nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhún vai từ Imayoshi, anh cười như thể đây là một chuyện thú vị.
- Kiyoshi Teppei không phải là người cung cấp người của anh ta cho tình dục.
Nhận thấy cái nhìn khó hiểu từ Aomine, Imayoshi tiếp tục giải thích.
- Nói cách khác thì nhiệm vụ của Geisha ở đây là rót rượu, ca hát, múa, kể chuyện với khách hàng của họ, đôi khi ngài được quyền âu yếm họ nhưng phải có chừng mực và không có quan hệ tình dục nếu họ không muốn.
- Gì chứ? Nghe thật ngu ngốc.
Aomine nhổ ra và Imayoshi tiếp tục cười.
Nếu nhà chứa không cung cấp tình dục thì hắn lập ra nơi này làm gì?
Aomine nhướn mày nhìn xung quanh hành lang, nó được thắp sáng bằng những lồng đèn màu cam và đỏ, cùng với những tiếng ồn và tiếng nhạc du dương từ tất cả những căn phòng cũng như dưới lầu. Thật nhộn nhịp.
Và đúng như Imayoshi nói, nơi đây cung cấp nam kĩ nhiều hơn kĩ nữ, những người đàn ông mảnh khảnh trong những bộ Kimono nhiều màu sắc và hoạ tiết phiền phức, loằng ngoằng, họ được trang điểm một cách tỉ mỉ và lộng lẫy nhưng vẫn để lộ ra được vẻ nam tính của mình, họ phục vụ những tên đàn ông và cười một cách ngu ngốc. Aomine ngáp một lần nữa, không ai trong số họ khiến hắn cảm thấy bị thu hút. Họ không có ngực và mông và chắc hẳn tay họ cũng chẳng đáng để hắn đụng vào.
Bây giờ hắn đang hối hận, tại sao hắn lại muốn thay đổi khẩu vị và bị Imayoshi dắt mũi đến đây.
- Phòng này thưa Aomine-sama.
Kiyoshi mở cánh cửa giấy ra, nhường lối cho hai người bước vào, chờ cả hai yên vị, thoải mái với chỗ ngồi của mình, anh nói thêm.
- Imayoshi-san, ngài vẫn gọi Ryou chứ?
- Chắc chắn.
Kiyoshi nhìn qua Aomine người đang nằm ra sàn, một tay chống lên, tay còn lại để ngang người, có lẽ hiểu ý anh, Imayoshi nói.
- Cứ theo ý anh, Kiyoshi.
- Nah, tôi cũng định vậy.
Kiyoshi cười và rời khỏi phòng, chỉ chờ có thế, Aomine nằm ra sàn, chán nản.
- Oh oh một địa chủ thích nam giới.
- Không cần phải nói móc tôi Aomine-sama.
Imayoshi thở dài vớ nụ cười quái dị của anh, chống tay lên cằm, anh nhìn vị lãnh chúa trẻ lười nhác lăn trên sàn.
- Ngài nên giữ hình tượng của mình Aomine-sama, sẽ chẳng ai tin ngài là lãnh chúa của họ với bộ dạng bê tha như vậy.
- Anh không phải Satsuki, để tôi yên đi... Mà tại sao anh lại dẫn tôi đến đây?
- Chẳng phải ngài nói muốn thay đổi khẩu vị sao?
- Anh giả ngu đấy à? Anh biết tôi dang nói gì Imayoshi, không nhất thiết anh phải dẫn tôi đến một nơi không có ngực bự mông to!
Aomine gắt lên, hắn trừng mắt nhìn Imayoshi và anh im lặng, suy nghĩ một hồi lâu trong trước khi anh lại tiếp tục nở nụ thương hiệu của mình và nói, giọng anh trầm lại, như thể đang kể một câu chuyện... Aomine im lặng khi cảm thấy Imayoshi dần trở nên nghiêm túc.
Imayoshi cười...
- Hm... Ai biết.
Và nhún vai trước cái nhìn như muốn thủ tiêu anh của Aomine.
- Đi chết đi.
Aomine lười nhác ngồi dậy gãi đầu, cảm thấy khó chịu và bức bối trong người, đường đường là lãnh chúa có tai tiếng ( vâng là tai tiếng đấy. ) nhưng hắn luôn bị những người như Imayoshi hay Satsuki dắt mũi một cách nhục nhã, khốn thật.
Chợt Aomine khựng lại dòng suy nghĩ oái ăm, hắn ngước đầu lên ngay khi cảm nhận được mùi thơm lạ lùng từ từ xuất hiện khi cánh cửa giấy mở ra. Nó có mùi như quế pha lẫn với vani, hay là mùi xạ hương của một loài động vật nào đó, Aomine không biết, hắn chỉ biết rằng, mùi thơm khiến hắn có cảm giác hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng, cổ họng hắn khô khốc, hắn liếm môi, cảm thấy nó khô đi như thiếu nước.
- Đó là mùi gì vậy?
- Một loại mùi hương đặc trưng của từng Geisha, tôi đoán.
Imayoshi nhún vai, anh không nói nhiều vì lãnh chúa của mình không chú ý đến anh, trái lại ngài nhìn về phía cánh cửa đã mở.
Kiyoshi đi vào trước, trên tay là khay rượu, anh đi đến và đặt nó lên hai cái bàn nhỏ được khắc những tiết tinh xảo trước mặt Aomine và Imayoshi, anh thoải mái ngồi một bên còn lại của căn phòng, cười một cách tự hào.
- Hôm nay hai người thật sự may mắn, chàng trai đáng yêu của chúng tôi vừa trở về hôm qua.
Không ai lắng nghe anh nói, hay chỉ có Imayoshi là gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn những chàng trai bước vào, anh dang tay, chào đón cậu bé tóc nâu thân thuộc, không quên liếc nhìn biểu hiện của Aomine... Nó chỉ là một sự tập trung kì quặc.
Lần đầu tiên trong đời Aomine cảm thấy bồn chồn, lần đầu tiên hắn cảm thấy tâm can hắn xáo trộn vì một người lạ mặt. Người con trai xuất hiện mang theo mùi hương ngây ngất lấp đầy cả căn phòng, người tóc đỏ ngước đầu lên sau một cái cúi đầu, đôi mắt xanh navy bắt gặp đôi mắt đỏ ruby,
Aomine giật mình, như có một luồn nhiệt toả khắp người hắn. Chỉ là hắn không hiểu, tại sao một người như thế lại có thể là một geisha? Trái ngược hoàn toàn với cậu bé tóc nâu khi nãy, người này mang một vóc dáng có thể cho là cao gần ngang ngửa Aomine, vai rộng và trong cậu thật sự rất lớn, so với một geisha, vóc dáng người tóc đỏ thích hợp như một vị tướng hơn nhưng, ở cậu lại toát ra một vẻ quyến rũ kì lạ.
Đặc biệt là đôi mắt của cậu, khi cả hai chạm mắt nhau, Aomine cảm thấy sự mãnh liệt trong đó, một ngọn lửa nóng nảy ẩn hiện, như thể nó không bao giờ tắt.
- Xin giới thiệu với ngài, Aomine-sama, đây là Kagami Taiga, một trong những người bạn quý giá của tôi.
Kiyoshi vui vẻ giới thiệu, Aomine gật đầu, không rời mắt khỏi Kagami.
- Trông cậu ấy rất đáng yêu, đúng không? Như một con búp bê bằng sứ, mong manh và dễ vỡ.
- Trông giống một con mèo to xác hơn.
Aomine lên tiếng xen ngang, thô lỗ và thô lỗ, nó đã ngay lập tức khiến họ ngạc nhiên, riêng Imayoshi thì không, anh đã quen biết Aomine đủ lâu để biết hắn ta là người như thế nào. Kagami nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mày chẻ nhăn lại.
- Gì?
- Kiyoshi-san, tôi không phục vụ cho một con khỉ đột.
Kagami từ tốn trả lời khi nhìn Aomine.
Tất cả họ... Hay chỉ có Aomine là ngạc nhiên khi có người xúc phạm mình, còn tức giận hơn khi hắn nghe thấy tiếng cười thích thú từ Imayoshi.
- Co-- Tên khốn, ngươi biết ta là ai không hả?!
Aomine gầm gừ, đôi mắt hải quân đục lại nhìn người đầu đỏ, nhưng những gì hắn nhận được trong đáy mắt đỏ ấy là sự thách thức.
- Bất kể ai vào đây cũng đều ngang hàng nhau mà thôi thưa ngài.
Kagami nhấn mạnh, hất mặt thoả mãn khi nhận thấy vẻ mặt cau có của Aomine, có thể Kagami là một geisha, có thể trong thế giới này cậu chỉ là rác rưởi, là thứ không đáng tôn trọng nhưng không vì thế mà cậu chịu dưới quyền bất kỳ ai.
- Không vô lễ như thế, Kagami.
Kiyoshi cuối cùng cũng lên tiếng xen ngang trong nụ cười thích thú, rõ ràng, cả anh và Imayoshi lẫn Sakurai - cậu bé tóc nâu - cũng không thể không mỉm cười khi nhìn thấy một lãnh chúa bị xúc phạm, đó là một cảnh tượng hiếm thấy.
- Không cười nữa lũ ngốc!
Aomine tức giận quát, đồng thời Kagami lùi lại, hít thở, không việc gì cậu phải cãi nhau, những gì cậu cần làm bây giờ là hoàn thành việc của mình và rời khỏi nơi ngột ngạt và tên khốn tóc xanh kia.
Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên khi Kagmi chạm vào, môi cậu mỉm cười nhẹ nhàng, một cảm giác kì lạ lan tỏa mỗi khi cậu chạm vào nó, một thứ gì đó thích thú và tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn... Tiếng đàn của chính cậu kéo mọi thứ vào im lặng như thể chỉ còn mình cậu ở nơi này.
Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn Kagami, lặng lẽ, móc những dây đàn bằng đôi tay to lớn của mình, một hình ảnh thật kì lạ, không ai nghĩ rằng một người như Kagami lại mang một hình ảnh như vậy, cậu cảm thụ nhạc, đi theo từng nốt như hoà vào nó. Tất cả mọi người trong căn phòng đều bị hình ảnh của cậu thu hút, nó khiến họ chú tâm vào như thể chỉ cần một tiếng động nhẹ, một cái liếc nhìn đi nơi khác thôi cũng sẽ khiến hình ảnh trước mắt họ biến mất.
Kagami Taiga huh? Có thể cậu ta được miêu tả như một con búp bê sứ, nhưng đôi mắt của cậu ta lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Aomine mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây hắn mỉm cười. Và nguyên nhân của việc này xuất phát từ người tóc đỏ mà hắn không biết nên gọi là ngu ngốc hay dũng cảm. Chưa bao giờ có ai dám cãi lại ý hắn, chưa bao giờ có ai xúc phạm hắn, và đặc biệt hơn, không ai là không biết đến sự tàn nhẫn của hắn khi làm việc. Nhưng lần này là một ngoại lệ, Kagami Taiga, một Geisha sống trong lãnh địa của hắn và không biết hắn là ai, nó fucking thú vị và mới mẻ... Đặc biệt hơn, mùi hương mà Kagami mang trên mình khiến hắn không tỉnh táo được, nó thật ngọt ngào.
Đôi mắt hắn chăm chú nhìn Kagami, nâng niu hình ảnh đó như một báu vật, một cảm giác ngu ngốc chạy dọc sống lưng khiến hắn muốn đứng dậy và tiếp cận vẻ đẹp của chàng trai tóc đỏ, muốn chạm vào khuôn mặt đó, muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy khóc lóc, quằn quại dưới thân mình, muốn đôi mắt đỏ mãnh liệt ấy mềm đi và duy chỉ có hình ảnh hắn trong đó, muốn ngấu nghiến đôi môi đỏ như cherry ấy, khiến chúng sưng lên, khiến chúng chỉ có thể gọi tên hắn, hắn muốn chạm vào cái cổ thon dài ấy, cắn lên đó, để lại trên đó những vết thâm đỏ, hắn muốn đánh dấu cậu, hắn muốn chạm vào những nơi sau lớp áo Kimono ấy, thâm nhập vào nơi nhạy cảm và khiến cậu điên đảo...
Chết tiệt...
Aomine cắn môi, kiềm lại tiếng cười cũng như ngăn không cho bản thân mất đi lý trí trước hình ảnh say mê vào tiếng đàn ấy.
Chết tiệt...
Nếu Kagami là một con búp bê sứ mong manh thì Aomine muốn mình phá vỡ nó ngay bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top