1/8: Dream

Khi trái bóng đột ngột vụt khỏi tầm tay, không gian xung quanh chợt tối lại, cơn gió độc chợt xuất hiện thổi tung hình ảnh màu đen trên sân bóng rổ, từng mẩu, từng phần, từng bộ phận trên thể cứ như thế tiếp tục tan ra cuốn theo chiều gió lạ... Đến khi chỉ còn lại bãi máu ướt đẫm trên sân bóng.

Không gian sáng trở lại, xâm chiếm lấy màu xanh biển đục ngầu, dần dần tối lại, đến khi làm màu đỏ của máu sẫm lại biến mất cũng với phông màu xung quanh...

Một cánh cửa được vẽ ra trên nền đen đục ngầu của màu xanh biển đậm, không gian xung quanh giờ đây như một đại dương ngoài xa, xanh tươi sáng sủa trên mặt, càng xuống sâu, không gian xung quanh càng lún sâu vào màu đen u ám lạnh lẽo tột cùng. Cánh cửa ấy mở ra cũng lúc vũng máu đã lẫn vào cùng màu của bóng tối rung động, rung chuyển đột ngột bắn tung tóe lên trên, từ từ hình dạng của thay đổi, mái tóc đỏ sẫm với những viền đen xung quanh mái, đôi lông mày chẻ đôi bên trên đôi mắt đang nhắm nghiền lại, màu đỏ bao quanh cậu dần mờ lại, thay đổi thành màu da rám nắng mạnh khỏe, từng cánh tay, đôi chân được hình thành cũng thân thể trần truồng, dần dần màu đen xuất hiện tạo thành bộ đồng phục màu đen cổ cao của trường cấp 2.

Cánh cửa ấy mở ra, mang ánh sáng xanh dịu nhẹ vào căn phòng tối.

Cậu tóc đỏ mở mắt ra, từ tốn như để làm quen với không gian xung quanh. Một màu đỏ ruby tuyệt đẹp từ đôi mắt ấy như đang nhảy múa cùng tiếng lửa yếu ớt bên trong, dữ dội, chừng như con ngươi của con hổ hoangnhưng cũng độc như loài sói giữa cánh rừng già.

" Hey! Cậuchơi bóng rổ không? "

" "

" Tuyệt! Hãy chơi bóng rổ với tớ! "

" Rồi cậu cũng sẽ thua thôi. "

" Oi! Tớ dám chắc mình giỏi hơn cậu nhiều, tên ngốc. "

Nhưng rồi trong phút chốc đôi mắt ấy sáng lên, lấp lánh như chứa hàng ngàn ngôi sao nhỏ, tỏa sáng như ánh mặt trời giữa bầu trời quang đãng mùa hè sau câu nói của người con trai đứng trước cánh cửa đang dần khép lại.

Thay giữ đường ngang trên khuôn miệng nhạt nhẽo, đôi môi ấy nhếch lên thành một nụ cười, tươi rói, hạnh phúc, sự vui mừng hiện ràng hơn khi xung quanh chợt sáng lên, để lộ ra sân bóng rổ đường phố gần phố phường công viên, trái tim cậu chợt bắt đầu đập, nhanh nhẹn, hối hảnồng nhiệt.

Và rồi, trái bóng da cam sờn từ trên trời rơi xuống va chạm với sàn nhà vang lên nhưng tiếng đập vui tai, cậu đối diện đầu đỏ giữ lấy quả bóng, im lặng nhìn sau đó hắn nở nụ cười tươi rói, cả khuôn mặt của hắn ta tỏa sáng với niềm vui tinh khiết, mái tóc xanh hải quân di chuyển trong cơn gió nhẹ khi hắn di chuyển về phía cậu đầu đỏ.

Nụ cười của cả hai vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt.

" Cố gắng đuổi kịp tớ đi, tóc đỏ! "

" Đừng gọi tôi như vậy, tên ngốc. Chính cậu mới người phải đuổi kịp tôi. "

Đó lúc trò chơi của họ bắt đầu.

Tất cả những họ làm những hình ảnh khốc liệt, mồ hôi sự cố gắng, những tiếng hét cùng những nụ cười và cả những giọt nước mắt kinh ngạc.

Đầu đỏ thẫn thờ nhìn người đối diện, bằng cách nào đó hắn trông to lớn đáng sợ như một khổng lồ những cái nhìn kinh ngạc đến mức thích thú của hắn đột ngột làm sáng bừng lên dáng vẻ của một đứa trẻ trạc tuổi cậu.

Đầu xanh đưa tay rakéo cậu đứng dậy, hắn siết chặt bàn tay cậu tiếp tục cười như một tên ngốc thật sự.

" Cậu chơi khá thật đấy! "

" ... Sao tôi lại không thấy vui khi nghe cậu nói vậy ? "

" He, Aomine Daiki năm 2 cao trung. "

" Kagami. Kagami Taiga, cũng năm 2. "

rồi họ cười, Kagami không nhận ra rằng cậu đã bắt đầu khóc.

==================================================

==================================================

Cảm giác khi chạy trên chính đôi chân của mình thật tốt, lồng ngực phập phồng, hơi thở không điều đặn, những cơn gió lùa vào mặt bầu không khí trong lành luôn khiến hắn nhảy nhót trong niềm vui thật sự.

Một người đang chạy rất nhanh trên sân tập bóng rổ, mái tóc xanh hải quân ngắn khẽ lay động trong từng cơn gió nhẹ, chúng màu như vùng biển sâu tận nhưng mềm mại như sắc thái của bầu trời gần về đêm, song song đó, màu xanh biển đậm ấy hoàn toàn phù hợp với làn da nâu sẫm, toát lên khí thế của một vùng biển nước mặn hoàn toàn nơi khơi xa. Đôi mắt tóc xanh nhắm nghiền lại, cuối cùng mở ra, để lộ con mắt màu xanh biển đang dậy sóng như biển cả ngoài khơi, dữ dội như những con sóng đập bờ nhưng con người hoang như loài báo rình rập sau những tán cây dày đặc. ( lol tôi đang nhớ đến mấy chú đánh cá =)) ). những nơi người đó đi qua liền biến thành màu đen bao trùm lấy mọi thứ, dần dần bóng tối ấy lan rộng dần, rộng dần nuốt cả hắn vào . Tối nóng, màu đỏ sẫm đậm dần xuống chân khiến người đó cảm thấy sợ hãi, hắn nhìn nhiều hướng, cố gắng chạy trốn, tìm một lối ra nhưng chẳng cả, nơi này như bóng tối, dài tận khôngđiểm dừng . S hãi, cố gắng gọi to tên những đồng đội của mình, thứ đó trong hắn vỡ ra khi những cái tên ấy không còn đúng âm của . Hắn lùi lại, cố gắng nhìn xung quanhtìm kiếm một lần nữa.

Một vạch trắng di chuyển trong không khí, vạch ra một hình chữ nhật, lớn, giống như một hình dáng của cánh cửa, hắn đánh liều, bước đến đối diện , đôi tay phân vân giữa không khí muốn mở nhưng phần lại không, cảm giác sợ hãi lạ giữ chặt tâm can hắn nhưng sự luôn chiến thắng. Hắn đánh liều, mở tung cánh cửa ấy ra, cả căn phòng đằng sau cánh cửa đột ngột sáng lên, tông màu đen xanh dần lên trên đột ngột lùi về phía sau thân ảnh lạ trước mặt, mái tóc đỏ sẫm như nơi hắn vừa đứng khẽ tung bay trong cơn gió lạ, đôi mắt đỏ ruby ấy nhìn hắn cùng với cái nhíu mày như muốn hỏi hắn ai.

Hắn im lặng, đóng cánh cửa đằng sau mình lại, đôi mắt navy vội quan sát người trước mặt, thứ ghì đó từ cậu thu hút hắn, khiến hắn muốn nói, muốn lại gần nhưng cái nhìn cảnh giác của cậu khiến hắn dừng lại, cậu rụt như một con mèo hoang cần được thuần hóa.

Nhưng chợt đôi mắt hải quân ấy sáng lên, tựa như ngàn sao lấp lánh trên bầu trời tối đen như mực sau cuộc nói chuyện ngắn giữa hai người, hắn híp mắt, cười toe toét như một tên ngốc, cái nhìn thờ ơ ban đầu chợt tươi sáng như ánh sáng sau cánh cửa hắn vừa mở, tim hắn vội đập nhanh như tiếng chuông reo ngân trong các thánh đường khi trái bóng từ trên không trung rơi xuống. Hắn muốn đón lấy ngay lần đầu tiên nhưng chợt, đôi chân hắn không di chuyển, chỉ chờ khi tiếng bóng vang lên bởi sự va chạm khiến trái bóng nảy lên lần nữa hắn mới quyết định di chuyển, giữ chặt lấy quả bóng trong tay, hắn ngập ngừng như đang phân vân giữa việc nên buông hay thả, nhưng rồi, hắn quyết định nhìn lên, xem phản ứng của người tóc đỏ.

Cậu ấy mỉm cười.

Chói chang như ánh sáng, ấm áp như ngọn lửa, tiếng cười giòn tan, âm thanh ấy vào tai hắn như một bản hòa ca hắn thể nghe cả đời. Trái tim hắn đập nhanh với vàn ý nghĩ, hắn thức giữ chặt trái bóng trên tay khi tóc đỏ tiến lại gần cùng nụ cười hắn cho đẹp nhất.

Không còn khuôn mặt cáu gắt nữa, giờ đây, hắn biết rằng, con mèo đang dần được thuần hóa.

Và rồi cả hai chơi cùng nhau, thứ đó trong hắn nở rộ khi chơi cùng người tóc đỏ lạ mặt, nụ cười của hắn kéo dài mãi trên môi, điều hắn nghĩ đã ít xuất hiện. Người tóc đỏ cạnh tranh cùng hắn bằng những nhảy phi thường cách cậu nhìn hắn như một ngọn lửa cháy mạnh mẽ, mong muốn đánh bại hắn trong đôi mắt ấy khiến hắn bật cười hạnh phúc.

Đã một thời gian hắn không thấy được sự mạnh mẽ kiên quyết như thế.

Hắn siết chặt bàn tay hắn đang giữ lấy, khóe môi hắn nở nụ cười dai dẳng. Hắn không muốn thả người tóc đỏ ra.

" He, Aomine Daiki, năm 2 cao trung "

" Kagami. Kagami Taiga, cũng năm 2 "

rồi cả hai cười cùng nhau, cái nhìn của người tóc đỏ dịu lại cùng với những giọt nước mắt bất ngờ, hắn nhận ra rằng, trái tim hắn đã được lấp đầy bằng sự ấm áp.

____________________________________

Đó là.

Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, khi tôi vẫn còn một đứa trẻ bồng bột với bóng rổ và những giấc lạ cùng người con trai tóc đỏ.

Kagami Taiga.

Cách cậu ta xuất hiện như một sự hiển nhiên được tái tạo trong trí tưởng tượng của tôi về một cầu thủ xứng tầm - trong giấc - một cầu thủ với lòng nhiệt huyết, sự cứng đầu không bao giờ biết từ bỏ, mạnh mẽ như tôi, đuổi kịp tôi hay thậm chí vượt xa tôi, một người với niềm tin, yêu bóng rổ như tôi.

Nhưng cách Taiga xuất hiện mang một màu sắc chân thật như một con người. Cậu ta có tính cách riêng của cậu ta, bằng chứng , cậu ta hành động như một thể độc lập trong giấc của tôi, cậu ta vui, buồn, tức giận ồn ào hơn những tôi tưởng tượng về một người chơi mạnh mẽ bình tĩnh ( không giống như Aomine muốn bị chọc tức ). Và đặc biệt nụ cười của cậu ta sau mỗi trận bóng rổ, chân thật và sống động một cách diệu, nụ cười của cậu ta đẹp đến mức tôi không nghĩ rằng mình thể tưởng tượng ra một cậu xinh xắn như thế. Đồng thời, nụ cười ấy cũng thật ấm áp.

Giấc của tôi về cậu ta không thường xuyên. khiến tôi cảm thấy lạ hoang mang, như thể đôi khi cậu ta tự chạy vào giấc của tôi đôi khi cậu ta biến mất khỏi đó. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng đó sự bình thường sau tất cả, không ai thể lặp lại giấc của mình mỗi ngày.

Chỉ cách cậu ta xuất hiện trong giấc của tôi không phải sự lặp lại hay tiếp diễn, một chuỗi thời gian diễn ra như một ngày bình thường trong thế giới thực.

Nhưng tôi không quan tâm, chơi bóng rổ với Taiga rất vui, những lúc rảnh rỗi tôi thường ngủ thay tham gia hoạt động câu lạc bộ chỉ để thấu cậu ấy nếu tôi may mắn, cậu ấy sẽ xuất hiện đó.

Đó gần như trở thành một thói quen của mình, tôi ngủ nhiều hơn, tâm trạng cũng tốt lên chính tôi cũng bất ngờ khi bản thân đã bắt đầu cười nhiều hơn bình thường ( Satsuki nói vậy ). vậy, cũng không hẳn lợi.

Nhưng việc về Taiga, chơi bóng trò chuyện cùng cậu ta trong giấc của chính mình một trải nghiệm thú vị. Tôi kể cho cậu ấy nghe mọi thứ, những chuyện vui vẻ cả... Những điều không đáng nhắc đến. Taiga cũng không hỏi nhiều, cậu ấy thường chỉ vỗ vai, xoa đầu hoặc cho tôi một cái ôm an ủi, tôi thích tính cách đó của cậu ấy. Chân thật.

Cho đến khi tôi chợt nhận ra rằng mình đã tình thích Taiga.

Tôi không bất ngờ, khi trái tim tôi phản ứng từ những điều nhỏ nhất từ chính tưởng tượng của mình tôi đã biết cậu ấy đặc biệt theo một cách khác.

Tôi biết rằng tôi sẽ thích cậu ấy tôi biết rằng điều đó không tốt. Tôi đã thử nói chuyện với Satsuki với điều kiện ấy sẽ giữ bí mật tôi biết, Satsuki sẽ mong tôi dừng việc về Taiga. Tôi biết bản thân mình nên tìm lấy một tình yêu đúng nghĩa ngoài đời thật thay tưởng tượng của mình ( giống như " Người duy nhất thể yêu tôi tôi ( trí tưởng tượng) " ). Kagami Taiga... Không thật.

Sau ngày hôm đó. Taiga đã không còn xuất hiện nữa ... Tôi vẫn chưa sẵn sàng để quên cậu ấy.

Vào những ngày cuối mùa hè năm 2 sơ trung tôi đã ngừng thấy cậu ấy.

Và giờ đây cậu ấy đang ở đấy. Sau hàng rào sắt. Trong bộ quần áo thun đen và quần jean bạc màu, màu đỏ quen thuộc ấy khiến tôi nghẹn lại. Cậu ấy đang ở đó. Taiga đang ở đó và tôi không hề mơ, tôi hoàng toàn tỉnh táo. Tôi đã tự nhéo mình để tự thấy cơn đau đó là thật.

Tôi đã nghĩ rằng mình nghe nhầm, tôi đã nghĩ rằng chỉ là trùng họ và... Tên? Khi nghe Satsuki nói. Tôi đã tỏ ra không quan tâm, tôi không để tâm nhưng sự tò mò và cả hi vọng luôn chiến thắng trong tôi, tôi đã vội vã đi đến sân bóng rổ đường phố. Tôi gần như mất đi hơi thở của chính mình khi nhìn thấy nó giống hệt trong giấc mơ của tôi. Và rồi khi tôi đi đến gần hơn và thấy cậu ấy với quả bóng cam sờn trong tay trái tim tôi gần như ngừng đập. Tôi nín thở, như thể tôi đang sợ rằng hình ảnh đó sẽ biến mất.

" Taiga thật. Thực sự thật. "

Tôi vội vã đi vào sân nhưng rồi ngừng lại khi thấy Taiga cúi xuống, tôi ngập ngừng, sợ rằng đây không phải là Taiga của tôi

Liệu có phải là người giống người, dù gì tôi cũng chỉ thấy lưng người đó hoặc là tôi bị hoa mắt mà nhìn lầm không? Liệu tôi có bị ám ảnh bởi cậu ấy quá không?

Nhưng rồi tôi đánh liều.

- Kagami Taiga, đúng không?

Tôi nhếch mép, giữ vững nụ cười và bộ mặt thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Tôi không hy vọng đó là khuôn mặt tôi mãi ghi nhớ trong đầu mình. Nhưng khi tóc đỏ quay lại nhìn tôi, trái tim tôi đột ngột chạy đua trong sự bất ngờ tinh khiết của chính mình. Đó Taiga. Kagami Taiga. Tôi gần như hét lên như những đứa con gái khi gặp thần tượng của mình, tôi nghĩ mình sẽ chạy đến và ôm chầm lấy Taiga nhưng đôi chân của tôi không thể di chuyển một mili nào, nụ cười của tôi run rẩy, tôi đang run rẩy. Vẫn mái tóc đỏ sẫm và viền đen, bộ lông mày chẻ kì quặc và cái nhìn khó chịu. Và đặc biệt đôi mắt đỏ ruby nhìn tôi vẫn ẩn giấu sự kiên cường của con hổ hoang dã ( không còn là mèo ).

- Taiga?

Tôi lặp lại một lần nữa, thận trọng.

Và rồi khi Taiga nở nụ cười cũng là lúc trái tim tôi không còn được bình tĩnh.

Như thể cậu ấy đang nói.

Cuối cùng cũng gặp được cậu, tên ngốc!

_______________________________

Lúc họ bắt đầu mơ về cùng một giấc mơ là khi Kagami học năm 2 sơ trung ( dù rằng năm 1 Kagami đã bị cô lập bởi sự ghen tị của các đàn anh trong clb bóng rổ trường cmnr... )
Aomine thì sơ trung thì vụ ghét bóng rổ là ở cuối năm 3 hay năm 1 gì ấy, cũng không nhớ rõ nhưng cứ cho là giai đoạn cậu ta bắt đầu chịu áp lực vụ chiến thắng là tất cả thì là ở gần cuối năm 2 đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top