Chap 9: Sự thật...
Sorry vì chap này ra hơi muộn nha. Nhận được lời chúc của mọi người au vui lắm. Cảm ơn nha~ Chap này mình tặng LinhV2270 vì đã góp sức tìm hiểu đáp án của bài thơ thứ hai. Cảm ơn mọi người một lần nữa nha!~~~~
Au nhắc trước là bạn hãy đọc và chú ý vài đoạn trong chap 5+6 nha. Chap này có một vài chi tiết liên quan đến hai chap đó. Nếu ai không hiểu thì có thể xem lại. À thêm nữa, hãy chú ý đến mấy từ ngữ ở trong hai bài thơ nữa nha~~~~~
-----------------------------------------------------------------------
Giờ lại là lời kể của Kuroko nha~
____________________
Các cậu liệu còn nhớ....những kỉ niệm nhỏ nhoi đó...
Mà...chắc không đâu...vì...màn đêm đã bao trùm cả bầu trời của mình mất rồi...
Mình đã bảo rằng cho họ một cơ hội...nhưng thật ra cái cơ hội ấy chưa bao giờ xuất hiện...
Vì mình sẽ...CHẾT...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình đã khiến các cậu gặp nhiều khó khăn quá nhỉ...
Nhưng xin lỗi nhé... Mình không thể quay lại được...
Những ngôn từ trong bài thơ đó là tất cả cảm xúc của mình về các cậu... Cảm ơn vì đã cho mình những khoảng khắc đẹp đẽ đó...
[Bài thơ thứ nhất:
" Vòng quay của số mệnh
Ảo mộng không đáng có
Những kỉ niệm xưa cũ
In ấn sâu tâm can
Lạ kì đến kì lạ
Luyến quyến không rời xa
Ạt ào những xúc cảm
Song vùi mãi trong tim
Hồi thuở xa xưa nào
Ai vẫn còn khắc ghi
Khuôn mặt tươi cười ấy
E rằng tựa như mơ..."]
Liệu cái ngày mình lần đầu cười đó.... Cái cậu còn nhớ...
Đó là một ngày đẹp, mình và các cậu đi M. Lúc ấy, các cậu đã cho mình biết được cảm giác ấm áp của tình yêu...
Lúc đó, mình hơi có khái niệm sai lệch về yêu và thích...nhưng những cảm xúc về các cậu vẫn không thay đổi...
Những tình cảm đó tựa như một giấc mơ đẹp, dù có thức dậy mình vẫn nhớ rõ...vẫn in sâu trong lòng mình... Mặc dù vậy...nó không có nghĩa là sẽ trường tồn theo thời gian... Sẽ một lúc nào đó...tình cảm ấy sẽ bị vùi lấp nếu như không ai quan tâm đến nó...giống như giấc mơ sẽ lãng quên nếu không nhớ tới...
Ngày ấy, khi mình nghĩ rằng các câu thật sự sẽ bên mình mãi mãi, mình đã rất vui... Cái cảm giác đó không thể miêu tả bằng từ ngữ được... Nó giống như một chiếc bánh thật ngon và ngọt...khi ăn vào khiến ta có cảm giác ấm áp, ngọt ngào... Thế...rồi ăn mãi ai cũng chẳng chán...
Như vậy...cái cảm giác ấy....cái niềm vui ấy...cái nụ cười ấy của mình cũng chỉ như một cảm xúc nhất thời thôi sao...
Cái khuôn mặt của niềm hạnh phúc ấy cũng chỉ là giả dối thôi sao....
Mình không cần những thứ đó
Mình cũng không muốn tin...
Không muốn...
Nhưng....đâu thể khác....
Sự thật vốn làm mất lòng người mà...
Tại sao...tại sao...tại sao...tại sao...tại sao...tại sao...tại sao...tại sao...tại sao...tại sao...tại sao...
Tại sao các cậu muốn mình biến mất đến vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng mình vẫn tin vào các cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn tin...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Luôn luôn...t-tin...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chắc là...không thể được nữa rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bởi vì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi thực sự...không thể cảm nhận được thứ cảm xúc lúc trước nữa rồi...
[Bức thư thứ hai:
"Ghét bỏ và thù hận
Dối lừa và biện minh
Biến mất và CHẾT...
Nơi bóng tối thay bằng lửa đỏ
Nơi trái tim đỏ tươi nhuốm máu
Nơi thiên thần bị nhiễm bụi trần
Nơi sự thật đang được hé lộ
Nơi kẻ tù tội bị căm ghét...
Trong trang sách nơi ta gặp nhau...
Một câu chuyện không có hồi kết"]
Liệu mấy người có biết...khi các người đẩy tôi xuống bờ vực của tuyệt vọng...tôi đã đau đớn thế nào đâu...
Các người cứ đẩy đẩy đẩy cho đến khi tôi gục ngã...cho đến khi tôi không thể đứng lên được nữa...
Akashi Seijurou... Anh là người đã chà đạp lên trái tim của tôi... Tôi không hiểu tại sao anh lại làm vậy...vì tôi suýt làm đội thua hay ngay từ đầu tôi đã là vật chướng mắt trong anh... Tôi thật không hiểu...
------------------------
[Thù hận...
Thứ làm trái tim tôi nhuốm máu]
------------------------
Aomine Daiki... Cậu là người sát thêm đau thương vào nỗi đau của tôi... Tôi vẫn luôn nghĩ cậu là người bạn của tôi cho đến khi...lời nói dối đó...ghim thẳng vào tâm can tôi...
-----------------------
[Dối lừa...
Thứ làm một kẻ tù tội tôi đây bị căm ghét]
----------------------
Murasakibara Atsushi... Cậu là một kẻ đáng ghét, người đã bỏ mặc tôi khi tâm trí tôi rơi vào màn đêm hỗn loạn kia...
--------------------------
[Ghét bỏ...
Thứ bóng tối đã hóa thành ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn tôi]
--------------------------
Midorima Shintarou... Cậu là một kẻ hèn nhát. Cậu dù biết tôi bị tổn thương, dù cậu biết lý do tôi bị như vậy, nhưng cậu vẫn không hề an ủi tôi mà còn khiến tôi còn đau khổ hơn...
----------------------------
[Biện minh...
Thứ ngôn ngữ hiện tại đã đưa tôi chìm sâu vào bóng tối]
----------------------------
Kise Ryouta... Cậu là một người có thể kéo tôi ra ngoài ánh sáng...nhưng không, cậu lại bỏ tôi vào chính lúc ấy... Cậu đã dẫm đạp lên niềm hi vọng cuối cùng của tôi...
--------------------------
[Biến mất...
Thứ làm đôi cánh trắng ấy chỉ còn một màu đen]
----------------------------
Tất cả các người đều đẩy tôi xuống bờ vực của "cái chết"...
Mãi mãi....tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người...
Vậy nên...dù cho trò chơi "mèo vờn chuột" này kết thúc đi nữa...
Tôi cũng không...tin vào mấy người nữa...
Có lẽ phải tự tay tôi cho mấy người biết...
Cái chết là gì....
Giữa bầu trời nhuộm màu đen đó...tôi sẽ...ngã...
...giống như...
Thiên thần mất đi đôi cánh vậy...
Đúng...
Tôi sẽ...CHẾT như mong muốn của mấy người.
-------------------------------------
--------------------
Kise's POV
Tôi là một con người có thể sao chép bất cứ hành động nào của người khác...
Tôi là một con người không thích phiền phức nhưng lại thu hút rất nhiều con gái...
Tôi là một con người đã sa vào lưới tình của cô ấy - người con gái băng lam.
Hôm đó là một ngày trời đẹp, tôi và mọi người đang ăn trưa cùng nhau... Vào thời điểm đó, cô ấy xuất hiện, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim tôi.
Kuroko-chi tĩnh lặng như mặt nước, nhẹ nhàng như ngọn gió, lạnh lùng như băng tuyết. Cô ấy chỉ có một bộ mặt lạnh nhạt, giống như thờ ơ với mọi thứ...nhưng nhiều khi lại có chút gì đó rất...đáng sợ...chăng?
Và trong trận đấu đầu tiên của cô ấy, tôi đã cảm nhận rõ hơn về tình cảm của tôi với Kuroko-chi....
Ban đầu chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng giờ, tôi chắc chắn thứ tình cảm này chính là YÊU!!!
Tôi làm đủ mọi thứ để cô ấy có thể chú ý đến tôi, từ nhõng nhẽo đến van xin, từ bám dính đến lén lút theo dõi nhưng cô ấy chẳng chú ý gì... (em nghĩ anh đang quấy rối Kuroko đáng yêu của em đấy...)
Thế nhưng, tôi tự hỏi, tại sao một người như vậy lại có thể mắc lỗi khiến Akashi-chi quát mắng đến vậy. Tôi muốn hỏi...nhưng vì công việc của tôi mỗi lúc một nhiều nên không thể...
Nhưng có lẽ....điều duy nhất tôi sợ khi phải gặp Kuroko-chi....là..Akashi-chi...
Cậu ấy bảo rằng...cô ấy cần được yên tĩnh nên...tôi đã lấy nó như một cái cớ để chốn chạy...
Tôi thật ngu ngốc mà... Chính vì thế mà cô ấy mới căm thù tôi đúng không...?
Tôi rất hối hận rồi... Làm ơn... có thể cho tôi một lần làm lại nữa không... Làm ơn...
Tôi thực sự xin lỗi...Kuroko-chi...
------------------------------------
----------------------
Murasakibara's POV
Tôi là người yêu đồ ăn hơn chính bản thân mình... Ngoại trừ Aka-chin ra, không ai được phép động vào đồ ăn của tôi...
Cứ mỗi khi tập luyện xong, tôi lại ăn đồ ngọt, mabou, pocky...v.v...
Tôi rất thích so sánh mọi người trong thế hệ ác qủy với thức ăn. Nếu so sánh như vậy, mỗi người trong thế hệ ác qủy đều là những của ngon vật lạ, đều mang một mùi vị, hương vị riêng...
Nhưng rồi một ngày, cô ấy xuất hiện, mờ nhạt, nhỏ bé... Đó là Kuro-chin...
Kuro-chin thật ra chẳng có hương vị gì đặc sắc hay quấn hút như những người khác... Nói đúng hơn, tôi không cảm nhận được bất cứ cái gì từ cô ấy. Ai trên thế giới này ít nhất cũng phải có một mùi vị đặc trưng như ngọt của đường, mặn của muối, chua của chanh, cay của ớt...
Thế nhưng, Kuro-chin là không có gì gọi là mùi vị cả... Cô ấy giống như...nước vậy, nhạt nhẽo và vô vị...
Ai biết được tôi lại gặp cô ấy ngay trên đường mua đồ và Kuro-chin đã giúp tôi có món bánh hảo hạng 1-0-2 trên thế giới... Lúc đó tôi nghĩ là Kuro-chin cũng không phải là người xấu lắm...nên cũng dần thân với cô ấy...
Thế nhưng, tôi đã sai. Kuro-chin thực sự là một thứ gia vị không gì sánh bằng... Cả cơ thể cô ấy toát ra một cái gì đó bí ẩn... Khi ở gần cô ấy, bạn sẽ cảm thấy có gì đó rất lôi quấn. Tôi đã thử chạm đầu lưỡi của mình vào cổ Kuro-chin...mặc dù sau đó bị Aka-chin phạt, nhưng thực sự lúc đó...có một thứ gì đó ngọt ngọt tan vào khoang miệng tôi... Đó là vị của vani...
Bấy giờ...tôi mới biết...Kuro-chin không hề nhạt nhẽo hay vô vị...mà thật tinh khiết và ngọt ngào... Hương vị mà không phải cảm nhận ngay qua cái nhìn mà phải nếm thử mới biết được...
Vào lúc đó...tôi đã hiểu được yêu một người con gái như thế nào...
Thế nhưng, tôi lại làm cô ấy bị tổn thương... Tôi không biết phải làm gì...và điều đó, thực sự là một sai lầm...
Kuro-chin đã bỏ đi hay đúng hơn là biến mất không để lại một dấu vết...như thể cô ấy chưa từng tồn tại vậy...
Tôi ước gì có thể làm lại từ đầu, có thể giữ cô ấy lại trong vòng tay tôi...
Nhưng có lẽ...đã quá muộn rồi...tôi đã mất cơ hội để có thể làm lại rồi....
Tôi xin lỗi...Kuro-chin...
-----------------------------------
--------------------
Aomine's POV
Tôi là mạnh nhất. Nếu so sức mạnh của tôi với mọi người trong thế hệ ác qủy thì chắc Akashi cũng thua tôi về khoảng đó. Nếu như ai hỏi tôi hợp tác với ai thì có lẽ là tôi không thể trả lời được vì tôi luôn hoạt động một mình... Nhưng những suy nghĩ ấy đã biến mất khi tôi gặp cô ấy... Tetsu - cái bóng của tôi...
Khi cô ấy lần đầu vào đội, tôi là người được cử đi hướng dẫn và trông coi (?!) cô ấy... Đó thực sự rất phiền phức. Tại sao? Nhìn mà xem, sao một cô gái ốm yếu, mờ nhạt thế này sao có thể làm sát thủ được cơ chứ? Nhưng mà muốn cãi cũng không được vì không thì liệu hồn với "đồng nghiệp Kéo" của Akashi.
Tuy nhiên, không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài... Tetsu là một con người rất đáng sợ. Nếu như bạn chọc tức cô ấy thì sợ rằng đến boss của chúng tôi - Akashi cũng phải từ bỏ cái phương châm "tôi là tuyệt đối" của mình mất...
Đó là sự thật. Sao tôi biết ư? Đương nhiên vì chúng tôi đã từng trải qua... Một mình cô ấy đủ để hạ Kise và Murasakibara ấy chứ.
Có lẽ là vào lúc đó, tôi đã yêu Tetsu mất rồi... Và không hiểu sao, chúng tôi rất thân nhau. Khi bước vào trận đối đầu, Tetsu luôn hỗ trợ cho tôi nên chúng tôi giống cái bóng và ánh sáng vậy.
Vậy nhưng, trong trận đấu đó, tôi đã vô tình trượt chân và va vào Tetsu khiến cô ấy bị Akashi mắng... Từ sau trận đấu đó, tôi không dám nhìn mặt Tetsu vì tôi sợ rằng tôi sẽ khóc trước cô ấy mất...
Thế, tôi lại không kiềm chế bản thân được, không thể kiềm chế mong muốn gặp Tetsu... Rồi tôi gặp cậu ấy... Nó nằm ngoài mong muốn của tôi và trong giây phút nông nổi đó tôi đã nói những lời quá đáng với cô ấy...
Tôi nghĩ rằng mai tôi sẽ xin lỗi cô ấy và mua cho cô ấy một cốc sữa lắc yêu thích của Tetsu...nhưng cô ấy đã không còn ở đó... Mọi vết tích của cô ấy như thể đã tan vào không khí vậy...
Đáng nhẽ ra tôi không nên yếu đuối như vậy... Đáng nhẽ ra tôi phải bảo vệ Tetsu vào lúc đó... Vậy mà tôi lại trốn tránh...
Xin lỗi... Hãy tha thứ cho tôi...Tetsu....
---------------------------------------
------------------------
Midorima's POV
Tôi là một tay bắn tỉa suất sắc trong thế hệ ác qủy. Những phát bắn của tôi chưa bao giờ trượt... Nhưng ai biết được một kẻ như tôi lại đem lòng yêu một người chứ...
Tôi gặp cô ấy vào một ngày trời đẹp... Mái tóc màu lam của cô ấy như hòa vào bầu trời trong xanh kia...
Chúng tôi có một điểm chung đó là cả hai đều thích tập luyện... Không hiểu sao tôi rất thích những buổi tập giữa chúng tôi, đến mức trong giờ học tôi không thể tập trung vào học được. Đây phải chăng là tình yêu...?
Kuroko có vóc dáng rất nhỏ bé, nhiều khi tôi còn sợ cô ấy sẽ gục vì yếu ấy chứ... Nhưng khả năng ám sát của cô ấy thì không thể chê vào đâu được... Cho đến cái ngày...
Hôm ấy, chính mắt tôi đã thấy đối thủ cố tình làm Kuroko bị thương nhưng tôi cũng không thể nói gì, mặc cho Akashi đang mắng mỏ cô ấy... Tôi không hiểu tại sao tôi lại đứng yên mà không làm gì cho cô ấy cả...
Ngay ngày hôm ấy tôi đã nói chuyện này với Akashi... Lúc đó trông Akashi có gì đó rất sợ hãi và trông như rất ngạc nhiên... Có lẽ cậu ta biết rằng mình đã trách nhầm Kuroko? Thế nhưng rồi vẻ điềm tĩnh lại quay trở lại, bờ môi cậu ta nở một nụ cười hình trăng khuyết...có chút gì đó rất đáng sợ, như thể đây là một Akashi hoàn toàn khác vậy...
Vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó mà nói, Akashi cấm tôi không được an ủi Kuroko nếu không thì...
Tại sao lúc đó tôi lại nghe lời Akashi để rồi Kuroko chỉ còn một mình trong cô đơn chứ... Thật thảm hại mà...
Giá mà...tôi có thể nói lời xin lỗi với cô gái băng lam ấy....
Xin hãy trở lại đi...Kuroko...
-----------------------------------------
---------------------------
Akashi's POV
Tôi xuất thân từ gia tộc Seijurou. Với trọng trách là người kế thừa gia tộc tôi luôn phải hoàn thành tuyệt đối mọi việc dù lớn dù nhỏ, và trong đó bao gồm cả ám sát.
Trong khóa huấn luyện ám sát ở Teiko, tôi đã gặp họ - những con người thú vị mang một phong cách riêng...
Thế nhưng, người thu hút sự chú ý của tôi lại là người con gái băng lam mờ nhạt...Kuroko Tetsuya...
Tôi khá ấn tượng với kĩ năng và cách sử dụng Misdiraction của cô ấy và vô tình sa vào lưới tình của Tetsuya...
Vì mang trọng trách của đội trưởng nên tôi không tiếp xúc nhiều với cô ấy...nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được phép yêu Tetsuya, đúng chứ?...
Mặc dù Tetsuya lúc nào cũng bên cạnh Daiki và Ryouta nhưng tôi vẫn luôn giúp đỡ cô ấy trong việc tập luyện... Và...có lẽ tôi quá gắn bó với cái đội "thế hệ ác qủy" này mất rồi...
Nhưng...mọi chuyện lúc đó mới chỉ là mở đầu...
Cái ngày hôm đấy, khi Tetsuya phạm lỗi khiến đội mất điểm, tôi đã quát mắng cô ấy... Rồi đến khi Shintarou nói về vết thương của cô ấy, tôi mới biết...Tetsuya...không hề sai mà người sai là tôi...
Tôi cảm thấy mọi thứ như mờ dần... Và ngay lúc ấy một giọng nói vang lên trong đầu tôi
"Vậy để tôi kết thúc mọi thứ nhé..."
Không thể... "Cái người đó" không thể làm vậy...!!!!
Rồi trước mặt tôi, Tetsuya đã khóc và tan đi như một giấc mộng...
Lại thế nữa... Cách đây 10 năm...chính "người đó" đã "giết" mẹ tôi.... Bây giờ, Tetsuya đã bị tổn thương...
...bởi chính nhân cách khác của tôi...Bokushi
Con người thứ hai này được tạo ra bởi sự sợ hãi trong tôi... Giống như Tetsuya, tôi cũng có 2 nhân cách : Oreshi và Bokushi (cái này ai xem truyện và phim KnB thì rõ)
Tôi đã để hắn ta chiếm cơ thể này và khiến 2 người tôi yêu phải đau khổ...
Tôi thật....thảm hại mà...
[...]
"Tại sao...ngươi lại làm thế!!!!"
"Tại sao ư? Vì cậu mong muốn thế... Chẳng phải sao?"
"Im mồm! Ngươi đã làm thế với mẹ ta...Giờ tại sao lại làm với cô ấy!!!!"
"Mà...chẳng phải nhìn những con người đó đau khổ rất thú vị sao?"
"Không!!!! Mau biến đi!!!!!"
"Dù cho tôi có biến mất thì Kuroko Tetsuya cũng sẽ không trở lại đâu..."
[...]
Rồi Bokushi đã chìm vào giấc ngủ...để lại cho tôi những cơn ác mộng tồi tệ...
Ước gì...tôi có thể kiềm chế được sự sợ hãi này...nếu như thế, Tetsuya sẽ không phải....
Tôi muốn quay về quá khứ... Không chỉ tôi mà tất cả chúng tôi đều muốn...
Bởi vì chúng tôi yêu em...
------------------------------------
------------------
Au's POV
Trong cái khoảng khắc cả cơ thể Kuroko lơ lửng giữa bầu trời đêm kia, thời gian như thể dừng lại trong phút chốc...
Mấp máy đôi môi của mình, Kuroko cười nhẹ
- Tạm biệt....
Họ nhìn cô, chạy tới với lấy thân hình nhỏ bé đó....
...nhưng đã quá muộn
Kuroko đã rơi...
-Kuroko/Tetsuya/Tetsu/Kuroko-chi/Kuro-chin!!!!!!!!!!!!
End chap 9~
------------------------------------------------------------------
Quào. Chap này dài ra phết nhỉ? Mọi người có thấy truyện mình càng ngày càng khó hiểu không? Mình sợ mọi người không hiểu gì cả đó...
Có gì không hiểu thì bảo mình nha~
Dài quá rồi. Au không nói nhiều nữa đâu!
Thân~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top