Chap 7: Manh mối nhỏ nhoi...

    Ah~~~~~Chap này mình viết tặng DarkTetsuya,@minilyna,@LinhV2270 đã đoán đúng bí mật đằng sau bài thơ trước... Ừm ừm, gợi ý đến thế rồi mà...

-----------------------------------------
----------------------

       " Vòng quay của số mệnh
          Ảo mộng không đáng có
          Những kỉ niệm xưa cũ
          In ấn sâu tâm can
          Lạ kì đến kì lạ
          Luyến quyến không rời xa
          Ạt ào những xúc cảm
          Song vùi mãi trong tim
          Hồi thuở xa xưa nào
          Ai vẫn còn khắc ghi
          Khuôn mặt tươi cười ấy
          E rằng tựa như mơ...

                                     Kuroko"

   
      Nhìn chằm chằm vào tờ giấy Kuroko để lại, Ahomine kêu lên một tiếng:
 
    - A!!!!!!!!!! Cái gì đây! Di chúc hả trời!!!!

     - Im ngay, Daiki!

   Nghe tên đen thui nào đó thích cản trở suy nghĩ của mình, Akashi không ngừng tỏa ra sát khí...và vâng, Ahomine nếu anh muốn xuống uống trà với Diêm Vương thì anh cứ kêu tiếp đi.

    - K-K-K-Không có gì... Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi...

      -.... Hừm...

   Sau khi rút kinh nhiệm xương máu (trong quá khứ), Aomine không còn dám ho he lời nào, cắm mặt vào mấy câu chữ cậu chẳng hiểu lấy một nghĩa...

    Thấy Aomine ngồi im, Akashi tỏ vẻ hài lòng. Anh đến gần HLV của Serin, hỏi bằng giọng từ tốn:

     - Liệu chúng tôi có thể dùng nhờ phòng tập này chứ?

   Dù anh ra vẻ rất lịch sử nhưng ai cũng cảm thấy tính mạng mình đang "ngàn cân treo sợi tóc"... Tại sao ư? Bộ các bạn không nghe thấy tiếng kéo lạch cạch và bao nhiêu sát khí đang ngùn ngụt tỏa ra kia sao...

   Đây chắc chắn không phải xin xỏ gì....

...mà là đe dọa thì đúng hơn.

    Tất nhiên nếu HLV Serin nói 'không' thì con au này không chắc người của Serin còn hồn lẫn xác để tham gia Winter Cup năm sau không nữa... Hàhàhà....

     - T-Tất nhiên là được rồi. Cậu cứ tự nhiên, A-Akashi-san...

   Riko lắp ba lắp bắp, run cầm cập, thầm nghĩ

    " Nói 'không' thì để cậu vắt sạch tôi ra bã mất "

   Và đó cũng chính là suy nghĩ chung của tất cả mọi người...
Thôi tạm thời, chuyển cảnh cái đã...

     Gom ngồi vào "bàn học", loay hoay tìm cách "giải bài toán" do "giáo sư Kuroko" giao cho (làm bài tập về nhà đó!)

1phút
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2phút
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3phút
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4phút
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5phút
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  
    - Ah~~~~~~~~ Tôi chịu thua!!!

Aomine - chàng trai "Bạch Tuyết" phiên bản lỗi - ném cái bút đi, nằm bệt ra sàn, kêu than đủ điều...

    Khịt khịt... Hình như có cái gì đó khét khét... Mùi khét ấy phát ra từ phía.....Akashi...(?!)

     - Daiki....

  Akashi lườm Aomine rồi lạnh lùng nói:

     - Mau đi chạy 1000000 vòng quanh sân trường Serin, sau đó chống đẩy 5000 lần rồi ra đầu phố mua cho mọi người ở đây 1 lon nước, tiền tự lo...

   !?!?!?!?!?!?!?!?

Cái qué giề zậy!!!!!! Muốn bóc lột sức lao động của giai cấp vô sản hả?????

    - Tai----

  Aomine nghe vậy, ngay lập tức phản lại nhưng....gậy ông đập lưng ông. Cậu không những không kịp nói gì, lại còn được khuyến mãi thêm một vết sẹo ở mặt... Ôi!!! Một cuộc đời!!!

   Bằng tốc độ ánh sáng, một cái kéo (?!) đã được găm ngay ngắn trên bức tường xấu số nào đó...

     - Daiki... Hình như cậu quên mất điều gì đó thì phải? Tôi luôn là "tuyệt đối"!!!!

     -!?

     - Giờ...cậu còn gì bất bình nữa không?...

     - K-K-K-Không... T-Tôi đi luôn đây...

    
       "Đây chắc chắn là thời kì phong kiến!!!!! Chẳng lẽ đây chính là lý do giai cấp vô sản phải vùng lên đấu tranh giành độc lập tự do?????"

    Tất cả mọi người trong Serin đều thầm nghĩ, bỗng họ thấy cảm thương sâu sắc cho ông cha mình, và cả...... Ahomine... (em chắc chắn ảnh không đáng được thương cảm). Rồi có lẽ, một ngày nào đó (cái ngày ấy sẽ không bao giờ xuất hiện), Aomine sẽ dẫn theo một đội quân Châu Phi (với làn da "trắng hồng rạng rỡ") hùng mạnh đến lật đổ Akashi! (và sau tất cả mọi người sẽ cùng nhau ăn kéo!!!!)

    (Chúng ta hãy dàng vài phút tưởng niệm cho tương lai không mấy sáng sủa của anh chàng nhọ như than theo cả hai nghĩa nào.....................................................................................................................*chắp tay* Ra đi thanh thản nhé, Aomine)

----------
-------------------------

     Aomine chạy mất dạng...còn Akashi và cả bọn lại tiếp tục tìm đáp án đằng sau câu thơ đầy ẩn ý kia...

   Mọi người có thấy Aomine hôm nay hơi nhọ không ta? Chắc sáng hôm nay ảnh phải đi sớm quá nên chưa kịp lau mặt nhỉ... Bởi hôm nay ảnh còn nhọ hơn cả Kise - thánh nhọ của năm cơ mà... (Kise: Sao lại nói tôi như vậy?! /Au: Chẳng thế còn gì? *cười gian* /Kise: Quá đáng!!!!!!*khóc*)

     Sau một hồi não hoạt động với công sức tối đa, Gom vẫn không thể hiểu nổi ẩn ý đằng sau dòng thơ của Kuroko. Đột nhiên, như chợt nghĩ ra điều gì, Akashi vội lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó (who know?!)...

    -....

    - Tôi hiểu rồi. Cảm ơn.

Bằng một câu kết vô cùng ngắn gọn, Akashi tắt máy rồi ngồi ngẫm nghĩ...

  Gom nhìn anh....

  Serin nhìn anh....

  Anh nhìn anh....(?!)

  Khoan từ từ đã... Vấn đề chính đang xa qũy đạo ban đầu rồi...

     - Ra kia khởi động đi.

Hả?!?! Ai đó giải thích dùm đang có chuyện gì sảy ra cái!!!!! Au không hiểu gì hết!!!!!

    - Sao còn ngồi đấy... Tôi bảo ra khởi động.

  Akashi khoanh tay, thản nhiên ra lệnh mà không biết rằng ai đó (con au ăn hại này) đang không hiểu mô tê cái gì cả. Nghe được lời nói của Akashi, Gom nhanh chóng nối đuôi nhau đi "đâu đó"
(đừng nghĩ xấu xa nha!)

     Nửa tiếng sau, Ahomine quay trở lại (và ăn hại hơn xưa). Cũng lúc đó, Kise, Murasakibara, Midorima cũng quay về từ nơi 'nào đó'.

    - Akashi/Aka-chin/Akashi/Akashi-chi! Cậu nghĩ gì vậy?

   Cả bọn thấy Akashi ngồi suy tư, bèn hỏi.

    - Hừm..... Hình như tôi vừa nghĩ ra cái gì đó.

   - Cái gì là cái gì?

   - Chẳng biết....nhưng nó có liên quan gì đó đến lá thư của Kuroko

   Cả bọn chìm vào im lặng... Họ không quan tâm Akashi nghĩ gì nhưng nếu liên quan tới Kuroko lại là một chuyện khác...

     - Giờ có tìm có lẽ cũng vô ích... Chắc Tetsuya sẽ về nhà khi trời sập tối thôi.

   Akashi nói, để bức thư ra một bên. Anh nói tiếp nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ kia...

      - Có lẽ ta nên...

    Bỗng nhiên....

    Anh phát hiện ra điều gì đó...

    - Quán M....

Kise thắc mắc Akashi định nói cái gì mà cậu trước lẫn câu sau đều không ăn nhập với nhau...

   - Akashi-chi... Chúng ta nên...quán M là gì?

    - Đúng đó, tôi không hiểu cậu nói gì cả, Akashi...

   Midorima và mọi người đều đồng ý...

    - Tetsuya muốn chúng ta đến quán M...

     Akashi nói, đồng thời cầm tờ giấy lên lấy một cái bút rồi khoanh tròn cái chữ đầu câu lại với nhau (nhớ là chữ, không phải từ đâu)

     - Nếu nối các chữ cái đầu của từng câu... Ta sẽ có dòng chữ sau: V-A-N-I-L-L-A-S-H-A-K-E

     Nghe Akashi nói vậy họ mới để ý ra...

   - Đúng thật...

   - Tuyệt quá!

   - Aka-chin giỏi quá!!!

Mọi người lần lượt khen Akashi. Aomine nhìn chằm chằm vào nói rồi hỏi một câu rất ngây ngô:

    - Vậy thì sao?

Sốc-toàn-tập

    - Mine-chin... Baka!

    - Đúng là Ahomine mà

    - Aomine-chi, mình nghĩ cậu nên xem lại chỉ số IQ của mình đi.

    - Daiki... Tôi thực sự tự hỏi sao một đứa như cậu lại có thể lên cấp được đấy... Đồ "ngu si tứ chi phát triển"

     - ĐỪNG CÓ CHỬI TÔI NỮA, MẤY NGƯỜI...

    Bỗng nhiên, giác quan thứ sáu của Aomine thức tỉnh...

     - Daiki.... Sao vậy?

     -.......

  Tôi đố các bạn có thể nói được khi những chiếc kéo sắc nhọn đang "cười đùa" với cái cổ của bạn... Vâng, chắc chắn tính mạng bạn dang bị đe dọa...

    - Mine-chin... Cậu nghĩ Kuro-chin thích gì?

    -....Vanilla Shake?

    - Đúng. Và Vanilla Shake bán ở đâu?

   - Quán M?

   - Nên...

   -...Nên s--- Ahhhhhhh!!!!! Lẽ nào Tetsu ở đó!!!

   - Bingo!!!!

Hoan hô!! Mọi người đã tìm ra nơi Kuroko đến rồi! Khởi hành thôi!!!

   Gom lập tức đến M để tìm Kuroko. Ban đầu, Kagami cũng định đi nhưng bị Riko ngăn nên phải ở lại...

  -------------Quán M-------------

    - Kuroko-chi! Cậu ở đâu?

    - Có tìm thấy gì không?

    - Chẳng có gì ở đây cả!

    - Có vẻ như cô ấy không ở đây rồi...

  
    Kise, Aomine, Murasakibara, Akashi tìm loạn khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng của Kuroko đâu... Cho đến khi...

    - Tôi tìm thấy một bức thư Kuroko để lại..

    Nghe Midorima nói thế mọi người lại dán mắt vào tờ giấy thứ hai Kuroko để lại:

         " Ghét bỏ và thù hận
            Dối lừa và biện minh
            Biến mất và CHẾT
   
Nơi bóng tối thay bằng lửa đỏ
Nơi trái tim đỏ tươi nhuốm máu
Nơi thiên thần bị nhiễm bụi trần
Nơi sự thật đang được hé lộ
Nơi kẻ tù tội bị căm ghét

Trong trang sách nơi ta gặp nhau
Một câu chuyện không có hồi kết
  
                                   Kuroko "

     Với một dòng chữ nhỏ ở dưới, bức thư cũng đủ làm mọi người tò mò

"Khi vị thần thời gian xuất hiện
Thiên thần sẽ trở về cõi âm"










End chap 7~

----------------------------------------------------------------------

Ah~~~~~~~~~ Sang chap 7 rồi! Bài thơ trên mọi người tự thân vận động nha! Gợi ý đơn giản chỉ là xem lại chap 5+6 và suy xét ý nghĩa bài thơ là được.

    Khó lắm đấy!!!

Cố gắng tìm ra nha~~~~~~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top