[KagaKuro] Tình yêu của Kagami Taiga
Idea: The Agony of Kagami Taiga
--------------
--------
Kagami Taiga thích cậu bạn thân của mình đã lâu lắm rồi, lâu đến mức anh không nhận ra. Anh để ý đến từng cử động của cậu, vẻ mặt hạnh phúc khi uống sữa lắc vani, biểu cảm say mê khi chơi bóng rổ. Hay sự vui vẻ tinh quái trong ánh mắt Kuroko khi ai đó hoảng sợ trước trò đùa của cậu. Mà Kagami lại đặc biệt tự tin tuyên bố rằng anh sẽ không bao giờ bị dọa trước mọi trò đùa của cậu nữa! Tất nhiên, anh cần tới gần một năm để làm quen hoàn toàn với điều này, cũng làm quen với việc anh đã thích Kuroko.
Mối tình của mình Kagami không kể với bất kỳ ai, nhưng phần lớn mọi người đều nhận ra nó. Các đồng đội bày tỏ rằng mình cũng không ngại hỗ trợ anh theo đuổi Kuroko, nhưng Kagami từ chối. Cậu không phải đồ ngốc, Kagami biết điều đó. Không lẽ gì cậu lại nhìn không ra đoạn tình cảm của anh, có thể cậu không muốn đề cập đến. Nếu Kuroko đã coi trọng mối quan hệ bạn bè này đến vậy, Kagami cũng không oán trách.
--------------------------
“Chiều nay có hội chợ, cậu có đi cùng không?” Kuroko dùng giọng điệu nhàn nhạt hỏi, cả hai vừa mới qua kỳ kiểm tra, cậu cũng muốn làm vài thứ để thả lỏng. Kagami ngạc nhiên, gật đầu cái rụp. Kuroko ít khi mở lời mời đi chơi, ngoài tập bóng rổ cũng chỉ có tập bóng rổ.
Đám người Riko lại ỉ ôi vì không thể đi được hội chợ, bọn họ kiểm tra muộn hơn năm hai. Nàng huấn luyện viên còn đặc biệt nhờ anh mua hộ vài món đồ, vẻ tiếc nuối trong mắt không hề giảm. Hội chợ lúc nào cũng náo nhiệt, các hàng quán bày tràn cả ra đường. Mùi thịt nướng, mực viên, kẹo bông thoang thoảng cứ quấn lấy cánh mũi Kagami. Nhìn vẻ mặt của người kia Kuroko cũng không ngạc nhiên. Cậu kéo anh dạo một vòng quanh chợ, mỗi quán nán lại một chút. Đợi khi quay ra trên mặt mỗi người đều là no đến thỏa mãn, Kuroko còn ôm một bịch gấu bông tràn ngập sắc màu.
Lần thả lỏng này thật sự rất vui. Bắn súng, ném vòng, phi tiêu đều được hai ngươi thử qua. Nhìn chồng quà cao quá đầu thiếu niên bên cạnh, Kagami bật cười sảng khoái, cũng tiện tay cầm giúp cậu. Anh nhìn trời, sắc cam trải dài in bóng hai người lên đường lớn.
“Bảy giờ rồi.” Anh cảm khái. “No như này là khỏi ăn cơm tối luôn.”
"Bài tập Nhật ngữ ngày mai, cậu đã làm chưa?" Kuroko thình lình hỏi, kéo theo sự im lặng của Kagami.
"ARGGGGG CHẮC CHẮN THẦY GIÁO SẼ GIẾT TỚ!!!!"
Anh hét ầm lên, rồi như nhận ra sự thất thố của mình mà nhìn Kuroko cười gượng gạo, thêm chút cầu xin.
"Cậu đã thiếu bài tập ba lần, và nếu còn tiếp tục thầy sẽ cấm cậu tham gia các hoạt động của câu lạc bộ." Cậu thở dài, bất đắc dĩ nói: "Về nhà tớ cho cậu mượn vở."
Kagami mừng điên, gật đầu rùm rụp rồi nhanh nhảu theo chân về nhà cậu. Đèn đường phủ lên hai người sắc cam thơ mộng, in hằn hai bóng hình trên con đường quen thuộc.
--------------------------
Không mất quá nhiều thời gian đi bộ từ hội chợ tới nhà Kuroko. Căn nhà hai tầng phủ sơn trắng, phía trước còn có một sân nhỏ ngập hoa. Kagami cảm khái, môi trường sống hiển nhiên ảnh hưởng rất lớn tới tính cách mỗi người.
"Xin chào, làm phiền rồi ạ!" Dù biết trong nhà không có ai, Kagami vẫn lễ phép nói. Kuroko bảo bố cậu đã đi công tác, còn mẹ phải tối muộn mới về.
Khi ngồi trong phòng Kuroko, cả người anh cứ cuống hết cả lên. Cũng phải thôi, được ngồi trong phòng của crush, bố mẹ của cậu ta lại không có nhà, Kagami mà bình tĩnh được thì đó chắc chắn không phải "BaKagami".
Kuroko lúi húi tìm trong chồng sách cao ngất, lôi ra quyển Nhật ngữ dày cộp. Kagami mở ra nhìn thử, toàn chữ là chữ khiến mắt anh cứ loạn lên.
"Ngày mai xin hãy mang trả tớ." Cậu nhắc nhở, lại không yên tâm nói thêm: "Đừng quên!"
Kagami gật gù, nhưng anh cũng không vội về ngay. Vậy nên khi bước ra khỏi nhà Kuroko, trời đã tối hẳn.
--------------------------
Ánh đèn lặng lẽ sưởi ấm con đường bằng sắc cam ấm áp. Đêm không trăng.
Tiếng giày cộc cộc vang lên trong đêm tối phá lệ chói tai, xung quanh không lấy một bóng người làm Kagami có chút khó chịu. Ngay khi anh chưa lý giải được cái cảm giác bứt rứt trong lòng mình lúc này thì một trận lạnh lẽo từ chân truyền lên tận óc khiến cậu trai tóc đỏ cứng người. Trời ạ, Kagami chưa bao giờ là một kẻ yếu bóng vía, hay nhát gan như tên da ngăm kia, nhưng từng đợt rùng mình cứ đánh úp anh, khiến anh không nhịn được tăng tốc. Anh rẽ vội vào một con ngõ, rồi nhìn chằm chằm đường lớn mà chờ đợi. Thế nhưng thứ xuất hiện trong mắt Kagami không phải con quái vật xấu xí, bóng ma rùng rợn hay bất kỳ thứ gì kinh khủng khác, mà là sắc xanh đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh.
"KUROKO?!!" Anh hãi hùng hét lớn, vẫn chẳng thể tin vào mắt mình. Cậu ta làm gì ở đây vậy?
Cậu trai như không nhìn thấy vẻ mặt thất thố của anh, đôi mắt to cứ nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt cậu đêm nay sáng quá, nhưng không phải sắc cam ấm áp của đèn đường, so với ánh trăng có khi còn giống hơn. Màu xanh lạnh lẽo đẩy sự bứt rứt của Kagami đến cực điểm.
"Tôi qua nhà cậu." Giọng cậu đều đều, nó thậm chí còn không phải một câu hỏi.
"Hả?! À ờ... được."
--------------------------
Quãng đường về nhà hơn mười phút giờ đây rút lại chỉ còn năm. Không phải Kagami không muốn có thêm thời gian bên cậu, cũng không phải vì anh có điều gì gấp gáp. Đơn giản là anh không chịu được cái cảm giác mông lung khi đi cùng cậu vào đêm nay. Cái cảm giác như thể đang chỉ có một mình trong khi cậu ở ngay bên cạnh. Cả quãng đường không ai nói câu nào, anh lại không có gan mà nhìn xuống chân Kuroko. Mãi cho đến lúc đứng trước cửa nhà, cái cảm giác chơi vơi mới giảm đi một chút.
'Cạch'
"Cậu vào nhà đi, ngồi tạm ở phòng khách để tôi tìm xem có gì ăn không."
Cái cảm giác trầm lặng này kéo dài cho tới khi Kagami bước vào gian bếp của mình. Vì là nhà đơn nên phòng khách cùng phòng bếp thông với nhau, Kuroko có thể trông thấy từng cử động của anh một cách dễ dàng. Nhưng anh không thoải mái trước điều đó.
Làm ơn đi! Không ai có thể tự nhiên khi luôn có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, không hề dấu diếm. Anh không phủ nhận việc mình yêu đôi mắt của cậu bạn thân nhiều đến mức nào, anh yêu cái màu trời nhẹ nhàng ấy. Nhưng việc bị ghim chặt bởi ánh mắt ấy lại không hề thoải mái, nhất là khi...
Khoan! Nãy giờ cậu ta có chớp mắt không?!!
Kagami rùng mình, quay phắt qua phía sau. Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng khớp xương mình lục cục khiếu nại trước hành động đột ngột đó. Nhưng điều khiến anh quan tâm hơn cả, là cậu ta đã tiến đến gần gian bếp tự lúc nào. Thứ ngăn cách 2 người giờ đây chỉ là dãy bếp dài.
"N-này, cậu có ổn không vậy?!! Ý tôi là, sao cậu không nói gì đi?"
Kuroko là người trầm tính, chứ không phải kẻ tiếc chữ như vàng, càng không có thói quen nhìn chằm chằm người khác. Quá mức kinh khủng, đến nỗi anh cảm thấy việc cậu ta đột ngột xuất hiện để làm mọi người giật mình không là gì so với hành động của cậu lúc này.
'RENGGGG'
Chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí quỷ dị giữa 2 người. Kagami như thấy phao cứu sinh mà vội vã móc điện thoại từ trong túi quần, nghe máy.
"K-Kagami Taiga xin nghe!"
Anh thậm chí còn không nhìn tên người gọi, chỉ cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Song đôi tay run rẩy và giọng nói như sắp vỡ vụn lại tố cáo tâm trạng anh. Và anh chẳng còn bình tĩnh nổi khi nghe thấy giọng nói bên kia chiếc điện thoại.
"Cậu để quên sách ở nhà tôi này. Hình như là Địa lý? Cậu còn không chép đủ bài nữa... Mai tôi đem lên lớp cho cậu nhé.
Này! Kagami, sao không nói gì đi? Hay có chuyện gì bên phía c---"
Kagami thấy gió lạnh cứ lùa vào người mình, dù anh không hề mở cửa sổ hay bất kỳ thứ gì đó tương tự.
Hoặc là vì nhà anh thật sự có "thứ gì đó".
Cả người cậu trai tóc sẫm màu cứ run lên bần bật, da gà da vịt cũng dựng hết cả lên. Mắt anh như dại ra, sững sờ nhìn "con người" vẫn lặng yên đứng bên kia dãy bếp. Anh không khống chế được mà đặt tầm mắt vào đôi con ngươi của cậu ta. Hóa ra, cặp mắt ấy cũng không xanh như anh nghĩ, nó đờ đẫn, đục ngầu.
Hoặc hóa ra, đó vốn không phải là đôi mắt mà anh biết.
Đó không phải là người mà anh biết.
--------------------------
Cảm giác kinh khủng ấy vẫn tiếp diễn, nhưng Kagami chẳng thể làm gì ngoài việc run lên một cách hèn nhát trước sinh vật mình không biết kia (dù hình bóng nó mang đối với anh lại cực kỳ quen thuộc). Đáng sợ hơn, anh cảm thấy dãy bếp dài tựa như lằn ranh sinh mạng, chỉ cần vượt qua nó, thứ đợi anh chính là tử thần hắc ám.
Kagami muốn hét lên, hay hoảng sợ gào khóc, bất kể điều gì đó có thể phá vỡ bầu không khí trầm lặng đến nghẹt thở này. Nhưng cuối cùng, thứ phát ra từ đôi môi run rẩy đến tái đi của anh chỉ là những âm thanh vỡ vụn, tựa như chính anh lúc này.
"C-Cậu--- Không--- Mày rốt cuộc là cái gì vậy?"
Cảm giác lạnh lẽo dừng hẳn, Kagami thấy lòng mình nhẹ đi không ít. Cho đến khi anh nhận ra "Kuroko Tetsuya" đã đến bên mình tự lúc nào, bước qua cái ranh giới mỏng manh mà anh chẳng thể bảo vệ. Âm thanh quen thuộc vang lên bên tay anh, mà sao nay nghe lại ngọt ngào thế, như thời thủ thỉ tâm tình, như lời mời gọi quyến rũ nhất...
Tôi là tình yêu của cậu mà.
... và tuyệt tình nhất.
Hóa ra Kagami tham lam nhiều hơn anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top