Chương 9: Kuroko kinh ngạc

Sau khi dùng một buổi tối chuẩn bị lại tác phẩm, Kuroko mới có thể trèo lên giường đi ngủ. Lúc đó đã hơn 12 giờ khuya.

Sáng hôm sau cậu vẫn đến lớp như bình thường, sau buổi học thì đến thẳng câu lạc bộ văn học. Hôm nay tại đây, mọi người bàn luận có chút sôi nổi.

"Này này, Yamaki-senpai lại ra chương mới kìa~"

"Ừ! Tớ thấy rồi, lát nữa đọc ngay nè."

"Chị ấy đang dần nổi trong lớp tác giả nghiệp dư ở Tokyo ấy nhỉ?"

"Ha ha, không dễ đâu. Lượt view của chị ấy đúng là có tăng nhưng số lượng follow vẫn còn ít. Haizz..."

"À đúng rồi, tác giả này cũng đang nổi nè, cậu ta cũng bằng tuổi Yamaki-senpai đó~"

Kuroko ngồi bên cạnh, yên lặng nghe bọn họ thảo luận, hơi nhíu mày.

Có lẽ phải nhanh chóng đi mua máy tính mới thôi, sau đó đăng tải truyện.

Nhưng mà tiền thì...

Không phải không có, nhưng Kuroko cảm thấy không thích cho lắm.

Từ năm lên mười một, Kuroko đã sống một mình rồi, cha mẹ cậu đều không có ở Nhật, hằng tháng, hai người bọn họ đều gửi về một khoản tiền về cho cậu chi tiêu.

Khoản tiền này không lớn, nhưng cũng không phải con số nhỏ, Kuroko lại không có tính tiêu xài hoang phí nên mỗi tháng chỉ dùng một phần ba chỗ tiền ấy, còn lại thì cất đi tiết kiệm.

Tuy đã nói với cha mẹ không cần gửi nhiều nhiều tiền như vậy nhưng mẹ cậu vẫn kiên quyết không chịu để con trai cưng của mình thiếu thốn, vẫn đều đặn như vậy.

Kuroko cũng không biết nói gì hơn ngoài việc chấp nhận, số tiền cậu tiết kiệm được ít nhất cũng đủ để mua đến mười loại máy tính tốt ấy. Nhưng hiện tại lại phân vân giữa việc mua và giữ tiền. Nếu kể chuyện này cho một người khác nghe, người này mà không muốn cho Kuroko một trận thì không phải người bình thường.

"Chiều nay mình đi mua vậy."

Kuroko thở dài lẩm bẩm.

*

Buổi chiều rất nhanh đã đến, Kuroko ăn mặc đơn giản, cầm lấy thẻ tín dụng đi mua máy tính mới.

Lòng vòng trong cửa hàng một lúc, Kuroko mới tìm ra một mẫu laptop phù hợp. Cậu trả tiền xong thì nhanh chóng đi về nhà, nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe miệng thiếu niên hơi nhếch lên, khuôn mặt lãnh đạm hơi nhu hòa lại. Đủ để chứng minh Kuroko đang cảm thấy háo hức như thế nào.

Với một Kuroko Tetsuya hai mươi sáu tuổi, thứ có thể khiến cậu phấn khích thật sự không nhiều.

Sau khi làm thủ tục thanh toán và chuyển giao hàng tận nhà xong thì Kuroko trở về.

Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp, một ngày bình yên sẽ trôi qua với Kuroko nếu trên đường trở về nhà cậu không nhìn thấy một cảnh tượng trong công viên ở gần đó.

Aomine đang tập bóng rổ.

Mặc dù đã tự dằn lòng mình không nên có dính dáng đến bọn họ nữa, nhưng khi thấy Aomine chơi bóng, Kuroko vẫn vô thức nhìn theo. Ánh mắt thiếu niên có chút phức tạp dõi theo động tác đập bóng, rồi úp rổ của thiếu niên da ngăm đen kia.

Trong lòng Kuroko bùng lên một cảm giác đau nhói, bỗng cảm thấy thật chán ghét cảnh tượng kia. Kuroko đang định xoay gót, quyết định không nhìn vào trong công viên nữa, thì đột nhiên, một quả bóng màu cam "bộp bộp" lăn đến trước chân mình. Bước chân cậu sững lại, một giọng nói khỏe khoắn, đầy sức hút vang lên.

"Này, đằng đó, nhặt hộ tôi quả bóng với!"

Kuroko kinh ngạc nhìn quả bóng rổ nằm dưới đất, rồi ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Không ngờ lại nhìn thấy Aomine cũng đang im lặng nhìn chằm chằm mình. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, ngạc nhiên là Aomine cũng không có vẻ cáu kỉnh vì hành động trì trệ không giúp nhặt bóng của Kuroko.

Rốt cuộc thiếu niên tóc lam cũng cúi mình nhặt lên quả bóng, ném về phía Aomine.

Không biết lí do vì sao, sau khi bắt được quả bóng, hắn lại cau mày khó hiểu. Thật ra hắn đã nhìn thấy Kuroko từ khi cậu vừa xuất hiện trước công viên rồi bần thần nhìn hắn, không khó để hắn nhận ra cậu cũng chính là người mà mình nhìn thấy trước cổng trường hôm đó.

Khi thấy thiếu niên kia muốn rời đi lần nữa, Aomine không kịp suy nghĩ, lập tức ném quả bóng về phía Kuroko rồi để xảy ra một màn vừa rồi.

Ngẩng đầu lên, Aomine ngạc nhiên phát hiện thiếu niên kia đã đi mất, hắn chạy ra chỗ vỉa hè vừa nãy, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không tìm được thân ảnh màu lam kia. Ánh mắt hắn chợt trầm xuống, không biết vì sao, Aomine bỗng muốn gặp lại người vừa nãy ghê gớm.

"Lần thứ ba gặp lại, tôi nhất định phải biết tên cậu."

Hắn biết mình còn cơ hội, vì bọn họ học cùng trường.

*

Sau khi đã trở về nhà, tâm tình khó chịu của Kuroko cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Bắt gặp thì thế nào?

Chẳng thế nào cả, bọn họ vẫn sẽ là người dưng. Kuroko không muốn dính dáng đến họ nữa, không bao giờ.

Cậu mệt lắm.

Mệt lắm.

Thật ngớ ngẩn, nhưng chỉ cần cậu biết một chuyện liên quan đến bọn họ, sự bình tĩnh vốn có giống như không đủ dùng, trong lòng đau nhói.

Đúng vậy, vì đau, cho nên không muốn liên quan nữa.

一一

Tác giả có điều muốn nói:

Ha ha, phần đầu câu chuyện, cứ phải viết bi thương một chút chứ. 

╮(╯▽╰)╭

一一 一一

Chủ Nhật, 27/01/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top