Chương 40

Gần một buổi sáng hai người Kuroko và Aomine đã cùng nhau xem hết chỗ băng ghi hình mà Kuroko mang theo cùng số video mà Aomine tìm được.

"Ay, trận đấu vừa rồi có chút đáng tiếc nha."

Aomine vươn vai, ngữ khí hơi tiếc nuối, nhưng thái độ thì rất dửng dưng, dù sao thua thì vẫn là thua, không có nhưng.

"Ừm" Kuroko nghiêm túc gật đầu, phát hiện bản thân chăm chú xem đến mức cổ hơi cứng đơ nên liền đưa tay lên xoa xoa, "Nếu số 11 chuyền đi thì có thể sẽ lật ngược tình thế."

Aomine nhún vai đồng tình, "Có điều, kiến thức của Tetsu về bóng rổ tốt thật. Không hổ là quản lý của chúng tớ."

Hắn rất ít khi khen một ai đó, cho nên những lời này đều là thật lòng. Với một người không chơi bóng rổ quá giỏi nhưng lại hiểu biết các kỹ thuật và phân tích chiến thuật trong các trận đấu như Kuroko thì thật sự rất ít, so với Momoi thì hơn hẳn một bậc.

Hai người bọn họ vừa xem vừa bình luận về trận đấu, Kuroko có thể nói ra lối chơi cùng chiến thuật của mỗi đội khá nhanh, sau đó lại tiếp tục phân tích, thậm chí có thể dự đoán được bước tiếp theo cầu thủ sẽ làm gì.

Năng lực phán đoán bậc này, ở cùng tuổi chỉ có thể là cùng Akashi giống nhau mà thôi.

Kuroko lắc đầu, "Tớ chỉ là biết sớm hơn một chút thôi. So với các cậu thì không hơn bao nhiêu."

"Tetsu không cần khiêm tốn quá đâu. Sự hiểu biết của cậu là trợ lực rất lớn với đội bóng, kế hoạch tập luyện của cậu đến huấn luyện viên cũng phải khen ngợi mà."

Aomine vươn tay vò tóc Kuroko, không giấu được sự khen ngợi.

Từ sau khi chiến thắng giải liên trường năm ngoái (*), huấn luyện viên đã để cho Kuroko hoàn toàn giám sát tiến độ tập luyện của đội 1, ngoài ra Kuroko còn giúp Momoi trong việc lập chế độ luyện tập đội 2,3 nữa. Dù là huấn luyện viên hay là huấn luyện viên trưởng thì cũng đều tin tưởng giao đội bóng cho Kuroko quản lý. Akashi cũng yên tâm hơn nhiều. Năng lực của thiếu niên mờ nhạt ấy đã được công nhận rất nhiều.

Kuroko hơi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, "Cậu quá lời rồi."

Nhưng đồng thời trong lòng vẫn có chút phức tạp, cho dù không còn chơi bóng rổ thì năng lực cùng kinh nghiệm vẫn còn đó, Kuroko vẫn rất để ý đến bóng rổ. Vậy mới nói, để dừng chơi bóng, Kuroko đã phải nghiêm túc hạ quyết tâm lớn đến chừng nào.

Nhìn thấy vẻ xấu hổ trên gương mặt trắng nõn của Kuroko, Aomine ghé đầu lại gần, còn chọc ghẹo hai câu.

"Hahaa, Tetsu cũng sẽ đỏ mặt sao? Đáng yêu thật đấy."

Thiếu niên tóc lam ngẩng đầu nhìn hắn, lấy tay đẩy khuôn mặt tươi cười cà chớn kia qua một bên, giọng nói lành lạnh.

"Tớ đương nhiên cũng biết đỏ mặt đó. Ngược lại Aomine-kun có thể đỏ mặt được không?"

"Ách khụ khụ" Bị động đến khuyết điểm da mặt đen toàn tập của mình, Aomine đang cười cũng phải sặc nước bọt. Chậc, Tetsu thật lạnh lùng, da đen cũng là lỗi của hắn sao?? Đúng là không thể trêu chọc vào mà.

"Haha, được rồi." Aomine cười trừ, lái sang chuyện khác, "Đã đến giờ ăn trưa rồi, hay là để tớ gọi đồ ăn bên ngoài đến nhé. Hiện tại nấu cũng không còn sớm nữa."

Kuroko nhìn về phía đồng hồ, phát hiện bọn họ vậy mà xem băng ghi hình đến hết cả buổi sáng, đúng là không kịp nấu ăn thật. Cậu bèn gật đầu.

"Được a. Phiền Aomine-kun gọi đồ rồi."

"Không vấn đề gì. Tetsu muốn ăn gì?"

Hắn lấy điện thoại, lên mạng tìm kiếm mấy quán ăn gần đây.

"Tớ gọi cơm gà đi."

Kuroko cũng không phải kiểu người kén ăn nên gọi món cũng tuỳ ý.

Hơn hai mươi phút sau, thức ăn đã được giao đến, của Kuroko là cơm gà, còn Aomine là cơm hải sản, ngoài ra có thêm mấy món ăn phụ, đặc biệt đồ tráng miệng còn có sữa lắc vị vani yêu thích của Kuroko nữa.

Kuroko hơi do dự nhìn phần cơm rất bự (với cậu) và cốc sữa lắc mát rượi đang mời gọi kia, cảm thấy thật khó xử. Nếu ăn xong cơm thì cậu sợ chẳng còn chỗ để uống sữa nữa. Thế là thiếu niên khẽ chạm vào khuỷu tay Aomine, muốn xin sự trợ giúp.

"Cái đó Aomine-kun, phần cơm này hơi nhiều, tớ có thể chia bớt cho cậu được không?"

Mặc dù khuôn mặt Kuroko vẫn luôn trong trạng thái poker face nhưng lúc này Aomine lại biết tỏng cậu đang nghĩ cái gì. Hắn vốn định từ chối, bởi vì Kuroko so với bọn hắn vừa thấp vừa gầy, không thể giảm cơm được, bình thường cậu ấy ăn đã ít rồi, giảm xong thì còn cái gì nữa.

Nhưng là đôi mắt trong suốt của thiếu niên nọ nhìn hắn còn mang theo tia thành khẩn hiếm thấy, tay cậu vẫn đang nắm một bên cánh tay hắn, Aomine đột nhiên cảm thấy thật khó từ chối Kuroko.

Hắn đấu tranh tư tưởng một lát, thở ra một hơi rồi đồng ý thoả hiệp.

"Có thể nhưng một ít thôi đấy."

"Ân cảm ơn Aomine-kun."

Kuroko mỉm cười đáp, nha, vậy là không sợ không thể uống hết sữa lắc rồi.

Aomine tiếp nhận phần cơm từ Kuroko nhưng đồ ăn thì hắn vẫn nhét trở lại hộp của cậu, cơm có thể bớt nhưng thức ăn thì không thể.

"Tetsu, không được tranh thủ bỏ ăn đâu."

Kuroko yếu ớt thở dài, quả nhiên là không thể qua mắt Aomine mà. Bình thường giờ nghỉ trưa ở trường, bọn Aomine dường như luôn tìm cách nhét đồ ăn thêm cho cậu, không để Kuroko có cơ hội cắt giảm khẩu phần ăn một chút nào. Đến cả kẻ coi đồ ăn vặt như mạng là Murasakibara cũng hận không thể để Kuroko ăn thêm mấy miếng umaibo của hắn.

Dưới sự quan tâm (đặc biệt) của bọn hắn, Kuroko không thể không ăn nhiều thêm một chút, cơ thể từng chút một cũng có thịt hơn trước kia. Ách, mặc dù loại quan tâm này vừa no vừa kỳ quái nhưng không thể phủ nhận là có hiệu quả thật.

Thiếu niên tóc lam đành nhận mệnh, xử lý hộp cơm trưa đã được lấy bớt cơm đi.

Aomine hài lòng nhìn Kuroko ngoan ngoãn ăn cơm, hắn cũng bắt đầu xử lý cơm trưa của mình, còn tiện tay cắm ống hút rồi đặt cốc Vanilla Milkshake đến trước mặt Kuroko.

Hắn hoàn toàn không nhận ra bản thân đang từng chút một quan tâm để ý đến Kuroko hơn. Mặc dù trước đó cũng là loại quan tâm để ý đó nhưng hiện tại lại có thêm một loại cảm xúc khác mà hắn chưa thể nhận ra, chính là sự cưng chiều bất giác trong ánh mắt và hành động của hắn.

Đầu tiên là yêu thích không lý do, tiếp theo là cưng chiều vô điều kiện. Vậy kế tiếp sẽ gì đây, Aomine?

.

Hai người ăn trưa xong, Kuroko theo Aomine lên phòng của hắn.

Phòng ngủ của Aomine không quá lớn nhưng không gian rất thoải mái. Cửa sổ quay về phía đông, bàn học đặt đối diện cửa sổ, trên bàn có một ít sách vở và vật dụng cá nhân.

Căn phòng không quá bừa bộn như Kuroko nghĩ, so với lần trước thì ngăn nắp hơn một chút. Kệ trên tường vẫn luôn đặt một quả bóng rổ.

Aomine khoá cửa, lẳng lặng nhìn Kuroko im lặng nhìn nơi ở của hắn. Thiếu niên để lộ ra dáng vẻ không chút phòng bị, yếu ớt ôn hoà.

Hắn nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bắp tay Kuroko, dễ dàng kéo thiếu niên nọ ngã nhào xuống giường.

Cho đến khi Kuroko phản ứng lại thì đã nằm xuống bên cạnh Aomine. Người bên cạnh chậm rãi nói, hơi thở kề cận.

"Tetsu ngủ một lát. Buổi chiều dậy chúng ta đi chơi sau."

Kuroko hơi khó hiểu nhìn hắn.

"Vậy thì Aomine-kun cũng không cần phải kéo tớ xuống như vậy nha?"

(*) Giải bóng rổ liên trường Sơ trung diễn ra vào mùa hè hằng năm nhưng chương 27 lại gắn mốc thời gian vào mùa đông. Mong mọi người thông cảm nhé. Xin lỗi mọi người!

—————

Thứ 2, 17/07/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top