Chương 32: Hóa ra cậu ấy vốn rất chăm chỉ

"Nghe có vẻ giỏi đấy. Liệu cậu ta có vào được đội 1 không?"

Aomine lộ ra kinh ngạc cùng hứng thú, hắn cúi đầu nhìn vào thiếu niên thấp hơn. Kỳ quái là lần này Kuroko dường như không nhìn hắn, mặc dù ánh mắt của cậu đặt trên người hắn. Thiếu niên tóc lam cười nhẹ đáp.

"Đương nhiên có thể."

Quả thật ngay lúc này Kuroko giống như đang nhìn thấy hình ảnh của nhiều năm trước, trong một trận đấu nào đó, hai người bọn hắn là đồng đội, cũng là đối thủ của nhau. Và Kise thì lúc nào cũng thua Aomine trong mọi trận one-on-one giữa hai người.

Nụ cười của Kuroko vẫn như bình thường nhưng lại mang đến cho Aomine cảm giác khó hiểu, sâu tròng lòng xẹt qua một cái gì đó rất nhanh đến chính hắn cũng không nhận ra.

Có lẽ vì hiện tại suy nghĩ của hắn chưa đủ sâu sắc như Midorima hay là Akashi, cho nên Aomine dù cảm thấy khó hiểu thì cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng Kuroko vui vẻ vì đội 1 sẽ có thành viên mới mà thôi. Mãi khi sau này hắn trưởng thành rồi trải nghiệm, bất giác sẽ nhớ lại, lúc đó hắn mới biết nụ cười của người bạn cùng lớp ấy có ý nghĩa là hồi tưởng cùng hoài niệm. Chỉ có loại tưởng niệm đến in sâu trong tiềm thức thì mới có được ánh mắt thản nhiên nhưng lại ẩn chứa cảm xúc phức tạp như vậy.

Nhưng hiện tại lại không phải, nụ cười của Kuroko đến nhanh mà biến mất cũng rất nhanh, cậu hỏi Aomine.

"Vậy còn Aomine-kun, cậu đi đâu vậy?"

Tên ngốc nào đó bây giờ mới chợt nhớ ra mục đích của mình, hắn sờ gáy, bàn tay truyền đến cảm giác ướt đẫm.

"Ah, tớ định đi thay đồ. Hôm nay tập xong rồi."

Kuroko gật đầu, "Vậy cậu đi đi, tớ còn có việc nên đi trước vậy."

"Ờ." Aomine gật đầu, hơi tiếc nuối quay người đi vào phòng nghỉ, hắn vừa rồi còn định rủ Tetsu về chung.

*

Chiều muộn.

"Tạch."

Kuroko cất chìa khóa vào cặp, đeo lên vai rồi cất bước rời khỏi phòng quản lý CLB.

Trời sắp ngả tối, sân trường dát cam những mảng nắng màu nhạt, ngoài Kuroko ra cũng không còn nhiều người lắm. Mái tóc của Kuroko cũng nhuốm màu nắng chiều, chuyển sang màu nâu nhàn nhạt.

Gần đây cậu có chút bận rộn, ngay cả thời gian viết tiểu thuyết cũng bị ảnh hưởng, may là chỉ cần qua vài tuần đầu năm là các hoạt động ở trường sẽ diễn ra ổn định như bình thường, cậu cũng không cần bị deadline dí theo nữa.

Kuroko hơi nghiêng cổ, có một vài tiếng rắc rắc nhỏ phát ra, quả thật đỡ mỏi hơn một chút. Tầm nhìn của cậu cũng vừa lúc lia đến một cánh cửa còn đang mở ở cạnh đó.

Kuroko thoáng nhận ra đó là phòng tập của CLB bóng rổ, đội 3, bên trong còn truyền ra tiếng giày cót kít ma sát với mặt sân và tiếng bóng va chạm. Thường thì vào thời điểm này, có rất ít người còn ở lại phòng tập luyện, ngay cả thành viên đội 1 cũng rất hiếm có. Thiếu niên có chút tò mò muốn biết trong đó là người nào.

"..."

Trên sân tập, tiếng giày nện bịch bịch lên sàn gỗ, một thân ảnh cao ráo nhanh nhẹn chạy đến gần rổ, thực hiện một pha lay-up đơn giản nhất. Quả bóng màu cam va vào bảng bóng rồi lăn tròn vào rổ, rơi xuống sàn. Thiếu niên tóc vàng quệt đi mồ hôi trên trán, đi đến nhặt bóng, tiếp tục dẫn bóng rồi lay-up một lần nữa.

Đó đúng là Kise.

Kuroko không khỏi ngẩn người, trong mắt hiếm khi lướt qua sự kinh ngạc. Cậu thế nào cũng không ngờ được, một Kise ở đội 3 thì ra cũng có lúc một mình tập luyện không ngại thời gian như vậy. Trước đây không phải là chưa từng thấy, nhưng đó là sau khi vào đội 1, lúc mà mọi người vẫn còn nhiệt huyết với bóng rổ.

Chỉ là trước đó Kuroko chưa từng nghĩ là sẽ có chuyện như thế. Hóa ra, cậu ấy vốn rất chăm chỉ, cũng từng cực kỳ nỗ lực để đến được đội 1.

Lúc này Kuroko đột nhiên nhận ra, có lẽ trước đây có một vài chuyện mà cậu vẫn chưa biết được, có phải cậu cũng không thực sự hiểu bọn hắn như đã nghĩ không?

Càng nhìn Kise không ngừng dẫn bóng, ném rổ, mồ hôi nhỏ giọt vương vãi trên sàn gỗ, ánh mắt của Kuroko càng trở nên phức tạp, trong mắt dồn nén quá nhiều thứ cảm xúc mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra...

Có lẽ vì Kuroko nhìn quá mức nhập tâm nên Kise cũng bắt đầu có cảm giác có người đang nhìn trộm. Hắn ngay lập tức quay đầu, phát hiện được kẻ đang "nhìn lén" mình.

"Bump - bump- "

Trái bóng trên tay Kise rơi xuống, lăn đi đến chỗ nào đó không hay. Thiếu niên tóc vàng thân cao một mét bảy, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt chỉ vào bóng người mờ nhạt đang đứng trong bóng tối chiều tà.

"Cậu... cậu..." không phải là người ở câu lạc bộ hồi chiều sao?!

Hắn còn tưởng là mình nhìn nhầm, má ơi, CLB này có ma!

Kuroko bị mấy lời lắp bắp của Kise làm cho hồi tỉnh, cậu chớp mắt nhìn hắn, nhìn thấy biểu tình như gặp quỷ của hắn, bất đắc dĩ cạn lời. Trước đây bọn họ không chính thức gặp mặt như vậy.

Thiếu niên đang nghĩ có nên tàng hình chạy đi hay không, nhưng chợt nghĩ sau này sẽ hoạt động chung nên quyết định ở lại. Kuroko bước vào phòng tập, tên Ki vàng lùi lại một bước.

"..."

Kuroko hơi buồn cười nhìn hắn, mở lời.

"Tớ là người ở CLB này, cậu không cần phải sợ."

Mất một lúc Kise mới (kịp) lấy lại phong độ, hắn thở phào một hơi, bước lại gần Kuroko. Lúc này hắn mới quan sát được từ trên xuống dưới kẻ mà hóa ra là người trước mặt.

So với hắn thì cậu bạn này không cao lắm, cũng không đẹp trai như hắn, ngược lại cảm giác rất mờ nhạt. Kise kín đáo đánh giá Kuroko, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ run rẩy cách đây ít phút trước.

"Xin chào, tớ là Kise Ryouta. Còn cậu là?"

Không biết vì sao, Kise đột nhiên cảm thấy hơi hứng thú với người này. Cậu ta nói mình cũng ở CLB bóng rổ sao?

"Xin chào Kise-kun, tớ là Kuroko Tetsuya. Rất vui được gặp cậu."

Kuroko vẫn theo thói quen cũ, giới thiệu lịch sự với người khác.

"Kuroko-kun, cậu ở đội nào vậy? Tớ vừa mới vào đội 3 không lâu nên vẫn chưa biết hết mọi người."

Kuroko nhìn vào đôi mắt vàng kim sắc bén của hắn, bình tĩnh đáp lại.

"Tớ ở đội 1."

Đã rất rất lâu rồi cậu ấy không gọi mình bằng cái tên như vậy, có chút hoài niệm quá khứ.

Đúng như dự đoán, tên ngốc nào đó ngạc nhiên đến mức thốt lên.

"Thật hả? Cậu lợi hại như vậy sao?"

Kise quả thực bị kinh ngạc không nhỏ, hắn thế nào cũng không thể ngờ được một người có chiều cao không mấy nổi bật, thoạt nhìn có chút ốm yếu này lại là thành viên ở đội mạnh nhất trong CLB. Không lẽ hắn còn kém cả một người như vậy sao, hay là cậu ta không giống như vẻ bề ngoài?

Nhìn thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của Kise, Kuroko cũng không muốn đùa giỡn gì hắn, trực tiếp phủ nhận.

"Tớ chỉ làm quản lý ở đội 1 thôi, không phải thành viên. Một người như tớ vốn không thích hợp chơi bóng. Kise-kun không cần nghĩ nhiều đâu."

Có thể trước đây thì không phải như vậy, nhưng hiện tại thì đúng. Một Kuroko đã mất đi nhiệt tình thì làm gì có tư cách cầm lên trái bóng đó?

一一一一一

Chủ nhật, 31/10/21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top