Chương 26: Hứa hẹn của Kuroko

"Ách..."

Nghe được Kuroko khen ngợi cùng lên án, Murasakibara hơi chột dạ rời khỏi đỉnh đầu cậu. Hình như Kuro-chin nói đúng a, người hắn nhiều mồ hôi như vậy. Cậu ấy tất nhiên sẽ không thích rồi.

Nói đoạn liền vội vã lấy khăn từ trong tay Kuroko, đi qua một bên lau mặt.

"Akashi-kun, Midorima-kun, Haizaki-kun."

Kuroko hiếm khi nhìn thấy tiểu Titan tóc tím rối rắm, có chút buồn cười đưa khăn với nước cho ba người còn lại.

Haizaki lấy xong liền chạy qua một bên ngồi, thở phì phò. Mệt chết hắn rồi, mấy thằng này đột nhiên chơi hăng kinh khủng, hắn không muốn theo cũng phải theo cho kịp tiến độ của bọn Cầu Vồng này.

Midorima cầm đồ xong, hừ nhẹ một cái rồi cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Trong suy nghĩ của Haizaki, bọn chơi hăng này đương nhiên bao gồm hắn.

Còn lại là Akashi, mặc dù nhìn hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn mấy người khác nhưng cũng là một bộ dáng mồ hôi đầy mình. Chỉ là vẫn không ảnh hưởng gì tới khí chất đế vương trời sinh của hắn.

Thiếu niên tóc đỏ nhã nhặn lấy khăn lau mồ hôi, cười cười nói với Kuroko.

"Tetsuya, không có gì muốn nói sao?"

Kuroko chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi đáp.

"Ừm, tớ thấy các cậu chơi tốt quá rồi? Ý tớ là các cậu nên giữ sức, còn hai hiệp nữa trận đấu mới kết thúc mà."

Cậu là người ngoài, hơn nữa còn từng là một cầu thủ qua đào tạo, rất dễ để nhìn ra trong trận đấu này, mới chỉ có một nửa trận mà tỉ số đã được đẩy lên cao như vậy. Đến mức mà đội bạn còn phải chạy theo tiến độ bên mình.

Cậu không nhớ là có cái gì khiến bọn Akashi chơi hăng hái như thế a.

"Đúng vậy." Akashi nheo mắt, "Đúng là hơi quá rồi nhỉ?"

Đồng tử màu đỏ nhìn thoáng qua đôi mắt bình tĩnh của Kuroko, sau đó lướt qua những thành viên khác.

"Hai hiệp còn lại có ai không chơi được nữa không?"

Kuroko: "..."

Aomine nhếch môi, đùa gì chứ, Tetsu ở đây, hắn muốn thể hiện còn không được, tại sao lại muốn rời sân chứ?

"Đương nhiên là không rồi!"

"Tớ có thể thêm mấy hiệp nữa!"

"Không vấn đề gì."

Haizaki: "..."

Như nhận thấy ánh mắt mang tính uy hiếp từ thiếu niên tóc đỏ, Haizaki miễn cưỡng đáp.

"Tôi còn chơi được." Hắn còn có thể nói mình muốn rời sân à?!

Đương nhiên, trừ khi hắn muốn tập đến chết!

Kuroko nhìn tinh thần bọn họ tốt như vậy, cũng không nói gì nữa. Dù sao, người chơi vốn không phải cậu, nhìn thôi là được rồi.

Mười lăm phút nghỉ ngơi nhanh chóng qua đi, hiệp ba bắt đầu. Hai đội lần nữa ra sân.

Lần này bên Tengan thay đổi chiến thuật, nhìn cũng khá hiệu quả nhưng tỉ số vẫn có một ít chênh lệch với đội Teikou.

Kuroko lẳng lặng nhìn theo mấy thân ảnh hội Cầu Vồng chuyền bóng, ghi điểm trên sân, trên mặt nhìn không ra cảm xúc.

Hiện tại, bọn Akashi chơi bóng là vì yêu thích cùng nhiệt huyết nóng bỏng. Đây vẫn luôn là hình ảnh mà Kuroko thích nhất, trân trọng nhất không phải sao?

Vậy tại sao hiện tại lại cảm thấy có chút chua chát? Vị trí ở tim lại truyền đến một cảm giác nhoi nhói, tại sao lại như vậy?

Hình ảnh mình thích nhất... thích nhất...

Kuroko không ngừng lẩm nhẩm mấy chữ này, đột nhiên có chút hiểu ra rồi.

Có phải bởi vì lúc này cậu không còn cùng bọn họ chơi bóng nữa...

Ánh mắt Kuroko hơi phức tạp, hóa ra đây là đáp án, chỉ là cậu không dám, không dám trở thành đồng đội của bọn hắn lần nữa. Đã hai lần bị bỏ rơi rồi, Kuroko không muốn chịu cảnh tượng đó thêm một lần nữa.

Những gì phát sinh ở hiện tại cứ như vậy tiếp diễn có khi lại tốt, ở bên ngoài nhìn bọn họ trưởng thành cùng bóng rổ, không can thiệp, cũng sẽ không liên quan.

Chỉ là Kuroko vĩnh viễn không biết được, có một số chuyện, dù cậu muốn xoay chuyển hay trốn tránh như thế nào, nó cũng sẽ đi theo đúng quỹ đạo vốn có. Không cách nào tránh được.

Giống như là định mệnh sắp xếp vậy.

.

Trận đấu giao hữu giữa Teikou và Tengan kết thúc, đội Teikou thắng với tỉ số không chênh lệch nhiều lắm.

McDonald's.

Momoi ngồi giữa hội màu mè, phấn khích vỗ vai Aomine.

"Dai-chan, hôm nay biểu hiện của cậu thật tốt quá đi!"

Aomine ngồi cạnh Momoi, bên cạnh là Kuroko, nghe được lời khen từ cô bạn trúc mã, liền bày ra vẻ dĩ nhiên là thế nói.

"Thì tớ là ai chứ. Mấy trận kiểu thế này cũng dễ quá rồi."

Murasakibara hôm nay ngồi ở vị trí đối diện, hắn bị Akashi "cướp" chỗ bên cạnh Kuro-chin nên có chút bất mãn, lại thấy ai đó được ngồi với Kuroko nói mấy câu khiến người ta ngứa ngáy, liền bĩu môi nói.

"Lúc nãy tớ thấy Mine-chin đuối lắm mà."

"Ách..."

"Xem ra phải tăng cường độ huấn luyện lên rồi." Akashi hiếm khi gọi được một món đồ uống, vừa cười vừa nói.

Mọi người: "..."

Quả thật, dù ở thời điểm nào, chuyện Akashi thích làm nhất hẳn là hù dọa người khác rồi. Kuroko vừa hút sữa lắc vừa nghĩ.

Thiếu niên thiên thanh nhìn thoáng qua từng người, rồi nhìn xuống cốc sữa lắc, đột nhiên nói chuyện.

"Khoảng mấy tháng nữa sẽ có giải đấu trong khu vực, tớ nghĩ các cậu nên tập luyện tốt một chút. Nếu có thể thắng, các cậu sẽ giành được tư cách thi đấu trong giải toàn quốc."

"Tetsuya" Akashi quay sang nhìn cậu, "Không phải có thể, mà là đội 1, sẽ thắng." Trong đôi mắt đỏ tươi ánh lên sự tự tin nồng đậm, khiến Kuroko hơi ngẩn ngơ.

"Đúng vậy Kuro-chin, bọn tớ nhất định sẽ không thua!" Tiểu Titan tóc tím cũng không chịu lép vế mà vỗ ngực cam đoan.

"Đương nhiên là thế rồi, nanodayo." Midorima ngồi một bên đẩy nhẹ kính, che đi ánh mắt nóng rực của mình. Hắn vốn không phải vô cảm, tất nhiên cực kỳ muốn đoạt giải quán quân.

"Tetsu, cứ tin vào bọn tớ. Quán quân nhất định sẽ là chúng ta." Aomine xoa đầu Kuroko, cảm xúc mềm mại khiến hắn nhịn không được đè mạnh tay hơn một chút.

"Aomine-kun, đau tớ." Thiếu niên khẽ đẩy tay tên ngốc nào đó ra khỏi đầu mình.

Dù thế Kuroko cũng cảm nhận được sự tự tin và chân thành sâu sắc trong hành động và lời nói của bọn họ, cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ. 

"Tớ cũng tin là các cậu có thể."

Không có cậu, bọn họ vẫn sẽ dễ dàng đạt được thứ vốn là của mình thôi.

Việc của cậu chỉ là bình tĩnh đi qua ba năm Trung học với vai trò quản lý của bọn họ, thế là đủ rồi. Kuroko đồng ý để bản thân thả lỏng ba năm bên cạnh bọn hắn, nhìn từng người trưởng thành, dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không can thiệp.

一一一一一

Chủ Nhật, 04/04/21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top