Chương 24: Bữa tối đầu tiên
Sau lời "tự thú" của mình, Kuroko đeo tạp dề đi vào bếp, bắt đầu nhiệm vụ nấu nướng.
Bọn Akashi ở trong phòng khách nhàm chán xem ti vi, vừa xem vừa nói chuyện.
Đại khái là khoảng ba mươi phút sau, bọn hắn ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp bay ra. Loại hương vị này rất lẫn lộn, chưa thấy bao giờ.
Mặc dù tò mò nhưng chưa được Kuroko mời vào thì chắc bọn họ cũng không nên làm phiền cậu ấy đâu nhỉ.
Lại thêm ba mươi phút nữa, Kuroko xuất hiện ở phòng khách, nói.
"Tớ nấu xong rồi, ăn cơm thôi."
Nét mặt thiếu niên tóc lam rất bình thản, hầu như không có cảm xúc dư thừa. Thế nhưng ánh mắt bình tĩnh ấy vẫn thoáng qua một chút bất đắc dĩ, khiến hội Cầu Vồng cảm thấy có chút tò mò.
Khi vào đến phòng ăn, họ cũng hiểu vì sao Kuroko lại có ánh mắt đó rồi.
Ừm... về cơ bản, món ăn Kuroko nấu toàn là trứng. Tạm gọi là trứng bảy món đi.
Mà hơn một nửa trong số đó có màu sắc... không hợp lý lắm.
Được rồi, trứng bảy món của Kuroko gồm trứng luộc, trứng rán, trứng ốp, trứng sốt, trứng trộn, trứng... vân vân.
Kuroko ngồi xuống một vị trí bất kỳ, nhún vai, ra vẻ vô tội.
"Tớ đã nói trước rồi, các cậu sẽ không trách tớ chứ?"
"... Đương nhiên, là không rồi. Tớ luôn ủng hộ Kuro-chin mà."
Đây là lần đầu tiên Murasakibara ấp úng trước mặt Kuroko, hắn cảm thấy bàn tay của thiên sứ bầu trời này sẽ phá hủy thiên đường ẩm thực của hắn mất.
"Sao cũng được..."
Midorima giật giật khóe mắt, ngồi xuống một vị trí rồi nói.
Aomine ngồi xuống cạnh Kuroko, cười khích lệ.
"Cậu đừng buồn, thật ra tớ cũng không biết nấu. Tetsu vẫn giỏi hơn tớ mà." Biểu cảm hồn nhiên đến mức khiến Kuroko bỗng cảm thấy được một chút an ủi nho nhỏ.
"Cảm ơn đã khích lệ tớ."
Kuroko nở một nụ cười nhạt, đôi mắt xanh lam hơi hơi cong lên. Dù chỉ là một chút cũng khiến khuôn mặt trở nên nhu hòa ít nhiều.
Akashi ngồi xuống vị trí đối diện Kuroko, nhìn qua một bàn thức ăn có thể nói là đặc sắc trong cuộc đời hắn. Lại nhìn con người vì được khuyến khích mà cong mắt cười kìa, trong mắt lướt qua mấy tia cảm xúc.
Hắn nghĩ, hắn đã xác định rằng Kuroko sẽ ở bên bọn hắn hiện tại và có thể là một thời gian dài nữa. Hắn cảm thấy con người này rất đặc biệt , càng tiếp xúc cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn hẳn.
Akashi có một suy nghĩ, liệu đến khi nào loại cảm giác đặc biệt này mới bão hòa rồi biến mất nhỉ?
Thiếu niên tóc đỏ kéo môi, lộ ra một nụ cười có thể nói là ôn hòa.
"Tetsuya luôn khiến tớ bất ngờ thật đấy."
Trên thực tế một bàn thức ăn này đã nằm trong dự đoán của hắn rồi. Nói vậy, chẳng qua để xem phản ứng của Kuroko thôi.
Quả nhiên, trong mắt Kuroko lướt qua một tia bất đắc dĩ và cam chịu, ah , hắn cứ nghĩ được "khen" như thế, cậu phải vui vẻ chứ nhỉ?
Kuroko thấy mọi người đều đã ngồi xuống, liền mở đầu.
"Chúc mọi người ngon miệng."
"Chúc mọi người ngon miệng!"
Tiếp theo tiếng đũa gắp vang lên, những âm thanh cảm thán cũng vang ra từ nhà ăn nhỏ...
*
Sau khi ăn tối xong, Kuroko tiễn bốn người Aomine về.
"Ngày mai gặp lại!"
"Tạm biệt Kuro-chin, ngày mai gặp lại~"
"... Tạm biệt."
Kuroko gật đầu với bọn họ, nhàn nhạt nói.
"Tạm biệt các cậu, ngày mai gặp."
Đợi bọn hắn đi hết rồi, Kuroko khóa cửa cẩn thận rồi đi lên phòng ngủ.
Hôm nay mệt quá nhỉ?
Thiếu niên nằm dài ra giường, mặc dù nghĩ là mệt nhưng lại chẳng có tí mệt mỏi nào. Kuroko nằm như vậy khá lâu, lâu đến mức cậu cũng suýt ngủ quên...
*
Buổi sáng.
Sau bốn tiết học, Kuroko cùng hội Aomine đi đến căng tin. Bọn họ mua đồ ăn xong thì cùng đến phòng tập. Dạo này Kuroko thường xuyên ăn trưa với bọn hắn ở phòng tập. Lẽ ra cậu nên cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không hiểu sao sâu trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái, nói trắng ra là vui vẻ đi.
Tại sao mình lại phải vui vẻ?
Không dưới ba lần Kuroko tự hỏi chính mình như vậy. Vì thời điểm này bọn họ chưa thay đổi, cũng không quay lưng với cậu sao?
Đối với Kuroko, đáp án của câu hỏi này khá phức tạp.
Thật ra, nếu đổi lại là góc nhìn của Momoi, hoặc bất kỳ ai khác ngoài cuộc nhìn vào, lý do thực tế rất đơn giản. Vui vẻ là như thế nào, chỉ là thấy vui thì vui thôi. Vui vẻ còn cần lý do sao.
Chính là cậu ở bên bọn hắn rất vui vẻ, cho nên trong lòng cảm thấy vui thôi. Có lẽ đã quá lâu rồi Kuroko mới trải nghiệm lại cảm giác này cho nên bỗng nhiên cảm thấy lạ lẫm mà thôi.
Đổi lại là Kuroko của nhiều năm trước, cảm giác này, không mới. Bởi vì thường xuyên nên mới không mới, ngược lại cậu vô cùng quen thuộc, giống như hít thở vậy.
Cảm giác cũ quay lại quá đột ngột cho nên cậu mới không kịp nhận ra mà thôi. Cộng thêm những vướng mắc trước đó, quả thật phải mất khá lâu để chính cậu thông suốt chính mình đấy.
Bình thường Kuroko không hay nói, ít khi cậu mở lời trước nên trong suốt bữa trưa, nếu những người khác không hỏi, Kuroko cũng lười chen miệng vào. Vậy nên bữa ăn cứ trôi qua bình thường như vậy.
Sau khi kết thúc ăn trưa, Akashi xuất hiện, tiện thể thông báo cho đội 1 một tin tức.
"Các cậu nghỉ ngơi tốt đi. Chiều nay tiếp tục tập luyện. Tuần sau chúng ta có một trận đấu giao hữu. Đối thủ là trường Tengan."
"Bọn họ như thế nào?"
Aomine hỏi. Akashi không trả lời mà đưa tờ tư liệu hắn đang cầm cho Kuroko. Thiếu niên thiên thanh nhận lấy, hiểu ý hắn, cất giọng bình tĩnh, đọc trọng điểm.
"Đội bóng rổ của trường Tengan mới làm mới thành viên một tháng. Về cơ bản thực lực không đồng đều nhưng vẫn khá mạnh. Đáng chú ý là phần lớn thành viên đều từng phối hợp trước đó."
Đọc hết câu này, cặp mắt xanh lam làm như vô tình mà lướt qua từng khuôn mặt có trong phòng tập này, cũng không biết nghĩ gì mà có chút suy tư.
一一一一一
Thứ 7, 13/02/21.
• Chúc mừng năm mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top