Extra 1: Sinh nhật của Aomine-chan

Tiêu đề đã nói lên tất cả! Mặc dù trễ mấy ngày nhưng mình vẫn muốn viết mọi cái gì đó cho Dai-chan~
*cười gian* Cô gái của chúng ta sẽ dành cả ngày sinh nhật mình với kẻ may mắn nào đây~
_________________________
Vào một ngày đẹp trời nọ, ngày cuối cùng của tháng 8...

Ao: Là một ngày đẹp trời để ngủ nướng~

Aomine nằm trên sân thượng và nhận định. Mấy ngày gần đây đều mưa tầm tã vậy mà hôm nay trời lại nắng đẹp, ngu gì mà không tận hưởng chứ? Vừa tan học xong nhưng cô còn phải đợi Momoi giúp cô chủ nhiệm làm việc gì đó nên cô quyết định leo lên sân thượng đánh một giấc.

Giờ là tháng 8 nên Aomine, dù không muốn, vẫn phải quay lại trường học. Bằng một cách nào đó mà Akashi đã sắp xếp được việc cho Aomine vào học thay cho cậu trai kia. Tuy ban đầu cô cũng khá tò mò nhưng khi thấy vẻ mặt sợ hãi của thầy hiệu trưởng khi nhìn mình, cô đã quyết định không hỏi sẽ tốt hơn.

Momoi sau khi đi chơi về (vì vậy nên đoạn đầu mới không có Satsuki) cũng đã được kể lại mọi chuyện. Cô không những không cảm thấy lúng túng khi ở cạnh Aomine mà xem ra Momoi còn mừng ra mặt.

Đã ngủ được một giấc, Aomine tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng gọi của Momoi.

Momoi: Aomine-chan! Dậy nào! Cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa?!

Ao: Hmm, Satsuki? Dậy đây, dậy đây...

Nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của Aomine, Momoi bật cười khúc khích.

Ao: Satsuki? Cậu cười gì vậy?

Momoi: Không, chỉ là tớ không nghĩ sẽ có ngày được nói chuyện với phiên bản nữ của Aomine-kun như thế này... Cảm thấy lạ lạ ha? Mặc dù có là nam hay nữ thì cậu cũng chẳng thay đổi mấy...

Aomine trầm tư một lúc. Cô nghĩ về Satsuki ở thế giới kia. Cô và anh đã là bạn từ rất lâu, giống như bóng rổ vậy, khi cô nhận thức được thì hai đứa đã luôn ở bên nhau rồi. Cô chẳng thể nhớ cô gặp anh từ khi nào nữa.

Satsuki là một kẻ cứng nhắc, anh luôn bắt cô phải dọn phòng mình, anh bắt lỗi cô rất nhiều và khó chịu nhất là cái câu 'Chả ra dáng con gái chút nào!' của anh nữa. Cô thấy anh rất phiền phức nhưng lại chẳng thể nào dứt ra được, có lẽ cũng là vì hai người đã thân nhau lâu lăm rồi. Người con gái đang đứng trước mặt cô chính là người bạn trai thưở nhỏ của cô... nghe cứ kì kì sao vậy. Và rồi cô cũng bật cười.

Ao: Phải rồi ha? Hình dáng thay đổi hẳn mặc dù cảm giác chẳng khác gì cả.

Momoi: Phải, chính nó đó, haha. Được rồi, Aomine-chan, cùng về thôi nào.

Ra đến cổng trường, Momoi chợt nhớ nha điều gì đó, cô quay sang hỏi Aomine.

Momoi: Phải rồi, hôm nay sinh nhật cậu. Có ý định gì chưa?

Ao: Hmm? Ai cơ?

Momoi: Aomine-chan! Hôm nay là sinh nhật cậu mà!

Ao: Thế hả? Tớ chẳng quan mấy đâu...

Momoi: Cậu...! Ít nhất hãy--

Chưa nói hết câu thì lại có một giọng nói khác chen ngang, khiến cho cả hai người kia phải quay ra nhìn.

???: Aominecchi~ Hôm nay cậu có muốn đi chơi với tớ không? (Au: Chắc hẳn không cần ghi ra thì mọi người cũng biết đó là ai rồi phải ko ^^;;;)

Momoi: Ki-chan!

Ki: Ô? Momocchi cũng ở đây à?

Momoi: Nói thế nghĩa là từ nãy tới giờ trong mắt cậu chỉ có Aomine-chan thôi sao? Sao có thể không nhìn thấy tớ chứ?

Nghe Momoi nói vậy, hai tai Kise liền đỏ lựng lên, cậu cúi mặt xuống để che đi bộ mặt đỏ của mình.

Ki: ...chỉ có mình... Ao--aominecchi... khô-- không phải thế đâu...

Không thèm để tâm đến bộ mặt đổ như quả cà chua chín của Kise, Aomine thản nhiên đưa mặt lại gần cậu và hỏi:

Ao: Thế? Ngươi tới đây có việc gì?

Ki: A, đúng rồi! Aominecchi hôm nay có muốn đi xem phim... với... tớ... AAA?!!

Chút phớt hồng trên má Kise lập tức bị thay thế bởi màu đỏ chót khi cậu nhận ra mặt cô đang ở gần đến thế nào. Và rồi cậu lùi về hàng sau vài chục bước để ổn định lại nhịp tim của mình.

Ao: Ngươi lại bị làm sao thế?!

Ki: Không, không có gì đâu haha...

Aonime chép miệng, trong lòng cảm thấy khó chịu vì cách cư xử kì lạ của Kise. Cô định gọi Momoi, người đang nhìn chằm chằm vào Kise với một nụ cười ranh mãnh trên môi, và bảo cô cùng về nhà nhưng rồi lại bị chặn lại một lần nữa bởi một giọng nói khác.

Kuro: A, Aomine-chan. May quá gặp cậu ở đây. Nào, chúng ta đi thôi. Hôm nay tớ sẽ đãi cậu một cốc vanilla milkshake.

Nói rồi 'kẻ vừa mới đến' cứ thế kéo nữ chính của chúng ta đi như không thèm quan tâm tới hai con người cũng đang ở đó.

Ao: Ơ? Hả? Cái gì cơ? Ê Tetsu, sao tự nhiên lại? Mà tại sao lại là vanilla milkshake cơ chứ?!

Kuro: Cậu không thích hả?

Kuroko quay lại nhìn Aomine, trên mặt mang một biểu cảm khó xử. Nhưng sau chỉ một khoảnh khắc chần chừ, cậu tiếp tục kéo cô đi.

Kuro: Mà, không uống cái đó thì uống cái khác vậy.

Ao: Ý tớ không phải thế! Tớ còn chưa đồng ý đi với cậu cơ mà?

Nghe thấy cô nói vậy, cậu lại một lần nữa quay đầu lại. Lần này hai mắt cậu mở to tròn xoe như thể vừa nhìn thấy một thứ gì lạ lắm vậy.

Kuro: Cậu không muốn đi với tớ sao? Chả lẽ... Aomine-chan không quý tớ nữa à?

Ao: Hả?! Ôi, Tetsu... cậu đang nói cái quái...

Ki: Phải rồi đó Kurokocchi, cậu đang làm khó Aominecchi đấy.

Kuro: Ồ Kise-kun. Tớ không biết là cậu ở đây đấy?

Ki: Cậu ác quá đấy! Mà, dù sao thì tớ cũng rủ cậu ấy trước nên xin lỗi nhé, Kurokocchi~

Kuro: À không tớ không cảm thấy cần được xin lỗi vì việc đến trước hay sau không liên quan gì ở đây cả.

Cả hai người, mỗi người nắm lấy một bên vai của Aomine rồi cố hết sức kéo cô về phía mình trong khi trên mặt vẫn còn vẫn giữ nguyên nụ cười. Chỉ có điều nụ cười của họ có phần hơi đáng sợ. (Au: Ahaha, đừng để ý tiểu tiết làm gì!)

Sao mình cảm thấy không khí có vẻ hơi nặng nề nhỉ?

Aomine, người đang bị kẹp giữa hai chàng trai, nghĩ thầm. Cô cầu cứu Momoi nhưng chỉ nhận được một nụ cười và một cái lắc đầu như muốn nói: tớ không thể làm gì được. Và hy vọng cuối cùng của cô bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

Quay lại với hai chàng trai. Có vẻ như họ đã xong việc cãi tay đôi với nhau và không thu được kết quả gì. (Au: Mà... đã có 2 đứa nào cãi nhau xong mà giải quyết được vấn đề chưa?) Họ chuyển sự chú ý của mình sang Aomine.

Ki: Aominecchi cậu sẽ chọn ai nào?

Kuro: Aomine-chan chắc chắc cậu sẽ chọn tớ đúng chứ?

Ao: À... cái này...

Và rồi, như thể số phận đang trêu đùa cô (Au: Thực ra là tác giả hehe...), lại có thêm một người nữa tới...

A/N: Hai hai~ to be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top