Chap 6: Sự liên kết vô hình mang tên 'Tình Bạn' 《Akashi x Aomine》
Xin lỗi nhưng au quá bận mà lại ko có hứng viết T_T
P/s: Thật ra đã viết xong từ đời nào rồi đấy chứ, chỉ lười đánh máy thôi... ________________________________________
Ao: Rồi... đi thôi.
Dứt lời, Aomine xoay nắm đấm cửa và bước ra ngoài.
Khi bị dịch chuyển sang thế giới này cô chẳng mang theo gì ngoài bộ đồ ngủ, cô còn chẳng biết mình bị chuyển sang khi nào cơ mà! Chẳng lẽ là lúc đang ngủ?
Mà nói chung là vì vậy nên ngay đến một cái giày cô cũng không có để đi. Quần áo thì có thể mượn tạm của Kuroko nhưng giày thì đâu thể cơ chứ!
Thế nên hôm nay cô mới quyết định sẽ ra ngoài mua một đôi mới.
Ao: Hửm...?
______________________________________
(À.... e-hem! Từ sau đoạn này au sẽ đổi cách viết lời thoại chút để tăng tính tò mò~~~)
"Đầu tiên ta sẽ đi đâu đây?"
"Hửm? Đi mua giày thôi, tôi đang cần một đôi."
"Giày? Không phải quần áo sao?"
"Không. ...Cái đấy chẳng cần thiết lắm."
Quay lại vài phút trước, khi Aomine chuẩn bị đi thì cô phát hiện đã có người đợi ở ngoài từ bao giờ. Và người đó là...
"Nhưng mà... việc này có thật sự cần thiết không vậy, Akashi?"
Aomine lặp lại câu mà cô đã luôn miệng hỏi kể từ khi bị Akashi bắt đi cùng. Nhưng cậu cũng chỉ trả lời đúng như những gì cậu vừa nói, rằng việc cô đến từ một thế giới khác rất khó tin. Do vậy, cậu đã quyết định sẽ dành cả một ngày của mình bên cạnh cô, để rồi cậu sẽ quyết định có nên tin cô hay không.
"Nhưng mà giày à... Nên mua ở đâu bây giờ nhỉ?"
Cô thở dài. Mấy mẫu giày mới dành cho nữ cô đều đã mua cả rồi, lại còn đủ tất cả các màu nữa chứ! Nếu bây giờ lại mua lại thì hơi lãng phí. Cô còn phải để dành cho những mẫu giày bóng rổ sắp tới.
Thấy Aomine mãi không quyết định được, Akashi bèn lên tiếng:
"Sao vậy?"
"Ừm... tôi muốn mua một đôi giày nào đó mới..."
"Mới? Giày cao gót, giày lười hay sandals?"
"Không. Cái tôi muốn là giày bóng rổ cơ."
"Huh...." Cậu không ngờ tới việc này. Không phải con gái bình thường sẽ thích những thứ thời trang hơn sao? Giày thể thao à... "Nếu vậy thì tôi biết một chỗ đấy."
"!" Trong giây lát, mắt Aomine như sáng lên. "Thật hả?"
Cô quay hẳn người sang phía Akashi, nhìn cậu đầy mong chờ.
"Phải, tôi cũng thường hay lui tới nơi đó."
"Luôn có mẫu mới nhất sao?"
"Phải."
"Vậy thì nói sớm đi chứ!"
Aomine hào hứng nắm lấy tay Akashi và giục cậu đưa cô tới đó.
~Tại cửa hàng~
"Chào mừng trở lại Akashi-san!"
"Hể..."
Aomine tròn mắt nhìn dàn nhân viên đang cúi đầu trước mặt cô. Sẽ là nói dối nếu nói cô không bất ngờ nhưng phần nào cô dũng đã dự đoán trước được điều này. Dù sao cũng là Akashi chúng ta đang nói tới cơ mà.
Ngược lại với Aomine, trông Akashi hoàn toàn bình thản. Cậu cho mọi người giải tán, chỉ nhờ một người ở lại để giúp cô chọn giày.
"..."
"..."
"..."
Cô nhân viên đứng đó, nhìn Aomine với một nụ cười đậm chất 'nghề nghiệp', trong khi đó Aomine chỉ biết nhìn lại một cách khó xử. Cuối cùng, cô đành bỏ cuộc và cầu cứu người bên cạnh - người đang đứng thản nhiên đọc sách.
"... ê Akashi." Cô nói nhỏ vào tai cậu, "Cảm giác khó xử quá, để tôi tự chọn không được hả?"
"Hửm? Được phục vụ như thế này là điều bình thường mà."
"Với cậu chứ không phải với tôi! Để tôi một mình là ổn rồi...!"
Cô khẽ lên giọng, và nhìn cậu với vẻ khó chịu. Thấy vậy, cậu đành thở dài và đồng ý cho cô làm theo ý muốn. Sau khi được 'giải phóng', Aomine đi ngó khắp cửa hàng, lựa những đôi mình ưng nhất rồi tự trả cho chúng bằng chính tiền túi của mình. Trong suốt thời gian đó, Akashi hoàn toàn chẳng làm gì ngoài quan sát cô. Cuối cùng, cậu đưa ra kết luận:
Cô không phải loại con gái tiểu thư, cũng không đòi hỏi. Có vẻ như dự đoán của cậu lại trật lất rồi. Khi cậu định trả tiền cho chỗ giày, cô còn thẳng thừng từ chối và nói 'Tôi không muốn mang nợ cậu đâu.' rồi tự lấy tiền của mình ra để trả.
Về điểm này thì cô đúng là giống tên đó đấy..., Akashi nghĩ thầm __________________________
"Giờ thì sao?"
Aomine hỏi khi cả hai người cùng ra khỏi cửa hàng. Bây giờ đã là 11 rưỡi trưa và cô cũng khá đói rồi. Cô đảo mắt nhìn quanh, cố tìm một chỗ để ăn thì chợt nghe thấy giọng nói của Akashi.
"Ăn gì nhé?" Nói rồi cậu lấy điện thoại của mình ra. "Nếu bây giờ đặt thì có lẽ vẫn còn chỗ."
"Ừm..." Aomine gật đầu đồng tình.
Nếu đặt chỗ trước ở một quán ăn nhanh nào đó thì cũng tốt nhỉ.............. ở quán ăn nhanh?
"K-khoan đã nào!" Cô bất giác kêu lên khi nhận ra chỗ Akashi sắp gọi tới chắc chắn không phải là một quán ăn thông thường. "Cậu đang định đặt bàn ở đâu cơ?"
"Sao? Tất nhiên là ở nhà hàng--"
"Dừng!!!"
"?"
"Ai lại ăn trưa ở nhà hàng chứ!? Có phải dịp đặc biệt gì đâu! Cậu không sống như một người bình thường được à?"
Nói dứt lời, cô vội nhìn quay, cố tìm một chỗ để ăn tạm.
"A! Đó! Thấy không Akashi? Ăn ở đó là được rồi!"
Cô chỉ về phía quán McDonald ở gần đấy rồi cứ thế kéo cậu đi mặc cho cậu có đồng ý hay không.
______________________________________
Cùng lúc đó, ở một cửa hàng tạp hóa kế bên.
"Aominecchi?"
______________________________________
Quay lại với hai con người kia. Aomine và Akashi đã ăn xong bữa trưa và họ chuẩn bị ra về. (Sry au lười viết đoạn đang ăn lắm ~.~) Trong lúc đứng đợi Aomine thanh toán nốt phần của cô, Akashi tranh thủ nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Lúc đầu, nói là xác nhận lại nhưng thật ra cậu cũng chả biết phải xác nhận bằng cách nào. Quả thật chuyện đến từ một thế giới khác rất khó tin. Nhưng vì ngay trong chính mình cũng hiện hữu hai nhân cách khác nhau nên cậu phần nào cũng tin vào những điều vô lý như thế này.
Cậu đã nghĩ rằng nếu là con gái thì ngay cả Aomine đi chăng nữa cũng sẽ trở nên nữ tính. Vì vậy sẽ khó có thể biết được cô gái đó có thật là Aomine hay không.
Nhưng có vẻ như cậu đã nhầm.
Ngay cả khi là con gái, Aomine vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn là một kẻ ưa tự do, ghét sự gò bó và luôn mang một hào quang riêng biệt so với mọi người. Chỉ từ những hành động nhỏ như từ chối được phục vụ hay chọn một quán ăn nhanh thay vì một nhà hành sang trọng là đủ để biết cô không phải loại con gái hay mơ mộng, mong muốn trở thành tiểu thư rồi. Hơn nữa cách cô nói chuyện với cậu cũng không hề gượng gạo, cảm giác như họ thật sự đã quen biết từ trước vậy. Có lẽ câu hỏi mà cậu đặt ra đã có đáp án rồi.
"Aomine."
Cậu gọi tên cô khi thấy cô đã thanh toán xong.
"Muốn hoạt động mạnh một chút chứ? Từ đây ra đấy chắc cũng đủ tiêu cơm."
"?"
~Time skip~
"Ê Akashi, rốt cuộc là đang đi đâu vậy hả?" Cô vừa khoanh hai tay ra sau đầu để dựa, vừa nói với vẻ mệt mỏi, "...hửm? Con đường này...?"
"Gắng chút đi, sắp đến nơi rồi."
Akashi liếc sang nhìn Aomine để trả lời rồi lại thản nhiên bước đi, không giải thích gì thêm. Biết rằng dù có hỏi cũng chẳng có ích gì, Aomine đành giữ im lặng, ngoan ngoãn đi theo cậu.
Trong suốt khoảng thời gian đó, chẳng ai nói với ai câu gì. Aomine thì hoàn toàn không quan tâm bầu không khí có căng thẳng hay không mà chỉ toàn nghĩ vu vơ về những việc cô có thể làm ở thế giới này - một nơi vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Còn về phía Akashi, cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với người mình không tin tưởng, hay nói đúng hơn, chưa thể tin được. Có một việc kì lạ là trên cả quãng đường đó, dù không có lấy một tiếng nói thì bầu không khí vẫn chẳng có lấy một phút giây căng thẳng, mà ngược lại, cả hai đều cảm thấy thoải mái một cách kì lạ.
Sau khoảng 5, 6 phút, họ cuối cùng cũng đến nơi. Địa điểm là sân bóng rổ đường phố ở gần trường Touhou. Đó là lý do tại sao Aomine lại thấy con đường họ đi cứ quen quen.
"Ồ! Quả nhiên!"
Mắt cô sáng lên vì hào hứng. Cậu để ý thấy nó là cùng một ánh mắt với lúc cô nghe cậu kể về cửa hàng bán giày. Quả nhiên là cô rất thích bóng rổ nhỉ?
Akashi liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi lấy quả bóng rổ - thứ vốn đã luôn ở trong chiếc túi mà cậu mang theo - ra rồi gọi Aomine.
"Làm vài trận chứ?" ________________________________
Trận đấu bắt đầu.
Aomine là người giữ bóng. Cô nhồi bóng một lúc, đợi thời cơ rồi liền vụt lên, vượt qua Akashi và gần như ngay lập tức, ném rổ với một tốc độ đáng kinh ngạc.
"Heh..."
Trên khuôn mặt của Akashi xuất hiện một nụ cười nửa miệng.
Không ngoài mong đợi từ một 'thế hệ kì tài'. Nhưng chỉ có thể thì vẫn chưa đủ thuyết phục, sức mạnh của Aomine không chỉ nằm ở tốc độ của cậu ta.
Và rồi, như đang thử cô, Akashi liên tiếp cho Aomine cơ hội ăn điểm khiến cho điểm số chẳng mấy lâu sau đã có sự cách biệt rõ rệt.
"15 - 0. Akashi! Chơi kiểu gì vậy?! Đã chơi với tôi thì phải dùng hết sức chứ!"
Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức cậu biến mất. Không, phải là cậu đã di chuyển nhanh tới mức mắt cô không theo kịp.
*Soạt*
Tiếng bóng da cọ vào lưới vang lên. Akashi vừa ăn điểm.
Hai tay cầm quả bóng, cậu nhìn thẳng vào mắt cô mà nở nụ cười.
"Cậu bảo 'chơi hết sức' sao? Nhưng liệu cậu có thể theo kịp không, Aomine?"
"?!" Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Akashi gọi cô là Aomine, liệu có phải cậu ta đã... "Không vấn đề gì!" Cô trả lời với một nụ cười ranh mãnh rồi ngay lập tức, tăng tốc, vụt lên để cướp bóng từ tay Akashi. Quả nhiên đó không phải là một việc dễ dàng gì.
Akashi liền chuyển bóng sang tay trái, ra khỏi tầm với của Aomine rồi tận dụng thời cơ khi cô vẫn đang vươn về phía trước, không kịp phản ứng để ăn thêm một quả 2 điểm nữa.
"A! Đáng ghét Akashi! Cứ đợi đấy!"
Nói rồi Aomine lại tiến tới gần Akashi, nhưng lần này các bước di chuyển của cô có phần cẩn trọng hơn. Rồi một, hai, ba giây trôi qua, quả bóng đã về tay Aomine lần nữa.
Cứ như vậy, hai người tranh nhau đừng điểm một và đến lúc nhận ra thì trời đã tối từ bao giờ. Tỉ số cuối cùng là...
"28 - 29?! Có thật không vậy!? Tôi thua sao?"
Aomine khuỵu xuống đất, khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng.
Sau một lúc, khi đã bình tĩnh lại, cô thở dài rồi đứng dậy, đối mặt với Akashi.
"Trời ạ... rồi sao? Chẳng lẽ bây giờ cậu sẽ không tin việc tôi chính là Aomine sao?"
Khi hỏi câu đó, cô dự đoán mình sẽ nhân được một tiếng 'phải' lạnh lùng từ cậu. Dù sao cô cũng đủ thông minh để biết rằng việc cô đến từ một chiều không gian khác không phải là một việc mà chỉ ngày một ngày hai mà tin ngay được. Hơn nữa cô cũng không chắc hôm nay mình đã làm được gì để chứng tỏ bản thân chưa. Cậu ta mà không tin thì cũng chẳng thể làm gì được.
Nhưng dù tâm trạng có rất bất an, cô vẫn cố nhìn thẳng vào mắt Akashi không e ngại.
Vậy mà, câu trả lời của Akashi lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
"Không, tôi tin cậu."
Ánh mắt lạnh lùng của cậu dành cho cô giờ đây mang một cảm giác ấm áp lạ thường.
"Tại sao...?"
Aomine tròn mắt ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không ngờ tới việc này.
"Không có một lí do cụ thể nào cả. Tôi chỉ biết rằng cậu chính là Aomine Daiki chứ không phải ai khác. Vậy là đủ rồi."
"Đến cả Akashi Seijuro mà cũng có những câu trả lời mơ hồ như vậy sao?"
Cô cười nhếch méc, dù đang nói móc cậu nhưng trong lòng lại thấy hân hoan đến kì lạ.
"Ha..." Akashi, như đã nhìn thấu tâm trạng của Aomine, nên chỉ khẽ phát ra một tiếng cười nhỏ, không có vẻ gì là để tâm câu nói móc của cô.
"Tôi cũng chỉ là con người thôi. Nhưng, việc tin vào cậu đồng nghĩa với tin vào sự tồn tại của một thế giới khác đối lập hoàn toàn với thế giới này. Đã vậy, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ cậu, hứa đấy."
Nói rồi, Akashi giơ nắm tay ra. Aomine cũng làm theo rồi cụng tay với cậu, đây là biểu tượng cho lời hứa giữa hai người họ.
"Thanks, Akashi!"
Cô nở một nụ cười thật tươi với cậu, hoàn toàn không nhận ra rằng nụ cười đó đã phần nào khiến cho con tim ai đó rung động.
"... Mà dù có như thế này mãi thì cũng chẳng sao đâu nhỉ."
"Hở? Cậu vừa nói gì hả Akashi?"
"Không có gì. Nào, về thôi, cũng khá muộn rồi."
Nói rồi, cậu cầm túi của mình lên và thản nhiên đi về trước. Mặc cho Aomine ở lại một mình.
"A?! Này! Đợi tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top