Chap 2:
"CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HỌC VIỆN YÊU QUÁI...!"
.
.
.
Cô bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn xung quanh thấy lạ vì bây giờ cô đang ở trong một căn phòng được thiết kế theo kiểu phương Tây màu chủ đạo chủ yếu là màu trắng và màu xanh giống như màu mái tóc của cô.
Cô tự hỏi: "Đây là đâu!?"
Đang suy nghĩ không biết mình đang ở đâu thì đột nhiên cánh cửa kêu "Cạch" cùng với một giọng nói vang lên:
- Cô tỉnh rồi à?
- Akashi - Kun? Tôi đang ở đâu vậy?
- Từ bây giờ đây là phòng của cô. Hành lí của cô đã được chuyển vào rồi. - Anh nói tiếp - Hôm qua cô đột nhiên bất tỉnh khiến mọi người rất là sốc.
Bỗng nhận cái nhìn chằm chằm của cô dành cho anh, anh lên tiếng:
- Cô đang nhìn cái gì thế?
- Kh _ Không có gì... - Cô đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác nghĩ: " Không có cánh... Vậy ra đó là một giấc mơ."
Bỗng nhiên cô nhận ra "Ế? Lạ thật! Mình thay đồ lúc nào thế nhỉ...?"
- Akashi - Kun...
Anh dường như biết được câu hỏi cô định hỏi anh, anh liền trả lời:
- Cô không phải lo. Trong lúc cô bất tỉnh thì những người hầu của tôi đã thay cho cô.
- Những cô hầu đó thật biết chọn đồ. Cô mặc cái váy ngủ trông thật quyến rũ nó làm kích thích tôi.
Vừa nhận ra sự nguy hiểm trong ánh mắt của anh, cô chưa kịp tìm chỗ trốn thì bị một bàn tay ôm lấy eo cô khiến khoảng cách giữa anh và cô rất gần, khuôn mặt vô cảm thường ngày trở nên ửng đỏ nhìn thấy biểu hiện của cô anh cười thầm đầy vẻ thích thú "Dễ thương thật!".
Nhưng nhìn thấy bây giờ đã là 7h12' cũng muộn rồi nên anh dừng lại không trêu cô nữa, trước khi đứng dậy anh không quên đặt lên trán cô một nụ hôn "Dù sao thì thời gian vẫn còn dài nên cũng không cần phải vội vàng đâu nhỉ!" đó chính là suy nghĩ của anh.
- Đúng rồi, từ bây giờ hãy gọi tôi là Seijuurou nếu em không gọi sẽ nhận hình phạt của tôi.
- Tại sao tôi lại phải gọi, tôi chỉ mới biết anh thôi!
- Tôi là chồng chưa cưới của em, vậy đâu có vấn đề gì phải không với cả em cũng nên gọi dần cho quen đi.
Thẹn quá hoá giận cô gắt lên:
- Cái gì... Đừng đùa nữa! Chúng ta đã hứa hẹn hồi nào đâu? Anh đừng có mà tự ý quyết như thế!
- Đâu phải tôi tự quyết định. Mà cha em đã hứa với tôi, ông ấy sẽ gả em cho tôi khi em tròn 16 tuổi. Từ giờ là như thế đó và em nhanh thay đồng phục đi bữa sáng sẽ bắt đầu lúc 8h.
Anh nở nụ cười rồi bước ra khỏi phòng. Còn cô trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Akashi "Cha em đã hứa với tôi... Hứa với tôi... Hứa với tôi..."
"Sao cha có thể quyết định như vậy mà không thèm hỏi ý kiến của mình nữa chứ thật quá đáng!" Cô khóc thầm trong lòng đầy tức giận.
Một lát sau cô mặc đồng phục hoàn chỉnh rồi cô nghĩ: "Dù sao đi nữa mình nên bảo Akashi - Kun xem xét lại chuyện kết hôn."
Cô nhìn đồng hồ "Đã muộn thế này rồi à. Phải nhanh lên mới được."
"Két"
...
- Một căn phòng của ai nhỉ? Nó hoàn toàn khác với phòng mình. Căn phòng cũng được thiết kế theo kiểu phương Tây màu chủ đạo chủ yếu là màu đỏ hoàng gia mọi đồ dùng trong căn phòng được sắp xếp một cách cẩn thận ngăn nắp, sạch sẽ, căn phòng tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng.
"Lạ thật có một cánh cửa Akashi - Kun đâu rồi?"
Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên sau lưng cô:
- Nhanh lên nào!
Mặc dù cô là một con người bình tĩnh, nhưng cũng không thể tránh được việc mình bị giật mình.
- Aaa... Anh từ đâu chui ra vậy?
- Cửa sổ! - Anh đáp lại một cách ngắn gọn.
- Ra vậy. Vậy là lối đi duy nhất là cửa sổ mà anh đừng nói với tôi đây là phòng anh nhé!
- Chính xác.
- Vậy tại sao phòng tôi với phòng anh chỉ ngăn cách có một cánh cửa vậy?
- Tất nhiên là để mọi thứ thuận tiện hơn.
- Thuận tiện hơn?
- Đúng vậy. Lại đây tôi sẽ bồng em đi học. - Akashi dang hai tay ra
- Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi có thể tự đi được.
Cô đi đến cửa sổ rồi mở ra "Két" rồi tiếng "Ào Ào" của cơn gió thổi vào, cô liếc nhìn xuống dưới thì:
- A A A A A A!!! - "Làm thế nào mà mình lại phải ở trên cao như vậy chứ?" Cô khóc thầm trong lòng.
Không phải vì cô sợ độ cao mà là vì sao cô lại có thể ở trên này được cơ chứ. Đang đứng bất động thì cô được Akashi ôm vào lòng, anh thì thầm vào tai cô:
- Tôi đã nói rồi mà.
Vừa dứt lời thì xuất hiện một đôi cánh dơi to lớn sau lưng anh, anh nhảy xuống dang rộng đôi cánh ra.
- Anh... Anh là quái vật...
- Tôi không phải quái vật mà là Vampire! Mà em không sợ độ cao sao.
- Việc gì tôi phải sợ độ cao chứ!
- Là em nói đấy nhé!
Thế là anh trêu cô bằng cách buông hai tay đang ôm cô và bây giờ cô rơi tự do:
- A A A A A A A A A!
Anh cười một cách nham hiểm:
- Đây là do em không chịu ôm chặt đấy!
- Thế này à?
- Nữa đi,
- Thế này thì sao?
- Tốt, thế này tạm được rồi đấy.
Tuy là Vampire nhưng ban ngày không ảnh hưởng gì đến anh cả, bởi vì trong người anh đang mang trong mình dòng máu của một vampire thuần chủng.
Vì là sinh ra trong một gia tộc Vampire mạnh mẽ lại mang trong mình dòng máu thuần chủng, nên anh rất được nhiều học sinh ngưỡng mộ vừa mới thấy bóng dáng anh thì những học sinh vang lên:
- Akashi - Sama kìa!
- Akashi - Sama đến rồi!
...
Ở dưới hai người bạn đang nhìn anh, Aomine nói:
- Lại thế nữa, cậu ta lúc nào cũng thích phô trương!
- Hm hm ~ nè Mine - Chin hình như hôm nay Aka - chin phô trương hơn mọi khi thì phải?
Akashi bước lại gần hai người kia
- Trễ quá đấy Akashi!
- Xin lỗi vì để đợi lâu.
- Aka - Chin, Kuro - Chin Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng Murasakibara - Kun, Aomine - Kun
- Chào. Hình như trông cậu hơi xanh xao đấy.
- Không sao đ...
Chưa để cô nói hết câu Akashi bế cô lên theo kiểu công chúa mà vào trong Căn - tin trường mặt cô ửng đỏ nói:
- Thả tôi xuống!
- Em đứng còn không vững mà!
- Tôi khoẻ rồi vậy nên thả tôi ra.
Đằng xa có mấy bóng người đang đứng sau mấy cái cây quan sát hai người họ. Tên cầm đầu nói:
- Cô gái đó là tình nhân của Akashi Seijuurou à?
------------------------------------------------------------------------------------------
Ở trong Căn - tin trường
- Woa ~ Vanilla Milkshakes ở đây còn ngon hơn cả Vanilla Milkshakes ở Maji Burger nữa.
Cô bây giờ trông rất dễ thương hai má phúng phính hơi ửng đỏ, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận dòng sữa ngọt mát nhìn cô bây giờ chỉ muốn cắn một cái.
- Nè Tetsu hôm nay không có tiết học nào nên tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường.
- Vậy thì làm phiền cậu. - Cô nói với giọng không cảm xúc.
- Tetsu nhìn cậu ngon thật đó.
Aomine hoá sói nhảy bổ vào người Kuroko và đè cô xuống sàn thì nhận một chưởng Ignite Pass của vào bụng. Cô đứng dậy phủi bỏ bụi bẩn mặc kệ con người đang nằm trên sàn.
- Kuro - Chin không sao chứ cho cậu một thanh Snack vị Vani nè ~
- Đừng nhận Tetsu, cậu ta sẽ cho kẹo những ai mà cậu ta quý rồi lập tức đóng băng họ.
Nhưng đã quá muộn.
Ào ào
Mái tóc màu tím giờ không còn thay vào đó là mái tóc màu bạch kim dài, hơi lạnh từ Murasakibara cứ thế mà toả ra khắp phòng ăn.
- Hai người có vẻ to gan nhỉ? Tôi mới chỉ đi một chút là hai người bắt nạt Tetsuya rồi. Chút nữa chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi. - Tuy anh nở nụ cười nhưng trong nụ cười ấy sát khí toả ra không ngừng.
Dường như có thần giao cách cảm hai người họ có cùng chung một suy nghĩ "Thật đáng sợ!"
Sau đó anh quay sang nhìn Kuroko người đang run lên vì hơi lạnh vừa nãy, nói:
- Tetsuya.
- !?
- Đêm qua thật là tẻ nhạt. Đêm nay chúng ta thức xuyên đêm luôn nhé.
Tất cả những học sinh đang ở trong Căn - tin nghe thấy được chỉ "Ồ" lên.
Đang bắt nạt Kuroko thì một học sinh lên gọi tên anh làm anh quay lại nhìn người gọi tên mình:
- Akashi - Sama! Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, xin hãy đến phòng Hội học sinh ngay.
- Tôi biết rồi. Daiki, Atsushi chăm sóc Tetsuya giùm tớ nhé em ấy mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ giết hai cậu.
- Được thôi, chúng tôi sẽ chăm sóc cẩn thận cho cô ấy.
- Tetsuya đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn đấy nhé, không là tôi sẽ phạt em thật nặng đấy.
"Mình phải trốn thôi không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"
.
.
.
TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
Murasakibara trên tay cầm một túi đựng toàn kẹo đi đến chỗ Aomine không nhìn thấy Kuroko đâu cậu hỏi:
- Mine - Chin ~ Kuro - Chin đâu rồi?
Aomine đang ngồi trên trên cái ghế đá gần đó tay chống cằm, trả lời:
- Cô ấy nói muốn đi vệ sinh.
- Hửm ~~~
-------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó
Cô đang tìm cách trốn khỏi đây:
- Sao đi mãi mà không ra ngoài được nhỉ? Khi mình đến đây có rất nhiều hoa cơ mà?
Cô đang hoang mang không biết lối ra ở đâu thì một giọng nói của một tên con trai cất lên:
- Cô chỉ thấy những bông hoa dọc theo con đường từ trạm xe buýt thôi. Những thứ đó nhằm ngăn cản con người xâm nhập vào ngôi trường này một cách dễ dàng.
Nghe thấy giọng nói cô quay lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói thì thấy một người con trai có mái tóc đen, dài ngang vai, đôi mắt nâu xám và nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt của mình.
Cảm thấy có gì đó nguy hiểm trên khuôn mặt của hắn ta cô lùi lại vài bước định chạy đi thì cô bị hai tên đàn em của hắn giữ chặt lấy tay cô. Sau đó hắn nở nụ cười nham hiểm:
- Đừng sợ. Hãy thư giãn đi, chúng tôi không báo với Akashi đâu. Vì chúng tôi rất ghét hắn ta.
Vừa dứt lời hắn liền xé bộ đồng phục của cô rồi nói:
- Tôi đang tự hỏi nếu bọn tôi hành hạ cô một chút, thì không biết tên Hội trưởng kiêu ngạo kia sẽ như thế nào đây?
Bỗng dưng cô cảm thấy sợ hãi trong chốc lát hình ảnh của người con trai với mái tóc đỏ rực xuất hiện trong tâm trí cô đó là Akashi: "Akashi - Kun cứu tôi!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện không hay mong bạn bỏ qua cho.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top