Chap 1:
Tôi - Kuroko Tetsuya - nghe tên giống con trai đúng không nhưng thực ra tôi là một nữ sinh trung học bình thường như bao học sinh bình thường khác, tôi không học giỏi cũng không xinh đẹp chẳng có điểm gì nổi bật cả và còn là một con người nhàm chán mờ nhạt (T/g: Chị thật là khiêm tốn, xinh đẹp, thông minh khối trai theo mà bảo là không có), bởi vậy mà trong xuất mấy năm học ở thời sơ trung tôi không có lấy một người bạn... À thực ra thì có đó là người bạn thân lúc nhỏ của tôi tên là Momoi Satsuki chúng tôi chỉ học cùng nhau khi còn ở sơ trung và khi lên cao trung chúng tôi sẽ không học cùng nhau nữa bởi vì cô ấy chọn trường Touou Gakuen còn tôi chọn trường Seirin.
Đang trong thời gian ôn thi nên tôi không có nhiều thời gian cho lắm, vậy nên lúc nào tôi cũng cắm đầu vào sách vở để chuẩn bị kì thi lên cao trung và thời gian cứ thế trôi.
Cho đến khi chỉ còn mấy ngày nữa là thi thì bỗng nhiên.
Dinh... Dong...
Chuông cửa nhà cô vang lên, khiến cô đang ôn bài phải chạy xuống mở cửa xem ai bấm chuông nhà mình thì thấy một thanh niên cao hơn cô một cái đầu, trên tay cầm một cái hộp gì đó và người đó hình như là nhân viên bưu điện. Chàng trai nhân viên nhìn thấy cô đỏ mặt lắp bắp nói:
- C... cho hỏi đây có p... phải là nhà của cô Kuroko không?
- Đúng vậy, anh tìm tôi có việc gì?
- Đây là bưu phẩm gửi cho cô. - Chàng trai đó đưa cho cô cái hộp và một tờ giấy - Mời cô kí vào đây.
- Được rồi. - Cô cầm lấy tờ giấy sau đó kí vào. - Đây - Đưa lại tờ cho anh chàng đó rồi vào nhà đóng cửa.
Chàng thanh niên rời với một suy nghĩ "Cô ấy vô cảm nhưng mà dễ thương quá".
Còn cô nghĩ "Bưu phẩm ư? Ai gửi cho mình nhỉ?" chẳng cần nghĩ nhiều cô liền mở ra xem, khi mở ra thì là bên trong có một bức thư ghi "Gửi cô Kuroko" và quyển sách giới thiệu về trường học. Cô cầm bức thư lên mở ra xem thì bên trong ghi: "Cô Kuroko Tetsuya chúc mừng cô được nhận vào học tại trường của chúng tôi".
Cô đọc mà không khỏi ngạc nhiên "Hử!? Nhận vào học? Trường nào cơ?" cô đọc tiếp "Trường trung học phổ thông tư nhân Teiko"
Cô đơ trong vài giây
1...
...2...
...3.
"Hả? Tei...Teiko mình chưa nghe bao giờ, với lại mình có đăng kí thi vào trường của họ đâu!!!"
Đúng lúc cô đang thắc mắc với những câu hỏi trong đầu thì đúng lúc anh cô về.
- Anh về rồi.
Nghe thấy giọng anh mình cô quay lại chào:
- Mừng anh về Onii - Chan.
- Tetsu - Chan em ăn gì chưa? Anh có mua thức ăn cho bữa tối này đợi anh một lát nhé, hay là em đi tắm đi sau đó xuống ăn cơm. (T/g: Ước gì anh mình tính cách như thế này thì hay biết mấy).
- Vâng.
Lát sau trong lúc ăn cơm cô liền nhớ ra gì đó, cô liền hỏi anh mình:
- Nè Onii - Chan anh có biết Trường Teiko không?
- Hình như anh nghe nói trường này nhận học sinh theo thư giới thiệu.
Cô ngạc nhiên nhìn anh mình:
- Ơ? Anh biết trường này sao?
- Thì cha đã giới thiệu em vào trường này đó.
--------- [Kể về một chút về gia đình Kuroko] -------------------------
Mẹ của cô mất kể từ khi cô còn rất nhỏ, sau đó cô không còn gặp lại ba cô nữa, bây giờ cô đang sống cùng người anh trai của mình nhiều lúc cô tự hỏi không biết ba cô bây giờ đang làm gì...
---------- [Kết thúc về gia đình Kuroko] ----------------------------------
Cô suy nghĩ "Vì đây là do ba cô giới thiệu." nên...
- Onii - Chan! Em quyết định rồi! Em muốn học ở đây! - Cô nói với giọng đều đều
Anh cô uống nước suýt thì bị sặc.
- Không được.
- Tại sao?
- Anh nói không được là không được.
- Nhưng mà em quyết định rồi. - Cô kiên quyết
- Vậy còn Seirin thì sao?
- Ờ thì... em sẽ không thi vào trường Seirin nữa.
- Anh nhất định không cho em vào đó học nơi đó quá nguy hiểm.
- Nhưng cái này là do ba giới thiệu em vào trường đó học và em cũng muốn biết nó như thế nào mà anh không cho em vào đó học.
Anh không thể nào nói lại được bởi vì sự ngang bướng, ương ngạnh của nó "Có lẽ, mình nuông chiều nó quá rồi" anh nghĩ.
- Được rồi anh sẽ không cấm em vào đó học nữa nhưng mà hãy hứa với anh là cẩn thận khi vào đó học đấy nhé!
- Em biết rồi! Em hứa là em sẽ cẩn thận!
----------- [Và rồi ngày đó cuối cùng cũng đến] --------------------------------------
Cô nghĩ: "Sao lại ở giữa rừng vậy nè!!!" trong chốc lát, cô nghĩ đến lời nói và lí do vì sao anh hai không cho cô vào đây học và cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì không nghe lời anh mình.
Đang suy nghĩ miên man thì cô ngửi thấy mùi gì đó rất thơm, cô quay người lại thì thấy rất nhiều hoa, những cánh, bông hoa được những cơn gió cuốn đi.
Đang nhìn những bông hoa bị gió cuốn đi thì bỗng nhiên cô cảm thấy rất chóng mặt, cô lấy tay xoa xoa vào hai thái dương. Bỗng nhiên đầu óc cô trở nên trống rỗng không còn nghĩ được bất cứ cái gì nữa, mi mắt cô trở nên nặng trịch không còn tỉnh táo nữa, cô bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê.
Sau khi tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, thấy mình không còn ở bìa rừng nữa mà là ở trong khuôn viên của trường cô buộc miệng nói:
- Không lẽ nơi này là...?
Đột nhiên có một bàn tay to lớn chạm vào vai cô khiến cô giật mình ngoảnh lại thì giọng nói của người chạm vào vai cô vang lên:
- Cô là Kuroko Tetsuya?
- Đúng vậy. Khoan... sao hai người lại biết tên tôi!?
- Chào mừng cô đến với học viện Teiko.
- Hả...? - Cô ngạc nhiên.
- Cô hãy đi theo chúng tôi.
Vừa nói xong hai người con trai mặc áo choàng kín mít lôi cô đi. Vì bị lôi đi nên cô cảm thấy khó chịu mà nói:
- Thả tôi ra! Nè tôi nói cậu thả tay tôi ra!!! - Cô nói giọng đều đều khuôn mặt không cảm xúc - Tôi cảnh báo cậu rồi vậy nên đừng trách tôi.
Vừa dứt lời cô sử dụng tuyệt kĩ Ignite Pass của mình khi chơi bóng rổ ra đấm vào bụng người con trai đang cầm tay mình cậu ta đau đớn quằn quại dưới nền đất lạnh:
- Này cô làm cái gì vậy hả có biết là đau lắm không hả?
- Tôi đã cảnh báo cậu rồi nhưng cậu đâu chịu nghe.
- Nè ~ Mine - Chin cậu không sao chứ cho cậu Maiubou nè - một giọng nói lười biếng của anh chàng cao hơn 2 mét vang lên.
Cô không để ý cho lắm và cô quay lại hỏi:
- Thế mấy người định dẫn tôi đi đâu?
- Tất nhiên là đưa cô đến phòng Hội học sinh rồi.
- Tck thật hết cách với cô nào, đi thôi không chúng ta sẽ muộn mất, tôi không muốn bị ăn kéo đâu.
Nói xong cậu lôi cô chạy tiếp và dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa rộng lớn được sơn màu vàng kết hợp với những chạm khắc tinh xảo tạo nên cái cảm giác hoàng gia.
Ba người họ đẩy cửa bước vào, thì thấy một người con trai mái tóc đỏ rực, cặp mắt Ruby tuyệt đẹp toát lên cảm giác hoàng gia... Hoàng Tử ư... Hoàng Đế thì giống hơn đấy.
Người con trai đó đứng dậy và từ từ bước đến gần cô và nói:
- Cô là Kuroko Tetsuya. Tôi là Hội trưởng Hội học sinh ở đây Akashi Seijuurou.
"Hội trưởng Hội học sinh sao?" cô nghĩ.
Đang nghĩ thì một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô, tay còn lại thì cởi bỏ lớp áo choàng và cậu nói:
- Đừng lo, Aka - Chin cũng là năm nhất như chúng ta thôi, tôi tên là Murasakibara Atsushi rất vui được gặp cô.
- Còn tôi là Aomine Daiki xin lỗi vì đã làm cho cô sợ.
- Đây là cách chúng tôi chào đón học sinh mới nên có gì không phải mong cô bỏ qua cho. - Akashi
- Tôi không sao Hội trưởng.
- Cô không cần phải gọi như vậy, hãy gọi theo ý cô muốn Tetsuya.
- Vậy Akashi - Kun.
Bỗng nhiên cô cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm: "Cái gì!? Anh ta vừa gọi tên mình? Nhưng mà mình với anh ta vừa mới gặp nhau mà gọi tên mình rồi, đúng là kì lạ!!!" đó chính là suy nghĩ của cô lúc này.
- À phải rồi. Đây là đồng phục nữ sinh của trường. - Akashi đưa cho cô bộ đồng phục.
(Bộ đồng phục như hình trên.)
- Tôi nghĩ cô mặc lên sẽ rất đẹp. - Anh nhìn cô rồi nhếch mép cười.
- Cảm ơn vì lời khen, Akashi - Kun ở đây có phòng thay đồ không?
- Có phòng bên cạnh. - Anh chỉ tay mình về cánh cửa gỗ nhỏ.
- Cảm ơn.
Thế là cô cầm bộ đồng phục vào trong đó thay. Còn bên ngoài ba người con trai đang bàn tán cái gì đó Aonime nói:
- Tớ thấy cô ấy ngoan ngoãn hơn tớ tưởng mặc dù bị cô ấy cho một Hit vào bụng.
- Hm ~ Tớ thấy cô ấy nhỏ nhắn và rất đáng yêu thêm mái tóc màu băng lam trông cô ấy như một que kem vậy.
- Vậy sao...
Anh chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng "Cạch" từ phòng thay đồ vang lên
- Tôi thay xong rồi. - Cô cảm thấy hơi ngượng vì cái váy hơi ngắn.
Ba người kia nghĩ: "Wah!!! Dễ thương quá".
Akashi lên tiếng:
- Tốt lắm. Đi thôi.
Đột nhiên cầm lấy cổ tay cô mà lôi đi, cô bất mãn nói:
- Akashi - Kun chúng ta đi đâu vậy?
...
- Đến nơi rồi.
Vừa đến nơi, anh mở cửa thì rất nhiều tiếng hò reo của học sinh nam toàn trường vang lên cùng với tiếng vỗ tay:
- CHÀO MỪNG CÔ ĐẾN VỚI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI!
Cô thì cứ nhìn xung quanh với cảm giác khó chịu cũng đúng thôi bởi vì cô rất ghét đám đông, và những nơi ồn ào.
Nhưng mà chẳng biết từ lúc nào mà cô đã ngồi trên chiếc ghế được đặt ở chính giữa của căn phòng cùng với những lời nói của học sinh và tiếng vỗ tay:
- Chúc mừng, chúc mừng...
- Xin chúc mừng!
Những lời nói ấy cứ vang lên cho đến khi anh ra ám hiệu ý mọi người im lặng, thấy mọi người im lặng hết rồi anh nói:
- Cảm ơn mọi người đã tham dự buổi chào đón này. Ở trường chúng ta đều học chung với nhau từ tiểu học nên rất hiếm khi có học sinh mới. Nữ sinh lại càng hiếm hơn, vậy nên sự có mặt của cô gái này cực kì đáng quý và tôi cũng tuyên bố cô ấy là Kuroko Tetsuya vị hôn thê của tôi.
Nghe đến hai tiếng "hôn thê" cô đỏ mặt quay sang nhìn Akashi hỏi:
- Akashi - Kun cậu nói đùa phải không?
- Tetsuya cô có thấy tôi nói đùa không. Với cả từ bây giờ cô không cần giấu đi con người thật của mình.
- Tôi là chính tôi với cả tôi cũng không cần giấu làm gì... cả!
Vừa dứt lời thì một đôi cánh giống cánh dơi to lớn xuất hiện trước mắt cô. Và các học sinh khác cũng bắt đầu hiện nguyên hình của một Youkai.
Anh cúi người xuống dùng tay vuốt má cô mà nói:
- Chào mừng cô đến với Trường Teiko chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh cô...
Trong suy nghĩ của cô: "Anh hai yêu quý... Em đã đến một nơi kì lạ rồi!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu một chút về anh trai của Kuroko Tetsuya.
Anh trai Kuroko Tetsuya tên là Kuroko Takeya hiện giờ đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học nổi tiếng. Anh rất nuông chiều Tetsuya. Anh là một người hiền lành nhưng khi có người bắt nạt, trêu trọc em gái anh thì anh trở nên rất đáng sợ.
Anh cao 1m76. Nhóm máu AB. Có mái tóc và đôi mắt màu nâu.
Là cựu học sinh trường Teiko, và thuộc dòng tộc yêu quái Tengu (Yêu quái quạ) mạnh. Thực ra anh không phải con ruột mà là con nuôi, trong một lần bị thương sắp chết ở trên núi anh gặp một người đàn ông có mái tóc màu băng lam và người đó cứu sống anh và nhận anh làm con nuôi luôn.
Bởi vậy mà anh cấm không cho em mình học trường đó bởi vì trường đó là dành cho yêu quái còn cô thì là con người (T/g: Bây giờ thôi).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình mong các bạn tha cho.
Nếu chuyện không hay mong các bạn nhẹ tay cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top