H - Hambre

Hambre /ˈam.bɾe/

(n.) cơn đói

-

Ngay từ khi còn nhỏ, Akashi Seijuurou chính là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Ngoại hình, tiền bạc, danh vọng, tài năng, anh đều có tất cả.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Seijuurou không bị thu hút bởi chiến thắng. Chiến thắng là lẽ tự nhiên, tựa như việc hít thở hàng ngày, nó chứng tỏ mọi điều Seijuurou đặt ra là tuyệt đối.

Cơn đói thèm duy nhất luôn là Tetsuya, và Seijuurou không cách nào giũ bỏ nó.

Ban đầu, nó chỉ là sự tò mò thích thú đơn thuần, tựa như một đứa trẻ vừa mua thú cưng về, muốn quan sát nó và cùng chơi đùa.

Seijuurou chọn ngồi dãy cuối, cách Tetsuya chỉ một bàn. Như vậy, chỉ cần liếc mắt sang trái, mọi hành vi cử chỉ của cậu đều thâu tóm vào tầm mắt Seijuurou. Ví dụ như thói quen cắn lên đầu bút chì mỗi lần gặp bài toán khó, khóe môi khẽ kéo lên khi có cánh hoa hay chiếc lá rơi lên trang giấy mở ra, thói quen nắn nót ghi chú đoạn trích yêu thích từ cuốn sách vừa đọc lên cuốn sách tiếng Anh thay vì vẽ vời, hay cách cậu chống tay lên má, tìm cách giữ đầu không gục xuống vào những ngày quá mệt mỏi.

Rồi dần dà, Seijuurou bắt đầu để ý cả những chi tiết nhỏ nhặt thuộc về nhục cảm.

Làn môi bấu nhẹ lên đầu bút căng tròn mọng nước tựa trái anh đào chín tới. Ngón tay gõ nhẹ lên thân bút thon thả hệt như những đọt măng giòn rụm Seijuurou vừa ăn vào tối hôm trước. Làn da trắng mịn tựa lớp vỏ mỏng manh ngon lành của chiếc bánh bao nóng hổi.

Dước ánh mặt trời hanh khô, cơ thể Tetsuya lấp lánh mồ hôi, khiến Seijuurou không khỏi liên tưởng đến que kem mát ngọt mà cậu thường mua ở cửa hàng tiện lợi.

Khi cắn vào miếng bít tết thượng hạng, Seijuurou tự hỏi liệu thịt Tetsuya cũng sẽ thế này không, đậm đà, mềm mại xen chút vị ngòn ngọt của máu tươi.

Nhìn những giọt mồ hôi chầm chậm lăn từ yết hầu xuống xương quai xanh, và rồi biến mất dưới lớp vải ướp đẫm, Seijuurou quay mặt đi, nuốt nước bọt. Việc làm lén lút ấy khiến anh không khỏi cảm thấy bản thân thật dơ bẩn và ti tiện. Loại cảm giác hèn mọn này không nên nằm trong từ điển của người thuộc gia tộc Akashi.

Kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn một khi muốn thứ gì thì chỉ cần đoạt lấy nó, điều đấy chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao?

Con thú săn đã quan sát quá lâu, nó không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa.

Và nó lao tới, tóm chặt lấy con mồi, cắn xé không thương tiếc, ngấu nghiến nhai nuốt một cách ngon lành, không chừa lại một mảnh xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top