Chương 2: NO.2


Akashi-kun mới không có rời khỏi tớ, Akashi-kun vẫn luôn ở bên cạnh tớ

Kuroko Tetsuya nằm ở trên sô pha, hơi hơi gợi lên khóe miệng, vẻ mặt ôn nhu mà nhìn chính mình.

Akashi-kun...

Kuroko Tetsuya có chút quyến luyến mà vươn đôi tay, muốn chạm đến gương mặt của người nọ, nhưng chỉ có thể chạm tới không khí.

Không..... Akashi-kun chỉ là đi ra ngoài, hắn sẽ không rời bỏ mình..... Tuyệt đối....

Lừa mình dối người mà tự an ủi nói, Kuroko Tetsuya nhắm hai mắt lại, mãi cho đến khi đến nghe thấy tiếng bước chân tới gần mới mở mắt.

Trước mắt là Akashi Seijuurou chân thật, hắn không có bỏ đi. 

"Akashi-kun, tớ yêu cậu."

Kuroko Tetsuya nhẹ nhàng ôm chặt Akashi Seijuurou, cậu ôm chặt  vẫn là không khí.

Kuroko Tetsuya đã sinh ra bệnh tâm thần phân liệt, cậu vẫn chìm trong ảo tưởng rằng  Akashi Seijuurou vẫn tồn tại bên cạnh. Bệnh trạng ngày càng nặng, hiện giờ cậu không thể đi học, cũng không  thể đi ra khỏi cửa, thậm chí sinh hoạt bình thường cũng trở thành vấn đề khó khăn.

Akashi-kun, mặt của thiếu niên tái nhợt, cậu nhíu mày, chìm sâu vào trong ảo tưởng, chỉ là vì không muốn nghĩ cậu đã bị người nọ vứt bỏ.

Người nọ tên là Akashi Seijuurou.

***

Nhìn thiếu niên ở trong phòng thỉnh thoảng lại lầu bầu, đối với không khí làm ra những hành động kỳ lạ, Akashi Seijuurou cảm thấy trong lòng một trận đau đớn.

Akashi gia tộc chiến tranh đã kết thúc, sau khi thắng lớn hắn đã trở lại, nhưng Tetsuya cậu lại bởi vì tôi...

Không thể miêu tả cảm giác đau đớn hiện giờ, Akashi Seijuurou lần đầu tiên rơi nước mắt, hắn  khỏe mạnh nhưng Tetsuya...rốt cuộc không về được.....

Sau một lúc lâu, Akashi Seijuurou từ trên xe xuống, mở ra cánh cửa quen thuộc, lọt vào trong tầm mắt, là người mà hắn yêu nhất. 

Nằm ở trên sô pha nhắm hai mắt, dường như có nhàn nhạt bao quanh người cậu,  thật giống thiên sứ.

Tetsuya..... Akashi Seijuurou chậm rãi đi đến bên cạnh Kuroko Tetsuya, cậu đoan trang nằm ngủ, vẫn là giống trước kia như vậy..... Cho người ta một loại yên lặng, cảm giác an tâm.

"Akashi-kun"

Kuroko Tetsuya môi mỏng khẽ mở, cho dù trong lúc ngủ mơ, cậu cũng không thể quên được người yêu.

Vuốt ve gương mặt của Kuroko Tetsuya , Akashi Seijuurou chỉ cảm thấy một tình cảm không biết tên cứ thế ở trong lòng hắn đâm chồi nảy nở.

Muốn cả đời bồi Kuroko Tetsuya, yêu thương sủng, chiều đến hư hỏng.

Muốn cả đời bồi Kuroko Tetsuya, cho dù cậu bị bệnh, cũng muốn chữ trị cho cậu khôi phục.

Muốn cả đời bồi Kuroko Tetsuya, mỗi ngày đều nói cho cậu nghe, hắn yêu cậu.

Muốn cả đời bồi Kuroko Tetsuya, cho dù cậu không có tự biết bệnh tình của bản thân, phân không rõ hiện thực cùng ảo cảnh, hắn cũng vẫn yêu cậu, vĩnh viễn không thay đổi.

Kuroko Tetsuya mở ra đôi mắt màu lam, thấy được Akashi Seijuurou đang suy tư gì đó, lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Akashi-kun, cậu đã trở lại"

Không biết vì sao, nhìn thấy Kuroko Tetsuya như vậy, lòng Akashi Seijuurou lại là vô cùng đau đớn.

Bởi vì...... Vô luận hắn có bao nhiêu nỗ lực, ở trong ý thức của Kuroko Tetsuya, hắn vẫn chỉ là ảo giác.

Kuroko Tetsuya cùng Akashi Seijuurou, đã hứa sẽ ở bên nhau, nhưng bọn hắn cả đời này, là chìm trong đau thương cùng ảo giác trải qua cùng nhau.

                                                                         HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top