Chương 1: NO.1 lễ vật

Bữa tiệc thật lớn, lễ vật xếp thành hàng dài.

Bà nội đã không còn trên đời này từng nói.

"Nếu sinh ra ở đại gia tộc, chính là cùng cô đơn làm bạn, vương giả, luôn luôn cô đơn."

Đúng vậy, vương giả cô độc, bởi vì bọn họ là kiểu người cao cao tại thượng (có nghĩa là người có địa vị cao trong xã hội, về sau mở rộng ra chỉ những người kiêu ngạo, coi thường người khác), xa cách người khác, đóng băng nội tâm yếu mềm của bản thân.

Dùng tay chống cằm, xuyên thấu qua cửa sổ xe, đêm đen hòa nhập với tuyết trắng, trong mắt tràn ngập cô đơn.

"Thiếu gia, ra ngoài  lâu như vậy, lão gia nhất định sẽ tức giận,  chúng ta trở về được không??"

Tài xế rụt rè nói làm Akashi Seijuurou có chút bực bội nhíu mày, ẩn nhẫn nắm chặt hai bàn tay, mở cửa xuống xe.

"Thiếu gia!!"

Bảo tiêu lập tức phản ứng, cũng cùng xuống xe, vừa định ngăn cản Akashi Seijuurou, người nọ lạnh nhạt lên tiếng.

"Đừng tới đây."

Vị kia tóc đỏ vương giả ra mệnh lệnh đối với nhóm bảo tiêu, bảo tiêu trung thành với cha hắn cúi đầu, bọn họ có thể thấy bóng dáng của vị vương giả kia rất cô tịch, tâm tình hắn hiện giờ cũng giống vậy. 

Xuyên qua bụi cỏ, đi dạo đường phố náo nhiệt, đại khái là lễ Giáng Sinh đang tới gần, toàn bộ phố đều tràn ngập không khí vui vẻ, người người ai cũng mang vẻ mặt tươi cười, trái ngược với Akashi Seijuurou lạnh mặt có vẻ có chút không hợp. Một bàn tay từ phía sau đặt trên vai hắn, quay đầu lại nhìn, mái tóc màu lam hiện lên trong tầm mắt.

"Akashi-kun, sinh nhật vui vẻ."

Cho dù người đối diện dùng mặt than (chỉ người mà xúc cảm không biểu hiện nhiều trên mặt, phần lớn thời gian khuôn mặt đều khá cứng & ít biểu tình nói chuyện), nhưng Akashi Seijuurou vẫn có thể cảm nhận được trong lời nói kia mang theo sự chờ mong chúc phúc, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, xoa xoa đầu của người đó, mái tóc mềm mại làm Akashi Seijuurou có chút yêu thích không muốn buông tay, cho đến khi người nào đó có chút sinh khí mà bắt lấy bàn tay hắn, lúc này hắn mới dở khóc dở cười mà thu hồi tay.

"Akashi-kun về sau thỉnh không cần làm như vậy, sẽ làm rối tóc tớ."

"Tetsuya, cậu làm thế nào biết hôm nay sinh nhật tôi?"

"Kise-kun nói."

"Phải không......?"

Nghe thấy giọng nói mang theo chút thất vọng, Kuroko Tetsuya nắm chặt bàn tay, vẫn duy trì mặt than.

"Nhưng mà tớ đã chuẩn bị một phần lễ vật tặng cho Akashi-kun."

"Lễ vật sao......"

Trong mắt Akashi Seijuurou hiện lên một tia tò mò, chưa bao giờ gặp qua chuyện này, chính mình dạy ra nhóc trong suốt có cái mặt than tặng lễ vật cho người khác, nhóc chuẩn bị lễ vật, đại khái sẽ là một phần lễ vật không tệ đúng không?

Akashi Seijuurou trực giác luôn chính xác, hắn cuối cùng thu được một phần lễ vật tốt, ai cũng không biết rằng bởi vì phần lễ vật này, làm hắn từ đây mang một tư tưởng bất đồng nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top