~Thử sức~

Này, Akashi, mày nghĩ gì vậy chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Sao hôm nay trời nóng thế nhỉ?

Người đối diện nhìn cô chằm chằm gần 10 phút đồng hồ rồi. Chủ nhân, ngài bị gì vậy? Cô bất giác nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:
_Chủ nhân, ngài tìm tôi có chuyện gì?

Giọng nói của Kuroko kéo Akashi trở về thực tại, cậu ho vài cái, lấy được vẻ bình tĩnh ban đầu rồi mới cất giọng:
_Cho tôi xin lỗi về sự việc vừa nãy!
_Tại sao ngài phải xin lỗi tôi chứ?
_Vì tôi đã vô tình khiến em nhớ lại chuyện cũ....

Cô trầm ngâm một lúc. Có lẽ cô vẫn còn giận nhỉ, cậu nghĩ. Không như dự tính ban đầu. Mặt cô không cảm xúc, vẫn thái độ lạnh lùng như thuở ban đầu:
_Cái chuyện đó không liên quan tới ngài. Tôi chỉ nên rõ quan điểm của mình thôi. Xin thưa ngài còn gì căn dặn nữa ạ?
_Không, không còn gì cả. Chúc em ngủ ngon.--Cậu xoay người đi.
_Chủ nhân.--Nghe tiếng gọi cậu dừng lại, quay người về sau.

Kuroko tiến lại gần cậu, lễ phép nói:
_Chủ nhân, cả buổi tối hôm nay ngài chưa dùng gì cả. Bây giờ ngài mau đi tắm, tôi sẽ mang sữa ấm lên ngay cho ngài.

Rồi cô lại biến mất, Akashi không có cơ hội để từ chối. Chỉ biết thở dài rồi đi về phòng mình. Phòng cô ngay cạnh bên phòng cậu, để tiện việc khi khẩn cấp, nên cả hai căn phòng thông với nhau một cánh cửa ngay góc.
Chọn đại bộ áo thun quần đùi rồi vào nhà tắm. Cậu ngăm mình trong bồn, lại vô tình suy nghĩ về yêu cầu vừa nãy, bất giác lại thở dài. Với tay lấy điện thoại, cậu vào group chat...
______________________________________
Akashi: Satsuki?
Momoi: Có chuyện gì sao, Akashi-kun?
Akashi: Cậu biết cách nào làm Tetsuya vui lên không?
Momoi:😰😰😰????
Kise:😰😰😰???
Aomine: 😰😰😰?????
Midorima:😰😰😰????????
Murasakibara:😰😰😰????
Aomine: Cậu quan tâm con nhỏ khó ưa đó chi vậy?
Kise: Aominecchi, sao cậu lại kêu Kurokocchi là nhỏ khó ưa chứ?
Midorima: Dù không muốn nhưng tôi lại đồng tình với Aomine.
Murasakibara: Có chuyện gì với Kuro-chin sao, Aka-chin?
Momoi: Tetsu-chan bị gì sao Akshi-kun?
Akashi: Chỉ là mẹ tôi không muốn thấy Tetsuya buồn nên bắt tôi làm con bé vui lên thôi. Tôi làm gì thì kệ tôi. Có ý kiến gì không, Daiki?✂️✂️✂️
Aomine: Không...không gì cả. Tôi xin lỗi!!!!!
Momoi: Làm Tetsu-chan vui lên sao?
Kise: Mình cũng muốn làm Kurokocchi vui lên nữa. Nhất định mình sẽ làm bạn được với Kurokocchi.
Midorima: Akashi, đừng quên ngày mai có hẹn đi tập bóng rổ đó.
Murasakibara: Không biết Kuro-chin thích ăn snack không ha~?
Akashi: Tôi biết rồi Shintaro. Satsuki cậu có biết không?
Momoi: A!!! Có cái này nè Akashi-kun. Hay cậu rủ Tetsu-chan thi đấu đi.
Akashi: Thi đấu?
Kise: Thi đấu gì thế, Momoicchi?
Aomine: Đấu bóng rổ đi! Tôi tham gia nữa.
Midorima: Mấy người thật phiền phức, nanodayo!
Momoi: Thi đấu hình nhân đó.
Akashi: Tôi vẫn không hiểu.
Momoi: Ở trường, Tetsu-chan hay chơi trò đó lắm. Có thể trò đó làm cậu ấy vui lên chăng?
Akashi: Nghe cũng được đấy. Vậy sáng mai tôi sẽ thử.
Kise: Akashicchi, cho mình chơi nữa.
Aomine: Nghe lạ đó, tôi nữa.
Midorima: Tôi không tham gia.
Murasakibara: Có snack không?
Akashi: Sáng mai 8h tập trung tại nhà tôi.
Aomine: Biết rồi.
Kise: Ok, Akashicchi.
Midorima: Đã hiểu.
Murasakibara: nhớ mua snack nha Aka-chin~.
______________________________________

Cậu dẹp điện thoại qua một bên rồi nhanh chóng tắm rửa. Bước ra khỏi nhà tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Tay mở cánh cửa gỗ ra, thấy Kuroko ở ngoài nên cậu nếp qua một bên cho cô vào. Đặt ly sữa lên bàn, thuận tay lấy máy sấy tóc gần đó. Kéo cậu lại, ấn cậu ngồi xuống ghế, tay vừa xoa xoa mái tóc ướt, vừa dùng máy sấy hong khô tóc cho cậu. Cảm giác mềm mại khi xoa đầu cậu, truyền đến một khoái cảm dễ chịu, cậu nhắm mắt lại mà cảm nhận. Không chút phản kháng, khóe miệng vô tình cong lên một vòng. Làm cho ai đó trong lòng vui như nở hoa nhưng ngoài mặt thì không cảm xúc. Cảm giác thật dễ chịu a~. Cậu thực sự rất thích. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Cậu ngáp một cái rõ, đưa tay dụi dụi mắt, trông đáng yêu thật. Kuroko cười thầm, để máy sấy lại chỗ cũ, đem ly sữa lại cho người kia. Chờ cho cậu uống xong rồi nhận lại ly, nhanh chóng ra khỏi phòng.

Dõi theo bóng hình kia đến khi cô ra khỏi phòng. Akashi bất giác giật mình, cảm giác hồi nãy lạ quá, nó có chút gì đó dễ chịu? Mình...cảm giác này gọi là gì nhỉ? Thích sao....? Chắc mình bị bệnh rồi. Buồn ngủ quá. Ngủ đã....

Rồi bóng tối bao trùm lên căn phòng của cậu. Cả dinh thự như chìm trong bóng tối, ngoại trừ căn phòng của Kuroko. Đã gần nữa đêm rồi mà còn chưa ngủ sao? Hình như cô đang nhắn tin với ai nhỉ?

_" Thành công rồi, Tetsu-chan."
_Cậu chắc sẽ được chứ, Momoi-chan?
_"Chắc chắn mà~! Akashi-kun không biết đâu. Cậu với mình diễn giỏi tới vậy mà~. Cả bọn đều tin như thiệt lun đấy."
_Ể! Thiệt vậy sao? Như mà trò đùa này có quá lố không?
_"Chẳng phải cậu muốn kiểm tra trình độ của Akashi-kun sao?"
_Đúng thật là vậy. Nhưng...
_"Đừng lo quá. Trễ rồi! Ngủ ngon nha, Tetsu-chan."
_Cậu ngủ ngon.

Cuộc hội thoại ngắn ngọn chỉ tốn vài phút. Cô thở dài. Vai diễn này khó thật a. Cô không thích nó chút nào. Nhưng lại muốn tạo bất ngờ cho cậu nên đành phải vậy thôi. Vu vơ lại nghĩ đến vẻ mặt cậu hồi nãy, mặt Kuroko bất giác đỏ lên, môi cười tủm tỉm, tim đập mạnh. Không xong rồi. Chủ nhân, công nhận thính anh mạnh thật đấy~.
Lăn qua lăn lại, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc mộng. Như mơ được mộng đẹp, môi cô cong lên vòng.

Ánh nắng mai khẽ chiếu xuyên qua cửa sổ, đánh thức người con gái tóc băng lam. Cô khẽ nhíu mày, cựa quậy một hồi, chân trần đi xuống giường, với đại một chiếc đầm rồi vào nhà vệ sinh. Sau khoảng gần 5 phút, Kuroko đi ra, trên người là bộ đầm đen đơn giản nhưng chất liệu vải hoàn toàn xuất xứ từ Hy Lạp.

Nhìn đồng hồ chỉ 6h5', chỉnh lại mái tóc lam của mình, xoay tay nắm cửa, Kuroko ra khỏi phòng, hướng đi về phía phòng Akashi. Gõ cửa nhẹ nhàng, tay xoay tay nắm, cô bước vào. Đúng như dự kiến, cậu vẫn còn ngủ, say đến mức ngay cả phòng vệ một chút cũng không có. Thật bất cẩn. Nhưng có lẽ một phần là tại cô, có bỏ vào ly sữa ấm ít thuốc an thần, vì theo cô biết dạo gần đây cậu hay thiếu ngủ do học tập và tập làm việc công ty quá sức. Chỉ mới 13 tuổi thôi mà, đã phải làm việc như một người trưởng thành rồi. Xem ra cô nhận vụ này là đúng.

Đứng ngắm nhìn cậu một lúc rồi mới đi về phía cửa sổ, mở toang rèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào. Ánh sáng làm chói mắt, cậu nhăn mặt, khẽ rên lên vài tiếng, tay vô thức tìm cái mềm ấm áp rồi trùm lên đầu. Chưa bao giờ thấy cậu lại lười biếng như vậy. Mất hình tượng thật đấy, thiếu gia Akashi lạnh lùng ạ! Kuroko khẽ cười, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, hiếm hoi thật. Nhưng rồi cô lại nhíu mày, câu hỏi trong lòng đột nhiên lại nhớ đến. Vì sao nhỉ? Lay lay người cậu, cậu thẫn thờ ngồi dậy, ngáp một cái rõ rồi tay lại dụi dụi mắt. Bộ dạng giống một con mèo lười, đáng yêu chết mất! Bình tĩnh lại nào Kuroko, mày nên nhớ phải hoàn thành vai diễn đó.

Đôi mắt ruby từ từ mở. Đập vào mắt cậu là hình ảnh người con gái tóc thiên thanh đang lục tủ đồ cậu. Cậu bất ngờ, ngạc nhiên rồi bỗng tức giận:
_Ai cho phép cô đụng vào đồ của tôi?
_Tôi chỉ chuẩn bị trang phục cho ngài thôi chủ nhân! Tôi nghĩ ngài nên vệ sinh thôi, hôm nay ông bà chủ muốn ngài xuống ăn sáng cùng họ đấy.
_Tôi biết rồi. Từ nay khi không có sự cho phép của tôi cô không được vào phòng tôi. Đã rõ?
_Vâng.

Rồi cô lại biến mất. Cậu thở dài, đúng là không thể cô ta được mà. Dù là người mà cha đã chọn đi nữa. Nhưng hình như...hồi nãy, nhìn cô ấy có vẻ buồn? Chắc là lầm thôi.

Sau khi ra khỏi phòng Akashi, Kuroko đi xuống nhà, hướng vào phòng bếp thì gặp Masao cùng Shiori đang dùng bữa sáng. Thấy cô đến, Shiori dừng hành động của mình, nở nụ cười rồi mới nói:
_Chào buổi sáng, Tetsu~! Con muốn ăn sáng cùng chúng ta không?
_Chào buổi sáng thưa bác trai, bác gái. Cảm ơn lòng tốt của người nhưng con chỉ muốn uống chút sữa tươi thôi ạ!--Cô lễ phép, trả lời.

Masao mắt dù vẫn hướng về tờ báo trước mặt nhưng trong lòng ông thầm cảm thấy có chút hài lòng, xem ra ông đã chọn đúng người cho con trai mình rồi. Cất tờ báo sang một bên, nhấp ít cà phê, rồi nhã nhặn nhìn cô mà nói:
_Xem ra con gần như thích nghi với điều kiện bên đây. Có chuyện gì cứ nói với ta. Ta sẽ sắp xếp cho con.
_Con xin cảm ơn lòng tốt của người thưa bác trai.
_Tetsu, con không cần phải khách sáo như vậy đâu. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà mà. A, Sei, con xuống rồi sao? Mau mau lại đây ăn sáng nào.
_Dạ thưa mẹ.

Akashi đã đi đến bên Kuroko từ lúc nào. Cuộc trò chuyện khi nãy, cậu nghe hết rồi. Người một nhà sao? Chỉ là thân phận giữa một người hầu với chủ nhân thôi mà. Kì lạ. Thấy Akashi đã xuống, cô nhanh chóng xin phép đi lên lầu với lý do còn việc cần lại.

Mồ~, Tetsu vẫn còn giận sao? Sei dạo này hư thật. Shiori thầm nghĩ. Bà cất tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh. Bà biết hai cha con bọn họ không thích ồn ào trên bàn ăn nhưng đây là đại sự, không nói không được.
_Nè~, Sei, con không thích Tetsu sao?
_Dạ thưa có một chút.
_Con không thích Tetsuya sao?-- Masao lên tiếng sau một hồi im lặng.
_Chỉ là có cảm giác không thích thôi ạ.
_Mẹ thấy con bé tốt lắm a. Con nên tiếp xúc với con bé thêm đi.
_Dạ con sẽ cố.
_Seijuro, con vẫn không chấp nhận chuyện hôn sự với cô bé nhà Smith sao?
_Dạ phải. Con không quen hay đã hiểu rõ cô ấy. Với lại con chỉ mới 13 tuổi. Nên con không đồng ý.
_Tùy con. Ta đi đây.

Akashi không chấp nhận sao? Cậu ấy cũng không thích mình sao? Xem ra hết hi vọng rồi.

Cả bọn màu mè đã tập trung lại tại nhà Akashi. Họ vừa đến, dinh thự lại ồn ào. Đau đầu thật.
_Aominecchi, cậu muốn chơi one-on-one với mình không?
_Phiền phức lắm, Kise.
_Momoi-chin, cậu còn snack không?
_Ăn snack là không tốt đâu, Mukkun.
_Mấy người ồn ào quá, nanodayo. Đừng có xả rác nữa, Murasaki.
_Các người có im lặng một chút không hả?-- Quỷ đỏ lên tiếng. Cả đám đều im re.

Thế là cả bọn vào phòng khách, Momoi quay tới quay lui, không tìm thấy bóng người kia, chợt hỏi:
_Nè, nè, Akashi-kun, Tetsu-chan đâu rồi!
_Hình như trên phòng ấy. Để tôi lên kêu.
_Mình đi nữa, Akashicchi.
_Mấy người đi đâu vậy, Akashi?
_Có snack không, Akachin?
_Tôi không đi đâu, nanodayo.

Cả đám nháo nhào, ồn ào suốt quãng đường. Làm cho boss nhà ta phải phi vài cây kéo thì mới im được. Momoi định đưa tay gõ cửa thì thấy cửa tự động mở. Kuroko đi ra, tay kéo theo chiếc vali, Momoi bấn loạn, tay kéo Kuroko trở lại:
_Tetsu-chan, cậu định đi đâu vậy?
_Mình sẽ quay về Đức.
_Quay về???--Cả đám la lên.
Kise bật chế độ cún phiền phức lên, bay đến ôm Kuroko, khóc to lên:
_Oaoaoa, Kurokocchi đừng đi mà~~~!!!
_Oi Tetsu, cậu đi đâu vậy?
_Ể, Kurochin muốn về sao? Mồ~, không được nha~.
_Sao cậu phải quay về chứ, Kuroko?
_Vậy là sao chứ Tetsuya.

Cả đám lại nhìn Kuroko. Còn cô chỉ cúi đầu, không nói gì hết. Im lặng một lúc, cô ngẩn đầu lên, khuôn mặt tràn gập sự buồn bã, thanh âm có chút mất bình tĩnh:
_Cậu ấy không thích tôi thì tôi còn ở lại đây làm gì nữa?
_Ai vậy Tetsu-chan?
_Ở đây có ai ghét cậu sao Kurokocchi?
--Cô gật đầu. Không hẹn mà gặp cả đám nhìn Akashi, còn cậu thì đang bất ngờ, vẫn đứng hình ở đó. Momoi cố gắng an ủi:
_Không sao đâu, Tetsu-chan. Akashi-kun không có ghét cậu đâu.
_Vậy tại sao Akashi-kun lại muốn hủy hôn với mình vậy hả Momoi-chan?

Hôn ước? Hủy hôn? Khoan, có gì đó sai sai ở đây? Cả bọn nhìn nhau rồi lại nhìn nhân vật chính. Ngay cả Akashi vẫn không hiểu chuyện gì. Bức xúc, Akashi cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi Kuroko:
_Tetsuya, rốt cuộc có chuyện gì?
_Thật xin lỗi cậu, Akashi-kun. Chuyện này đều do mình.--Momoi hối lỗi. Kuroko hít một hơi sâu, lau nước mắt trên khóe mi, giọng nói trong trẻo cất lên:
_Tôi xin giới thiệu lại. Tôi là Kuroko Tetsuya,13 tuổi, là con gái nuôi của Jim Smith, cũng từng là hôn thê tương lai của Akashi Seijuro.

Kuroko nhấn mạnh chữ "từng", Akashi bàng hoàng. Cái gì? Con gái của nhà họ Smith sao? Là hôn thê mà cậu đã từ chối sao? Chuyện này...vô lí.

Sau một hồi nghe Momoi giải thích, họ cũng hiểu ra một chút. Vì Akashi không đồng ý hôn sự mà không lí do nên Kuroko đã bí mật sang Nhật với thân phận là người bảo vệ cho cậu để tìm hiểu lí do. Vậy là cậu vô tình làm tổn thương cô rồi sao? Không nói gì, cả GoM (trừ Akashi) và Momoi đi ra ngoài, để cho bọn họ chút không gian riêng.

Akashi nhìn Kuroko đang ôm đầu gối, ngồi trên giường trông thật đáng thương. Thật ra cậu không ghét cô cho lắm. Chỉ là chưa hoàn toàn tin cô thôi. Nhưng lại vô tình làm tổn thương cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top