~Quà giáng sinh~
Kuruko chạy ngay vào phòng, bật màn hình TV lên, lấy dây kết nối với điện thoại cô, nhấn phím nghe, hiện lên một khuôn mặt của người đàn ông trung niên, cũng khá là điển trai ấy chứ.
Kuroko chuẩn bị lên tiếng thì người trong màn hình kia đã la ó:
_"KURO, CON LÀM GÌ MÀ MỚI QUA ĐÓ CÓ 2 NGÀY MÀ ĐÃ ĐẬP NÁT CÁI CHUỖI NHÀ HÀNG CỦA NGƯỜI TA RỒI HẢ? ĐÚNG LÀ CÁI TÍNH KHÓ BỎ MÀ--..."
_Khoan đã, Jimmy, ba phải nghe con nói đã--
_"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT! PHÁ HOẠI NHÀ TA CHƯA ĐỦ SAO?"
_Ba vợ, chào người!
_"Chào con rể! Khỏe chứ hả? Cho ta gửi lời hỏi thăm tới Masao với Shiori nha!"--Cười niềm nở.
_Dạ, con sẽ gửi lời.
_Nè, vậy là sao chứ? Jimmy, ba nói chuyện với Akaahi-kun sao mà nhẹ nhàng quá vậy? Còn con thì ba gào lên như ác quỷ vậy ấy!--Kuroko phòng má, giận dỗ.
_"Thì đã sao chứ? Kuro, thấy con người ta không hả? Không có phá hoại như con, một tháng phá banh cái phòng thí nghiệm của ta hơn 10 lần đâu!"--Jim cũng không phải dạng vừa mà cãi lại.
_Ba thật quá đáng! Con là con ba đó Jimmy!
_"Seijuro cũng là con trai ta."--Tay vỗ vỗ ngực.
_Xí! Không nói với ba nữa.--Cô giận dỗi đi về phía bàn học lấy bài ra làm, không thèm nhìn hai người kia nữa.
Akashi chỉ biết cười trừ, dù không cùng huyến thống nhưng bọn họ giống như cha con ruột vậy đấy! Tính trẻ con. Jim có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh, đúng là gương mặt chuẩn của người Châu Âu.
_"Seijuro, con bé có quậy phá gì không?"
_Dạ không, em ấy rất ngoan ạ, còn dễ thương nữa chứ!--Akashi tự hào nói.
_Tại con quái vật tám tua kia chứ bộ.--Kuruko nói lí nhí, vẫn còn chút dỗi. Gương mặt đó làm cho Akashi mỉm cười. Như nhớ ra gì đó, cô buông bút, đi lại gần phía màn hình TV:
_Jimmy, ba có uống thuốc chưa? Có ăn lén đồ ngọt không? Có thức khuya làm giấy tờ không đó?
_"Con nghĩ ta là ai chứ?"--Một vụn bánh trên miệng, ông lén lau đi rồi cười. Thiệt là.
_Em!
_"Vâng."--Một giọng nói khác vang lên.
_Tịch thu toàn bộ đồ ngọt trong người Jimmy! Ngay.
_"Vâng."--Màn hình xuất hiện thêm một cô gái trẻ mặc đồ quản gia, lấy hết tất cả bánh kẹo trong vòng 3 giây. Jim khóc không ra nước mắt.
_"Emma, đừng mà! Kuro, mau kêu Emma trả lại kẹo bông cho ta. Ta xin con đó, ta sẽ uống thuốc mà, không bỏ nữa, sẽ ngủ sớm mà."
Ể, cảnh tượng gì đây. Jim Smith lẫy lừng, hung tợn đáng sợ đây sao? Giờ nhìn như em bé ấy. Akashi mắt trợn tròn, nhìn sang Kuroko đang nghiêm túc giáo huấn. Anh chỉ biết cười trừ, đáng sợ thật nha. Akashi tiến đến, kéo Kuroko vào lòng mình rồi cả hai cùng ngồi lên giường, Kuroko mặc cho Akashi làm gì thì làm, giáo huấn Jimmy trước cái đã.
_Jimmy, ba có biết là ba đang bệnh không vậy?
_"Ta biết. Ta hứa sẽ nghe lời Emma mà, nên con trả lại kẹo cho ta đi. Nó ngon lắm đó."--Giọng ỉu xìu.
_Được thôi! Em, nhớ lời của Jimmy chưa?
_"Dạ rồi cô chủ."--Emma đứng kế bên Jim, tay ôm một đống bánh.
_Cấm 1 tháng không bánh ngọt, ngủ trước 9h tối, uống thuốc đầy đủ. Nếu trong 1 tuần, sức khỏe của ba tốt lên thì con sẽ trả lại bánh cho ba.
_"1 tháng không đồ ngọt sao? Được rồi. À mà Seijuro này, tốt nhất con đừng để bị bệnh nha, không thì con chết chắc đấy, Kuro lúc đó đáng sợ lắm. Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi. Tạm biệt"
Píp.
Hày dà, cô mới đi có hai ngày thôi mà. Chợt nhận ra cả hai đang trong tư thế thân mật, gương mặt cô bất giác đỏ lên, tới tận mang tai. Kuroko cúi đầu, để mái tóc dài thiên thanh che lấy gương mặt đỏ như trái cà chua kia. Akashi dùng hai tay ôm chặt cô, vùi đầu vào lõm vai của cô. Hít lấy mùi hương vani, anh bất giác mỉm cười, ở bên cô bình yên thật. Quá sức chịu đựng,Kuroko vỗ vỗ đầu đỏ, dịu dàng nói:
_Akashi-kun, còn bài tập phải làm nữa.
_Rồi rồi.--Anh buông cô ra, thoát khỏi vòng vây, Kuroko chạy tới tủ đồ cô ( trong phòng Akashi, cái gì cũng thêm một cái, vì cả hai đang thực hiện kế hoạch không ở đơn thân nữa. :))). Lấy ra một chiếc laptop, đi về phía bàn học, bật nó lên rồi để đấy. Nhanh chóng hoàn tất bài tập về nhà trong 5 phút rồi tia qua chiếc máy tính, ấn vào từng thư mục, đọc kỉ từng yêu cầu hợp đồng, sao lưu lại rồi mới dùng bút thông minh kí tên lên.
Akashi theo dõi từng hành động của cô từ nãy giờ. Những thao tác không hề thừa thải mà còn rất chuyên nghiệp, nhìn cứ như một doanh nhân chủ tịch nhí vậy ấy. Anh bỗng cười, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi khi đã ngồi vào bàn, chống cằm nhìn cô:
_Tetsuya, ngày nào em cũng làm việc kiểu này sao?
_Ừm, không hẳn. Tại vì tớ đã hai ngày không làm bản kế hoạch, mà giao hết cho Mike, thư kí riêng kiêm phó chủ tịch tập đoàn S.K, thì cũng không được. Anh ấy giúp tớ điều hành công ty mà tớ không cần ra mặt nên...Akashi-kun, cậu còn gì thắc mắc không?--Vừa nói, tay vẫn lướt trên bàn phím, mắt vẫn nhìn màn hình.
Akashi khẽ nhíu mày, khó chịu nói:
_Tetsuya, tôi không thích.
Không thích?
_Akashi-kun không thích gì cơ?--Cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt giờ đã chú ý đến anh.
_Không thích Tetsuya làm việc cực hơn tôi.--Anh thẳng thừng.
Chớp chớp đôi mắt thanh thiên, cô ngạc nhiên rõ. Hả? Con người này thích mình phụ thuộc vào sao? Lạ thế?
_Hihihihi, không cần lo quá đâu Akashi-kun, mấy việc lặt vặt thì Mike làm hết rồi. Tớ chỉ kiểm duyệt lại rồi phê chuẩn thôi. Với lại, Jimmy cũng đã quá sức rồi. Giúp điều hành công ty cũng là một cách thực tập vậy. Không phải sao, Akashi-kun?
_Cũng đúng. Nhưng tôi lại thích em phụ thuộc vào tôi hơn.
_Akashi-kun muốn nuôi tớ sao?
_Em nghĩ tôi không đủ năng lực à?
_Ara, không phải nha. Nếu Akashi-kun nói không thích thì tớ không làm. Vậy để tớ chuyển hết qua cho Mike, chỉ dặn dò đôi chút thôi.--Cô cười tươi-- Không phải cậu còn mấy bài tập ở công ty sao? Mau làm đi rồi còn đi ngủ nữa.--Cô xua xua tay, đi mau làm rồi còn ngủ kìa.
Akashi khẽ gật đầu đồng ý với cách giải quyết của cô, đi lấy chiếc máy tính bảng của mình ra, thì vô tình thấy một chiếc hộp gỗ. Hình như là đây là hộp đựng cờ Shogi thì phải?
_Tetsuya, đây là gì vậy?
_À, đó là quà của cậu đấy! Jimmy đặt làm riêng cho cậu đó, nói là...gì nhỉ? A đúng rồi! "Quà ra mắt cho con rể."
Anh mở hộp ra, bàn cờ cùng quân cờ được đẽo bằng gỗ trầm hương quý, có hương thơm nhẹ, chữ được khắc tỉ mỉ tinh tế. Đúng là đồ được đặt chế riêng nhỉ? Xem ra ông Jim này quý anh hơn cả Kuroko rồi.
Cất hộp Shogi vào chiếc tủ gần đó rồi tiến về phía bàn học, cũng như cô, anh hoàn thành bài tập ở trường trước rồi mới qua chuyện công ty. Cả hai, người ngồi ôm laptop, người ngồi nhìn máy tính bảng, không nói gì, chỉ có tiếng đánh máy cùng tiếng ting ting của thiết bị. Cả hai làm việc đến 10h30 mới chịu dừng.
Akashi kéo Kuroko vào nhà vệ sinh đánh răng rồi mới ôm cô đi ngủ. Lạ thật nhỉ? Dạo này anh làm việc năg suất cũng cao hơn. Hai ngày nay anh cũng biết mình đã cười nhiều hơn, ôn nhu nhiều hơn, bớt lạnh lùng đi, ngủ cũng ngon hơn nữa. Vậy ra, cuộc đời anh có thêm một màu mới rồi! Màu lam trời nhẹ nhàng mà ấm ấp, và anh cũng nghĩ, có lẽ anh yêu màu lam ấy rồi.
______________________________________
_Quà giáng sinh sao?
_Ừm, quà giáng sinh, chẳng phải ngày mai là Giáng Sinh rồi sao, Tetsu-chan?--Momoi cùng Kuroko đang giúp cô bê tài liệu vào lớp.
Sáng hôm nay cũng vậy, Akashi khẽ đánh thức mèo lười Kuro. Vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống ăn sáng với Shiori. Trên đường thì bắt gặp Midorima đang mua lucky item, Murasakibara vừa trong tiệm bánh ngọt bước ra, trên tay đầy toàn những loại bánh. Rồi lại vô tình gặp thêm Momoi lôi tên cục than đi học, gần tới trường thì thấy Kise chạy thụt mạng vì fangirl. Lên tới lớp thì Minako-sensei nhờ cô cùng Momoi vào phòng giáo viên lấy tài liệu. Chuyện là thế đấy.
Quà giáng sinh sao? Giáng sinh bên Đức thì Jimmy tặng cô bộ vũ khí của Mĩ, T.K thì tặng cô bộ đạn dược tân tiến. Còn cô thì làm bánh truyền thống của gia tộc Smith đãi bọn họ. Không Akashi-kun cùng mọi người thích quà giáng sinh gì nhỉ?
_Tetsuya! Tetsuya!
_Ơ...vâng, chuyện gì sao Akashi-kun.
_Em suy nghĩ cái gì mà tôi kêu lại không nghe vậy?--Anh nhíu mày, chút giận.
_À, không có gì đâu! Đừng lo quá Akashi-kun! Hihihi.--Cô cười trừ.
Mọi người thích quà giáng sinh là gì nhỉ? Không biết giáng sinh năm nay Jimmy có buồn không nhỉ? Mà đã có Em với T.K rồi! Chắc mình phải gửi quà qua bển rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top