~Lời hứa hôn~
7 năm trước, tại dinh thự của gia tộc Smith.
_Jay, Kuro đâu rồi?--Một giọng nói nam trầm vang lên.
_Dạ thưa, cô chủ đang ở luyện phòng ạ.--Một người thanh niên mang vest sang trọng tiến về phía chủ nhân của giọng nói kia, cúi đầu cung kính.
_Nó còn đang luyện tập sao? Thôi, cậu lên kêu nó xuống đây dùng bữa trưa với ta.--Đặt tờ báo xuống, Jim ra lệnh, rồi tiến về phía phòng ăn.
Bỗng một người hầu chạy vào:
_Ông chủ, phu nhân của tập đoàn Akashi đến thăm ạ!
_Ể, cô ấy đến sớm vậy? Cứ cho cô ấy vào.
Rồi một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện tại dinh thự của ông trùm mafia khét tiếng Jim Smith. Cô sở hữu mái tóc đỏ rực nhưng lại vô cùng ấm áp. Ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng hồng, không những thế tính cách lại hiền lành và bao dung. Đúng là tộc Akashi, thật khéo chọn dâu.
_Chào cậu, Jim.--Shiori nở nụ cười nhẹ.
_Chào cậu, Shiori! Lâu rồi không gặp, nhớ mình lắm hay sao mà tự nhiên đến thăm vậy~?--Jim vui vẻ lại gần cô. Cách nói chuyện thoải mái hẵng.
_Ara, ara~! Cậu vẫn đáng ghét như ngày nào! Hèn chi vẫn ế kinh niên như vậy~!--Shiori nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ.
Jim cùng Shiori là hai người bạn thân khi còn học đại học. Bọn họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau dù đã ra trường. Bây giờ bọn họ như tri kỉ của nhau vậy.
_Nè~, tui đây ế là do không tìm thấy ý trung nhân nghe chưa? Chứ tui đẹp trai tài giỏi còn có cả sự nghiệp vẻ vang nữa mà. Phụ nữ phải xếp hàng dài để nhìn tui thôi đó biết chưa!!!--Jim vuốt tóc ngược ra sau, ngẩn cao đầu mà tự kêu.
Đúng là, cái bản tính tự đại kia vẫn không thay đổi từ hồi bọn họ gặp nhau mà. Shiori cười trừ, lắc đầu.
_A, đúng rồi! Jim, nghe nói cậu mới nhận một cô bé làm con nuôi phải không?
_Ừm, con bé là người Nhật. Tớ tìm thấy con bé khi đang chạy trên đường quốc lộ. Lúc đó như con bé mệt quá nên ngất. Tớ đem nói về đây, con bé khá là có tiềm năng sát thủ nên mới nhận làm con nuôi....--Jim cười trừ, lại phải nói dối rồi~.
_Jimmy....--Một giọng nói khác lại vang lên.
_A, Kuro, xuống đây nào con! Hôm nay nhà ta có khách đấy.--Jim xoay đầu lại khi nghe tiếng gọi, nở nụ cười ấm áp với cô bé đang đứng trên cầu thang.
_Kuro?--Xoay người theo hướng của bạn mình.
Đôi mắt màu nâu mở to. Hình ảnh cô bé tóc băng lam và đôi mắt cùng màu, rất đẹp nhưng bên trong lại trống rỗng, vô hồn.
Không. Không. Không thể nào. Đó, chẳng phải....
_TETSU!!!!!--Shiori chạy tới chỗ Kuroko. Ôm chặt cô vào lòng, thật chặt để cô bé không thể biến mất thêm lần nào nữa.
Tetsu?
Tetsu sao?
Hình như mình đã nghe qua ai đó gọi mình như vậy rồi....
Tetsu của mẹ...
Mẹ....?
Tetsu của ba, qua đây nào con.....
Ba....sao?
Nè, nè, Tetsu! Đi mau lên, không thì nii bỏ lại đó....
Nii.....?
Hình ảnh người phụ nữ với nụ cười ấm áp cùng một người đàn ông cười tươi đang dang rộng vòng tay về phía cô. À, bên cạnh còn có một cậu bé nữa, nhìn giống hệt cô, có điều cao hơn một chút, đang vẫy tay kêu cô?
Dòng kí ức của 3 năm trước chạy về như cơn sóng.... Nó dữ tợn, và....là ác mộng....trong suốt 2 năm qua?
Người mẹ hằng ngày thường dẫn cô ra vườn hoa chơi thì đang cố gắng bảo vệ cô cùng...nii của cô? Còn người ba thì đang đấu súng với hắn ta.
Hai bên giành co ác liệt. Có điều, tên kia nhỉn hơn một chút. Hắn bắn trúng bả vai ông khiến ông ngã xuống. Mẹ cô thấy thế, buông cả hai ra bảo chạy đi rồi cũng sát cánh bên ông bảo hộ.
Nii dẫn cô chạy rất xa, rất xa. Khi cô quay đầu lại, dinh thự nghỉ dưỡng của gia tộc chỉ còn là một ngọn lửa bao trùm tất cả. Bọn sát nhân vẫn không tha cho cả hai. Vẫn truy đuổi cả hai. Hết đường, nii quay sang cô....
_Tetsu, em núp ở đây chờ nii nha. Một lát nii sẽ quay lại tìm Tetsu mà.
_Nii đừng bỏ Tetsu ở lại mà! Hức...hức.
.....Tetsu sợ lắm.....oaoaoa!!!!
_Tetsu ngoan. Chờ nii một chút thôi. Nii sẽ cùng ba và mẹ đến tìm Tetsu được không?
_Nii...chắc chứ? Ba mẹ và nii sẽ đến phải không? Hức....hức...
_Phải, nii hứa đó! Chỉ cần Tetsu chờ nii một chút thôi. Ngoan, nii thương, à không, nii yêu Tetsu nhiều lắm.
_Tetsu...cũng yêu nii nhiều lắm...
Rồi cậu đặt một nụ hôn lên trán cô. Có lẽ, đó chính là nụ hôn cuối rồi! Sau khi cậu đi thì cô xoay người, tìm thấy một bụi cây lớn. Liền trốn vào trong và chờ....Cô không biết cô đã trốn trong đây bao lâu. Chỉ biết, chỉ cần chờ thì nii cùng ba mẹ sẽ tìm ra thôi. Chắc chắn. Họ sẽ tìm thấy cô mà...
_Tetsu!!! Tetsu, con sao vậy?--Shiori bỗng thấy cô bé nắm chặt áo mình.
Dòng kí ức đó khiến cô hoảng loạn, hơi thở trở nên rối loạn, mắt thì lúc rõ lúc mờ, nước mắt cứ tuôn ra, không thể nào dừng được, mồ hôi bỗng xuất hiện rồi trở nên nặng hạt.
_Dì...Shiori.....--Kuroko lí nhí.
_Phải, dì đây. Tetsu, bình tĩnh nào con--
_Oaoaoaoaoaoa!!!! Dì Shiori....Mọi người....oaoaoao.....bỏ con........mọi........
người....chết hết rồi!!!!
_Bình tĩnh lại nào, Kuro!!! Ổn rồi! Có Jimmy đây rồi!!!--Nghe Shiori bắt đầu đổi giọng, anh nhanh chóng đi đến chỗ họ. Cũng khá hoảng cùng bất ngờ rồi nhanh chóng thu lại và an ủi cô.
Kuroko cứ khóc, khóc, khóc. Một đứa bé 3 tuổi lúc đó thì biết làm gì khi nghe tin cả gia tộc mình bị sát hại chứ. Kuroko chỉ còn biết khóc mà thôi. Khóc đến kiệt sức, thiếp đi lúc nào không hay.
______________________________________
_Bác sĩ, con bé sao rồi?--Shiori lo lắng nhìn cô.
_Cô bé chỉ hoảng loạn quá thôi! Chỉ cần giúp cô bé vui vẻ trở lại, có lẽ tình trạng sẽ tốt lên một chút. Hãy cho cô bé ăn uống đầy đủ. Tôi xin phép.
Sau khi thấy ông bác sĩ đã rời đi, Shiori đau lòng nhìn cô bé trên giường, có lẽ Kuroko đã chịu đựng rất nhiều rồi. Quay sang nhìn người bạn của mình đang hút thuốc ở ban công, cô tiến tới, ánh mắt buồn nhìn xa xăm.
_Tớ tìm thấy Kuro trong lúc đi trao đổi về. Đang trên đường quốc lộ thì nghe thấy tiếng súng, dẫn đầu là con bé. Nên tớ ra giúp nó, và đem con bé về đây chăm sóc. Được 2 năm rồi. Lúc nào con bé cũng mơ thấy ác mộng. Khi hỏi tên thì nó chỉ nói Kuro.--Jim mở lời trước, hút điếu thuốc lá trên tay, ánh mắt vô hồn.
_Tớ cùng Hana quen biết nhau trong một buổi đấu giá. Thấy hợp nhau rồi cả hai đều trở thành bạn, suốt ngày hẹn nhau ra ngoài chơi. Rồi, có một hôm, cô ấy đưa thiệp mời dự đám cưới, tớ vui lắm chứ! Cứ tưởng rằng không một ai thèm để ý cô bạn cứng đầu kia. Rồi cô ấy đã hạ sinh ra hai đứa bé. Là song thai nha. Một trai một gái. Con trai thì tên là Kiiro, con gái thì tên Tetsuya. Cả hai đáng yêu lắm nha Jim. Nhưng rồi, có một hôm, tớ nhận được tin nhắn của Hana :"Shiori, xin cậu hãy cứu Kiiro cùng Tetsuya! Xin cậu!". Rồi cậu biết không Jim, tớ gọi lại thì không ai bắt máy, nên đã quyết định đi đến khu nghĩ dưỡng của gia tộc Kuroko. Nó, chỉ còn lại một đống tro tàn. Tớ đã bỏ ra 6 tháng để tìm hai đứa nhỏ! Rốt cuộc, cũng công cốc. May sao, Tetsu lại được cậu tìm thấy! Tớ vui lắm chứ! Thật sự.....--Rồi giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má.
_Kuro, hãy để tớ chăm sóc nó. Bù đắp lại những gì đã thiếu xót. Dù sao, tớ cũng khá thích con bé. (và cũng cùng chung cảnh ngộ nên tớ rất sợ, bị cô đơn suốt quản đời còn lại).--Phần cuối anh không nói, chỉ hút điếu thuốc rồi phà hơi vào không trung.
_Cảm ơn cậu, Jim! Cũng trễ rồi! Có lẽ tớ nên trở về thôi! Sei cũng chờ tớ lâu rồi!
_Cậu về đi! Tớ lo cho Kuro cho!
_Vậy nhờ cậu! Sáng mai tớ sẽ quay lại!
______________________________________
_Ưm....--Mở đôi mắt thiên thanh, đây là phòng mình.....
_Kuro, con tỉnh rồi!--Jim vui vẻ lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Vuốt vuốt mái tóc mềm.
_Con xin lỗi Jimmy. Làm ba lo lắng rồi!--Kuroko cúi đầu, đôi mắt vẫn vô hồn.
_Không sao đâu! Mọi chuyện ổn rồi! Đã có ta đây, không một ai dám đụng vào con đâu, Kuro!--Jim ôm cô vào lòng, xoa tấm lưng nhỏ.
_Gia tộc con.....--Lại kí ức đó. Nó thật đáng sợ...
_Chẳng phải ta đã nói sao? Từ nay đây là nhà của con. Còn chuyện của gia tộc Kuroko ta sẽ cho người đi điều tra. Đừng lo quá Kuro!--Jim lại cười, nụ cười đó thật ấm áp.
Sống chung với Jim cũng được 2 năm. Cô cũng biết ít nhiều về ông. Ở đây, nước Đức này, không ai là không sợ cái tên Jim Smith. Ông là chủ của một băng đảng mafia khép tiếng, nổi tiếng giết người không nhân nhượng. Khả năng kinh doanh mọi mặt hàng đứng đầu tại đây, kể cả buôn bán người hay ma túy. Nắm giữ hơn một nữa nền kinh tế, nên chính phủ cũng nhắm mắt cho qua.
Jim Smith là người trọng chữ tín. Một khi đã hứa là sẽ làm được. Kuroko phần an tâm. Và cô cũng biết, thân phận có được như ngày hôm nay, ông đã mất hết gia đình vào năm 19 tuổi.
_Được rồi! Xuống ăn cơm với ta thôi! Ta đói sắp chết rồi đây~!--Lại cười rồi xoa đầu cô.
Kuroko cũng cười lại. Bên cạnh ông, cô cảm thấy có một chút ấm áp....như lúc còn bên họ vậy....
______________________________________
_Ông chủ, phu nhân cùng thiếu gia của tập đoàn Akashi đến rồi ạ!--Jay cung kính.
_Ừm, cậu đưa họ vào đi.
Shiori bước vào, còn dẫn theo một cậu nhóc nữa. Mái tóc đỏ rực giống hệt cô, chỉ có đôi mắt là giống cha thằng bé thôi.
_Shiori~! Nay có đem quà tới không a~?--Jim lại cười. Đúng là. Shiori thích là ở chỗ đó. Dù chuyện gì xấu xảy ra, anh cũng cười cho bằng được.
_Quà cái đầu cậu! Hôm nay mình có dẫn con mình đến chơi với Tetsu! Sei, chào bác Jim đi con.
_Chào bác! Con là Akashi Seijuro. Hân hạnh được gặp bác.--Ôm trái bóng rổ trong lòng, Akashi cúi đầu lễ phép.
_Chào con! Nhóc đầu đỏ.--Xoa đầu cậu.
_Tetsu đâu rồi Jim?--Đưa mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy cô bé đâu.
_Hôm nay là ngày 31/1. Chắc con bé đang nhốt mình trong phòng rồi.--Jim thở dài, xoay đầu nhìn phía lầu trên.
_Là sao?
_Từ khi tớ đưa Kuro về đây. Cứ vào ngày này 2 năm nay, nó cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Tối qua tớ điều tra thì mới biết, ngày này là--...
_Ngày sinh nhật cũng là ngày tận diệt gia tộc Kuroko.--Shiori cắt ngang....
Rồi cả hai rơi vào suy nghĩ riêng....
_Mẹ, chừng nào thì con có thể gặp Tetsuya?--Akashi lên tiếng, cậu không hiểu cả hai đang nói gì nhưng trước khi đến đây nghe mẹ kể rằng bạn của mẹ có một cô con gái rất dễ thương nên cậu không khỏi thích thú. Sắp gặp được bạn mới mà, ai mà không vui cho được chứ...(trừ con au này ra thôi hehe, lí do đơn giản vì lười~)
_Tetsuya?--Jim thắc mắc nhìn cậu rồi nhìn sang Shiori.
_Phải, mẹ con kể Tetsuya rất dễ thương nên con muốn gặp cậu ấy.--Akashi hào hứng kể.
_Shiori~!
_Thôi! Mình lên lầu tìm Tetsu thôi Sei!--Nhanh chân dẫn Akashi chạy đi mất.
_Nè! Nè! Đó là con gái của tui đó nha!--Rồi phi theo.
Trong căn phòng không chút ánh đèn, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị rèm cửa ngăn lại. Một cô bé tóc xanh trời, thẫn thờ, ánh mắt trong suốt nhưng vô hồn, ngồi dưới nền gạch lạnh buốt, tay không ngừng nắm chặt sợi dây chuyền cùng mặt dây hình chữ thập, có đính kim cương xanh ở chính giữa. Cô nâng niêu có như vật báu, đúng thế mà, đó chính là vật gia truyền của gia tộc Kuroko, bất kì ai sở hữu nó đều sẽ trở thành tộc trưởng của gia tộc hùng mạnh này. Nhưng giờ, nó chẳng khác gì những đồ trang sức bình thường đối với phụ nữ. Còn với cô, đó chính là kỉ vật duy nhất còn sót lại của gia đình cô.....
Ba, mẹ, nii, con nhớ mọi người.....
Nhớ mọi người rất nhiều.....
Nii, nii đâu rồi? Sao không quay lại tìm Tetsuya chứ? Nii.....Kiironii....
Cộc...cộc...cộc....
_Kuro! Con có thể mở cửa cho ta không?
_.......
_Kuro!
_.......
_Tetsu! Là dì đây! Dì Shiori đây! Con có thể mở cửa ra không?
_.........
_Mẹ, Tetsuya sao vậy?
_Có lẽ Tetsu---....
Cạch.
Cửa phòng mở ra, cô bé nhỏ nhắn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền xuất hiện, vô tình hốt hồn ai đó.
_Tetsu! Hôm nay dì đến chơi với con này! Con dì có đến chơi với con nữa! Sei, giới thiệu đi con!--Shiori hơi cúi người nhìn Kuroko, rồi quay sang mỉm cười với Akashi.
_Chào cậu, Tetsuya! Tôi là Akashi Seijuro! Rất vui được gặp cậu.--Akashi nở nụ cười tươi. Nụ cười đó, sao nó ấm áp, rất giống người đó. Rất giống Kiironii.
_Akashi.....Seijuro.....?--Cô nghiêng đầu, nhìn ba con người trước mặt.
Sát thương cao qué má ơi! Hé hé hé~..
_Vậy Tetsuya, cậu có muốn chơi bóng rổ không?--Gật đầu.
_Vậy còn không mau đi thôi!--Akashi nắm tay, kéo cô đi.
Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Kuroko cảm thấy sự ấm áp, ôn nhu của anh nên cũng bớt lạnh lùng đi đôi chút. Còn Akashi, anh thực sự thích Kuroko rồi nha! Người gì mà đáng yêu, dễ thương thiệt! Nhất định sẽ khiến cô trở thành của anh mới được.
Nhìn Kuroko có thêm bạn mới, Jim cũng thả lỏng đôi chút. Shiori cũng khá ngạc nhiên vì ít khi thấy Akashi cười nhiều như vậy. Xem ra, phu nhân gia tộc Akashi tìm được người thích hợp cho vị trí con dâu này rồi.
Rồi quay sang nói với ông trùm mafia:
_Jim, mình muốn Tetsu làm con dâu của mình!
_Hả???? Không!!!! Không bao giờ!!! Tui sẽ không gả Kuro đi đâu!!! Nó là con gái tui mà Shiori!!!
_Cậu nghĩ tớ không coi Tetsu là con mình sao? Vì mình muốn bù đắp cho Tetsu nên mới đưa ra điều kiện này đó!!!
_Nhưng....
_Vậy cậu cứ từ từ suy nghĩ đi! Hihi! Tớ thắng cái chắc!
Sau một thời gian, Akashi thường đến tìm Kuroko đi chơi bóng rổ. Cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Kuroko cùng Akashi cũng cười nhiều hơn nữa. Chà, chuyển biến tốt đẹp nha! Nhưng không biết bà phu nhân kia làm cách nào mà Kuroko đòi ba mình đồng ý cuộc hôn nhân kia. Thật ra, "ông già" Jim bị Kuroko dụ, chỉ cần Jimmy đồng ý cuộc hôn nhân này thì con sẽ có cách kéo Akashi-kun về ở rể.
Còn bên Akashi, không biết bé Kuro nhà ta thả bao nhiêu loại thính mà sau khi gặp Kuroko lần đầu tiên thì cứ cười suốt rồi cứ lẩm bẩm: Tetsuya sẽ là của mình! Tetsuya là của mình.
Ôi! Au bó tay! Shiori cao tay thật thiên địa ơi!
Từ lúc đó, Kuroko không ngừng luyện tập. Nâng cao kĩ năng sát thủ của mình, rồi còn lập ra một nhóm sát thủ trẻ tuổi, tài năng. Gồm bốn nhân vật ẩn danh, do chính cô sàng lọc và đào tạo. Từ đó, trong trường A.H, sau kì tài nhân Kuroko Tetsuya, thì có bốn tài nhân khác nổi tiếng, kĩ năng sát thủ cùng khả năng hacker chỉ thua sau Kuroko. Rồi sau đó, Takao cũng sang du học rồi gii nhập luôn tổ chức đó. WS là cái tên mà Kuroko đặt cho nhóm, bọn họ trở thành cánh tay đắt lực cho thủ lĩnh mafia khét tiếng Jim Smith. Lẫn trong bóng tối hay ngoài ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top