~Jim Smith~
Giờ giải lao đã hết, mọi người ai nấy về chỗ mình. Điện thoại Kuroko rung lên.
"Tetchan~, mình nhớ cậu quá. Huhu!!!.><"
Kuroko phì cười, hành động lọt vào mắt anh chàng kế bên. Ể, đứa nào ăn dưa chua vậy? Cái mùi gì sao mà nồng như giấm chua vậy? Kuroko cũng nhắn lại rồi cất vào điện thoại vào túi.
"Ừm, mình cũng nhớ cậu lắm, T.K yêu dấu~♡."
_Ai vậy Tetsuya?--Ai làm em cười vui vẻ như thế, anh sẽ giết chết tên đó. Akashi-sama, anh lúc ghen đáng sợ thật. Không khí xung quanh anh xuống tới mức âm độ rồi kìa, giáo viên vô lớp còn không dám cử động luôn kìa.
_Akashi-kun, cậu không cần phải tỏa sát khí đâu. Lát giờ ăn trưa, tớ nói cho cậu biết. Giờ thì bình tĩnh lại và học nào.--Nụ cười tỏa nắng, tim Akashi lại lệch một nhịp nữa rồi. Tetsuya, rối cuộc em là ai mà làm cho tôi tâm tư rối bời như vậy hả?
Mọi thứ vẫn như lúc đầu. Giáo viên giảng bài, Kuroko chăm chú nghe nhưng lại ngồi vẽ, sáng tạo ra loại súng mới, Akashi thì vẫn con ngoan trò giỏi, lâu lâu lại nhìn sang cô rồi mỉm cười. Ahomine thì vẫn ngủ, Kise thì ngồi vò đầu bức tóc vì một bài toán đơn giản, Midorima thì cũng như Akashi (trừ phần ngắm gái), Murasakibara thì vẫn luôn tay cho snack vào miệng.
Giờ ăn trưa, cả bọn rủ nhau lên sân thượng. Oa~, trên này mát và yên tĩnh thật. Murasaki cùng Midorima thì đi mua đồ ăn trưa cho cả đám. Kise thì lại mè nheo, bay tới ôm Kuroko:
_Oa~, Kurokocchi, bài toán đó khó thật~! Hay cậu giảng lại cho mình nha.
_Kise-kun, cậu nặng quá. Còn bài toán--...
_Bài toán chỗ nào không hiểu vậy, Ryota?--Ánh mắt cùng gương mặt thánh thiện của Akashi hiện lên.
_Không...không cần thiết....Tớ xin lỗi.
_Mấy người ồn ào quá!--Aho đúng là aho. Sau n giây thì anh Aho, à nhầm, Aomine yêu quý của chúng ta đã có một mái tóc style mới.
Mái tóc đó làm cho Kuroko cười ngặc nghẽo nhưng lại cố nín cười, bằng chứng là đôi vai run run cùng gương mặt cười ra nước mắt. Bọn họ đúng là ngây thơ thật, vô tư vô lo. Đồ ăn đến, cảnh tượng hết sức quen thuộc là Midori bị Murasaki dí dành đồ ăn, hai đứa Kise và Aomine thì cũng không ngoại lệ, còn Kuroko thì được Akashi bảo hộ nên bữa trưa của họ khá nhẹ nhàng.
_À, mà Tetsuya này.
_Ưm, đây này, Akashi-kun.--Đưa điện thoại.--Đây là bạn của tớ lúc còn ở A.H. Cậu ấy tên là Takao Kazunari, tớ với Jimmy gọi tắt là T.K.
_Jimmy? Là ai nữa vậy Tetsuya.--Cơn ghen gần bị dập tắt lần nữa lại bùng lên.
_À, Jimmy ấy à~! Người mà cậu sau này có lẽ sẽ gọi là ba vợ đấy, Akashi-kun.--Vết hồng xuất hiện khắp gương mặt đang nở nụ cười.
Akashi thoáng ngạc nhiên. Rồi anh cười, ô trời, anh vô tình ghen với ba vợ rồi!
_A! Đúng rồi, mọi người hôm nay tớ có đem quà đấy! Coi như là quà lần đầu gặp mặt.
_Wow, Kurokocchi đem quà tặng tớ sao? Vậy còn không mau đi thôi!--Nắm tay Kuroko kéo cô chạy như bay về lớp.
_Oi, chờ tôi với Tetsu!--Anh than nghe được mình sắp có quà lập tức ngồi dậy chạy theo, Murasakibara thì lon ton theo sau.
Midorima thì cầu nhầu dọn dẹp chiến trường, Akashi cười trừ, tay cầm điện thoại của Kuroko, mở màn hình. Khóa bảo mật sao? Bỗng một tia laze xuất hiện, quét khuôn mặt anh. Rồi vụt tắt, màn hình lại hiện lên một minikuro.
"Chào cậu, Akashi-sama, cậu cần tìm gì?"
Ngay cả bảo mật cũng tân tiến đến kì lạ sao? Cô đúng là thú vị. Hình như là tìm kiếm bằng giọng nói thì phải.
_Mở danh bạ.--Akashi lạnh lùng ra lệnh.
"Đã rõ."...Píp
Danh bạ hiện ra. Hả? Chỉ có hai số điện thoại thôi sao? Để xem, số đầu là của Jimmy, cái còn lại là của T.K. Cô chỉ có nhiêu đây số để liên lạc thôi sao, còn bên nhật kí cuộc gọi cũng vậy nữa. Chỉ có hai cái tên được lặp đi lặp lại. Ở bên A.H, cô lẻ loi vậy sao? Tự động nhập số của mình rồi tắt máy, anh khẽ cười, xoay người xuống khỏi sân thượng.
Trong lớp, Kuroko từ trong cặp lấy ra từng món một:
_Ừm, đây, kem dưỡng da và mặt nạ cho Kise-kun...
_Wow, cảm ơn cậu nhiều lắm Kurokocchi. Chà cái này là loại đắc tiền nhất nha, còn là ngọc trai đen nữa chứ! Oa, Kurokocchi,yêu cậu quá!!!
_Rồi rồi! Còn đây là kẹo cùng snack phiên bản giới hạn và phiếu ăn miễn phí tại cửa hàng bánh ngọt B&Q của Murasakibara-kun....
_Oa, Kuro-chin, cảm ơn cậu. Cậu tốt quá đi!--Bay tới ôm Kuroko, thả ra, nhìn chăm chú quà tặng.
_Đây là quà lucky item ngày mai của cậu nè, Midorima-kun.
_Là cậu...ép tôi mới lấy thôi đó. Nhưng mà cũng cảm ơn cậu, nanodayo.--Bệnh tsun y chang như Momoi-chan nói.
_À mà, Aomine-kun, tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại thích cái thứ này.
_MAI-CHAN~♡.--Bệnh hentai khó bỏ.
Nhìn mọi người ai ai cũng vui vẻ mà đón nhận quà của mình làm cô cũng vui lây nữa. Chợt nhận ra điều gì đó, cô hỏi:
_Mấy cậu còn gì cái vòng mà mình đã đưa chứ?
_Ừm, mình để trong cặp ấy, Kurokocchi.
_Đây nè.--Aomine chỉ chỉ lên cổ tay mình.
_Mình để trong túi, cái này ngon ghê.--Murasaki vỗ vỗ túi quần.
_Tôi để trong cặp rồi.--Cầm lucky item mà nâng niêu (vì cái này không phải đồ rẻ nha, hơn 50000 yên lận đó)
_Còn tôi thì vẫn đang đeo này Tetsuya.--Akashi lại gần , ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, chìa cổ tay ra.
_Vậy mọi người giúp mình một việc nha. Lấy chiếc vòng đó ra, chỉnh lại vị trí là khu vực Nhật Bản.
_Ể? Nhưng mà làm sao?
_Như vậy này!--Kuroko dùng vòng trên tay của Akashi làm vật mẫu. Sau vài thao tác thì đã hoàn thành.
Bọn kia cũng nhanh chóng làm theo rồi thắc mắc hỏi:
_Làm vậy chi Tetsu?
_À, chiếc vòng này vô cùng đặc biệt, nó do Jimmy-ba tớ tạo ra. Nó có chức năng bằng 1 chiếc điện thoại, bộ đàm, bộ phát tính hiệu, kể cả phóng ra kim tẩm thuốc mê nữa. Nếu cậu gặp chuyện gì nguy hiểm, chỉ nguy hiểm nhất thôi đó, thì bấm nút đỏ nhỏ kế bên, lập tức những chiếc vòng khác cũng phát ra tín hiệu y chang vậy rồi sau đó nó sẽ hiển thị lên địa chỉ mà chủ nhân chiếc vòng phát tín hiệu cầu cứu. Chúng ta có thể tới ứng cứu nhanh hơn.--Rồi tự ấn nút đỏ trên chiếc vòng của mình, ngay lập tức những chiếc vòng còn lại hiện lên:
Kuroko Tetsuya: trường Teiko.
_Ồ!
_Vậy thì--...?
_TETSU-CHAN!!!!!!
_Chào cậu Momoi-chan, báo động giả.
_Hả? Làm tớ mệt gần chết.
_Tetsuya này.
_Vâng?
_Em có chắc là nó đi đâu cũng có thể phát tín hiệu không?
_Vâng, tớ chắc chắn. Nó còn có chống nước, chống va đập mạnh nữa. Hiện tại có tất cả 10 người đang sử dụng nó.
_Wow, cái này hay thật nhỉ Kurokocchi.
_Ừm, nên các cậu phải giữ cẩn thận đó.
_Tuân lệnh!--Cả năm người đồng loại hô. Rồi nhìn nhau cười.
Giờ nghỉ trưa cũng đã hết. Bọn họ mau chóng về chỗ ngồi rồi tiếp tục nhồi nhéo chữ vào đầu. Ngoại trừ Kuroko, em ấy vốn mờ nhạt nên lợi dụng nó để....ngủ trưa. Làm cho người bên cạnh không tài nào tập trung được với khuôn mặt quá ư là kawaii của cô.
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên. Bọn họ kéo Kuroko xuống khu tập huấn của clb. Wow, cũng thoáng chứ nhỉ? Sau khi thay đồ xong, bốn cái đầu màu mè đang thi với nhau để ai dạy bóng rổ cho Kuroko đầu tiên. Akashi thì đi gặp Nijimura trong phòng huấn luyện viên nên Kuroko không cần sợ bị sói cướp mất.
Nhìn quả bóng tròn tròn màu cam trên tay, cô có nhớ rằng T.K cũng đang chơi môn thể thao này. Mà còn rất giỏi là đằng khác, cô cũng muốn chơi nữa nhưng đồng đội cô không một ai thấy cô cả. Buồn thật. Tay thuận tiện ném trái banh vào rổ dù cô đang đứng cách rổ hơn nữa sân. Banh vào trong rổ mà không chạm vành, rơi xuống sàn, thu hút chú ý của đám kia.
_Kurokocchi, cậu biết chơi bóng rổ sao?
_À, chỉ một chút.
_Ném xa hơn nửa sân sao? Tôi nhất định phải làm được.--Chú Tsun à, chú đương nhiên làm được rồi.
_Ủa, Tetsu, không phải cậu nói không biết chơi bóng rổ sao?
_Mình có nói sao?
_Tetsuya, em cũng khá lắm đó.
_Akashi-kun, cậu xong rồi sao?--Chạy lại gần Akashi, anh xoa đầu cô, khen cú ném bóng vừa rồi. Cô cười hì hì, rồi nhìn trái bóng trên tay mình, ánh mắt vụt qua tia buồn rồi biến mất. Nhưng không có chuyện gì cũng không được mắt anh. Akashi kêu cô ngồi vào chiếc ghế gần đó để tụi này còn phải tập nữa.
Tiếng giày ma sát với mặt sân hay những tiếng bóng và tiếng đồng đội hỗ trợ nhau. Đúng là vui thật nhỉ? Giờ thì cô biết tại sao T.K lại thích bóng rổ như vậy rồi.
Thời gian trôi qua, mọi người cũng vào phòng thay đồ rồi về. Hội màu mè rủ cô cùng Akashi đi ăn kem nhưng cô lại từ chối. Nói rằng còn phải về sớm để bác gái khỏi lo. Cả hai ngồi vào chiếc xe màu đen gần đó. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển về phía dinh thự tộc Akashi. Chào bác gái một tiếng rồi cả hai về phòng.
Kuroko ném cho Akashi bộ đồ đơn giản rồi đẩy anh vào phòng tắm với lý do còn ăn cơm chung với bác gái nữa. Lý do không chính đáng chút nào. Nhưng anh cũng không phản đối, nghe lời cô mà đi vào nhà tắm. Còn cô thì lấy đại chiếc váy mỏng đơn giản mà vào phòng tắm của phòng bên cạnh. Khi anh tắm trở ra thì không thấy Kuroko đâu, định bước ra khỏi phòng đi tìm cô thì cô lại vừa đi vào. Xem ra cả hai đều vệ sinh cá nhân xong rồi nhỉ? Thấy tóc anh vẫn còn đọng nước, Kuroko tự động kéo anh lại ghế rồi sấy tóc cho. Lại cái cảm giác mềm mại ấm áp này nữa. Thật dễ chịu nha.
Gương mặt Akashi tỏa ra hào quang hưởng thụ, Kuroko chỉ biết cười, may là cô tắm nhanh hơn anh, tóc sấy cũng gần khô luôn rồi. Cất máy sấy, dùng lược giúp anh chải chải lại mái tóc đỏ, nhìn anh bây giờ như con mèo lười ấy. Nhanh chóng đánh thức con người kia, Kuroko kéo Akashi xuống dưới nhà. Đi vào phòng ăn, trên bàn, nhiều món ăn đã được chuẩn bị, đều là món sơn hào hải vị không. Nhưng chỉ có ba người ăn thôi mà, cầu kì thật.
Thấy cô ngẩn người ra như thế, Shiori cười nhẹ:
_Tetsu, Sei mau lại đây ăn cơm thôi! Không thì đồ ăn sẽ nguội hết.
_Vâng, Tetsuya, đi thôi.
Sau khi thấy cả hai đứa ngồi vào chỗ mình, Shiori lại mở lời hỏi thăm:
_Tetsu, hôm nay đi học thế nào?
_Dạ rất vui ạ. Nhưng tại sao ở Nhật lại lúc nào cũng có sói xung quanh vậy ạ?
_Sói?--Shiori ngạc nhiên, ngay cả ông quản gia cùng những người hầu khác cũng lấy làm lạ, còn Akashi xém sặc, cố gắng nuốt trôi miếng cá rồi ngồi cười lăn lộn.
Shiori cùng những người xung quanh ngạc nhiên lần nữa, họ chưa từng thấy Akashi vui vẻ như vậy. Nghe Akashi kể từng tận mọi việc, từ chuyện bảo anh cười xấu đến chuyện lúc nào cũng đi sát bên anh; nghe xong ai cũng cười lăn lộn như anh. Căn nhà này chưa từng có những âm thanh vui vẻ như vậy. Xem ra Shiori tìm được một cô con dâu hoàn hảo cho Seijuro nhà bà rồi.
Riêng Kuroko vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thấy mọi người vui như vậy cô cũng thấy ấm áp. Sau bữa cơm, cả hai chào Shiori rồi về phòng làm bài tập thì điện thoại cô reo lên, hiện chữ Jimmy Daddy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top