~Hôn phu của Vô Ảnh~
Cả hai vẫn đứng đó. Cho đến màn đêm buông xuống, mưa cũng đã dứt hồi lâu. Akashi giờ chỉ như bức tượng. Mặc cho Kuroko kéo đi.
Anh chưa kịp nhận thức điều gì cả. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh.
Mẹ....
Mẹ....
Mẹ của anh...
Mất rồi?
Bây giờ anh phải làm gì đây?
Mẹ.....
Chẳng phải người đã nói sẽ mãi bên con sao?
Rốt cuộc...
Cũng.....
Mình....phải làm gì đây?
Đây là...phòng mình sao?
Anh vô hồn. Không biết mình về nhà từ lúc nào.
Tóc mình...ướt quá.
_Akashi-kun! Mau vào tắm thôi! Không thì bị cảm đấy.
_Ừm.
Thấy Akashi đi vào phòng tắm, cô mới thả lỏng người được. Bây giờ, anh giống như cô của 6 năm trước. Bơ vơ và lạc lõng.
Người hầu vừa đem ly sữa ấm lên theo lời dặn của cô thì anh cũng vừa ra. Bỏ một ít thuốc an thần vào ly sữa, nhẹ nhàng lắc cho hòa tan rồi để đó, đi về phía anh.
Vẫn như thường ngày, cô giúp anh sấy khô tóc trước khi đi ngủ. Nếu như mọi hôm, anh sẽ tỏ ra dễ chịu rồi mỉm cười, nhưng hôm nay, đôi mắt ruby kia trống rỗng, vô hồn.
Akashi-kun, cậu đừng tỏ ra như vậy được không? Tớ đau lắm.
Cất máy sấy qua một bên, bước đến bên ly sữa kia. Đổ hết chất lỏng vào khoang miệng rồi tiến về phía anh.
Một tay che mắt anh lại, đặt đôi môi anh đáo lên môi anh. Giữ nguyên ở đó, lúc anh định thần lại, định mở miệng lên tiếng thì dòng sữa ấm từ trong khoang miệng cô đều được truyền qua cho anh, chảy xuống yết hầu, làm ấm người từ trong ra. Sau đó, cô mới dời khỏi môi anh. Ánh mắt trở nên đáng sợ. Tay cô vẫn đặt trên mắt anh, che lại mọi ánh sáng trước mặt, dùng khăn tay kế bên lau giọt sữa còn đọng lại trên môi anh, rồi bỗng đèn trong phòng vụt tắt. Chỉ còn lại bóng tối bao trùm cả hai.
_Tetsu--....
_Nghe đây, Sei-kun!--Cô gọi thẳng tên anh--Bây giờ, anh không phải là thiếu gia tộc Akashi. Cũng không phải là đội trưởng của Kiseki no Sedai, không phải là một mẫu người hoàn hảo trước mặt Akashi Masao. Bây giờ, anh chỉ là anh thôi. Cho nên, lần này, hãy để em làm chỗ dựa cho anh, được không?
Im lặng....
Rồi giọt nước mắt không nghe lời cũng rời khỏi khóe mắt. Rồi tới giọt thứ hai, giọt thứ ba, và tiếp theo chỉ là hai hàng lệ dài.
Bỏ bàn tay khỏi khuôn mặt anh ra, tự nguyện vòng tay qua người, ôm anh, để amh dựa vào vai mình mà khóc.
Ở đây. Ngay đây, đau quá, Tetsuya. Mọi thứ như vỡ nát vậy, Tetsuya.
Akashi rơi lệ. Anh đã khóc, khóc rất nhiều. Anh vùi đầu vào lõm vai cô mà khóc. Từng giọt nước mắt anh rơi như từng nhát dao khứa vào trong tim cô.
Nước mắt anh ướt cả một khoảng áo to. Thuốc an thần có tác dụng rồi. Anh khóc hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Dìu anh lên giường, lấy khăn ẩm giúp anh lau lại khuôn mặt. Đứng đó ngắm anh một lúc, cô lẩm bẩm, thanh âm vang cả căn phòng, nó không còn ấm áp như lúc nãy, nó trở nên lạnh lẽo, bây giờ nhìn cô như một con quỷ đang thức tỉnh.
_Kuroko Tetsuya sẽ không bao giờ rời xa Akashi Seijuro.
_Kuroko Tetsuya sẽ không bao giờ phản bội lại Akashi Seijuro.
_Kuroko Tetsuya sẽ giết bất kì ai dám tổn thương Akashi Seijuro.
Rồi cô tiến về phía tủ quần áo, chọn ra một chiếc váy đen đỏ rồi vào phòng thay.
Vứt bộ đồ vừa thay ra vào sọt rác, lại tiến về phía tủ quần áo, kéo chiếc vali ra. Khẽ trượt, mở cái nấp nhỏ trên mặt vali ra, đặt bàn tay phải vào đó. Một tia laze lướt qua rồi, cạch, chiếc vali tự động mở ra.
Nào là súng, đạn, bom mini, hàng loạt loại súng đạn được bày ra trước mặt. Chính giữa thì có thêm vài thiết bị tân tiến, hiện đại nhất.
Lấy một cái tai nghe đeo lên, nhấn nút khởi động, lập tức nhận được tín hiệu từ phía bên kia.
_"Boss."
_Báo cáo.--Cô lạnh lùng ra lệnh, tay thì lắp đạn cho khẩu súng ngắn.
_"Tên đó là X, hiện tại là lão đại của băng Z, nắm giữ hoạt động 1/3 hắc bang của Tokyo-...."
_Địa điểm?
_"30phút nữa ông ta có một giao dịch quan trọng gần bến cảng thành phố, Boss có cần-...."
_Không.
Píp. Kuroko thảy nó lại vào trong vali, nhấn nút bên hông thì cái vali tự chuyển động thu dọn rồi biến thành cái vali bình thường. Cô đẩy nó về vị trí cũ rồi kiểm tra lại dụng cụ: 2 khẩu súng ngắn mỗi bên đùi, sau lưng thì là túi được đạn, bộ phi tiêu tẩm độc cùng bom mini, trên tay thì cầm một khẩu súng nhắm, trên búi tóc là một thanh katana thu nhỏ bằng cây trâm.
Đeo thêm một cái balo phản lực, đi về giường, không quên kéo chăn lên cho Akashi, rồi đặt nụ hôn lên trán. Quan sát một hồi rồi mới mở cửa ban công, đóng kín cửa lại sợ gió lạnh ùa vào, gieo mình xuống ban công rồi ấn nút, cái balo mini kia mọc ra hai cái phản lực nhỏ. Kéo cô lao vút lên không trung, hướng về bến cảng.
___________________________________
Đầu dây bên kia, L.A
_Haizzzzz....
_Lại thở dài nữa sao, Lou?
_Í, Himuro, cậu về rồi!--Người con trai tóc cam vui vẻ nhìn người đối diện.
_Ờ, mới vừa về thôi! Công nhận tụi bên Ý hơi khó nhằn một chút.--Thả balo xuống, Himuro tiến lại gần tủ lạnh.
_Cũng phải! Sướng thiệt nha, 3 người kia thì được đi tùm lum làm nhiệm vụ. Còn mình thì phải ngồi một chỗ như vậy! Haizzzzzz...
_Đừng than nữa! Chẳng phải 2 tháng nữa là cậu về Đức sao?
_Về bển làm cho mệt hơn nữa! Chỉ có bà Boss nhỏ là sướng thôi! A đúng rồi, Boss mới gọi đó.
_Tetsuya mới gọi sao? Quan trọng không?--Himuro dừng uống nước lại gần.
_Không hẳn, chỉ là một thằng não úng nước nên mới chọc giận bả.
_Đáng sợ lắm sao?
_Trời ơi! Bả mà khùng lên là hơn ác quỷ luôn đó. Tại cậu mới gia nhập nên không biết thôi.
_Chưa hiểu lắm!--Hinuro cười trừ.
_Biệt danh của Boss là gì?--Lou trở nên nghiêm túc.
_Vô Ảnh.
_Đúng, nhưng, khi đi làm nhiệm vụ, mấy người trong hắc bang hay gọi là Quỷ Vô Ảnh. Bả xuất hiện rồi biến mất, y như ma. Nguyên một băng đảng bả giết trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ôi má ơi! Nổi hết da gà.--Lou mặt tái mét.
_Thiệt không đó?
_Cậu thử đi luyện tập chung với bả coi. Tui còn sợ bả mà.
_Vậy là phải phù hộ cho tên đó xuống dưới một cách an toàn rồi.
_Ừm! Chọc ai không chọc, lại chọc vào Quỷ Vô Ảnh, tên đó chán sống rồi.
___________________________________
Bến cảng Tokyo, 12h15.
Vậy là còn 15 phút nữa.
Kuroko nhìn đồng hồ rồi nói. Hiện tại, cô đang trốn trong một con tàu nhỏ gần chỗ giao dịch, cây súng ngắm thì cô để nó gần đó, chỉ cần cô nhấn nút thôi, thì nó sẽ tự động ngắm bắn mà không cần ai bóp còi. Ngậm chiếc kẹo mút lúc nãy vừa mua được trên đường, tay thì lấp thêm đạn cho khẩu súng của mình thì lập tức, có khoảng 5 chiếc xe màu đen tiến vào bến cảng.
Kuroko nhanh chóng ra khỏi chỗ trốn, đi thẳng lên trên nóc tàu, bật Misdirection mà thản nhiên ngồi xuống, nhìn đối phương một hồi. Xem nào, có khoảng 60 tên ở đây, ara, cái tên hồi sáng dám khinh thường Sei-kun kìa, ben cạnh còn có cái tên đeo thêm cái vali nữa. Chắc là hàng bên trong kia rồi. Ừm~, còn khoảng 5 phút nữa, giao dịch mới bắt đầu. Mình nên làm mau mau thôi! Còn về mà ôm Sei-kun nữa chứ~.
Píp. Pằng.....pằng....pằng....pằng...
Cô vừa bấm nút, khẩu súng máy bắn ra những phát đầu tiên trúng vào mấy tên lính. Bọn chúng giận mình, rồi bình tĩnh rút súng ra bắn về phía khẩu súng, nhưng toàn bắn trượt. Tch, lũ này cũng gọi là mafia sao? Sỉ nhục. Cô lặng lẽ đi về phía bọn chúng, bọn nó vẫn chưa phát hiện ra nhỉ, rút khẩu súng ngắn ra, ngắm vào người bọn chúng mà bắn. Một lũ vô dụng! Sau khoảng 3 phút, làn mưa đạn cũng đã dứt, tất cả đều chết hết trừ tên cầm đầu ra, cô muốn từ từ chơi với hắn một chút nha.
Pằng. Một phát ghim vào đùi, hắn ta la lên, vang khắp bến cảng, ồn ào quá! Nhét cây súng vào bên hông, rút cây trâm cài trên đầu ra, nó nhận lệnh mà biến thành một cây katana dài, sắt nhọn. Cô từ từ mà đi về phía hắn, mở giọng chế giễu:
_"Ta đây nắm giữ 1/3 hắc bang tại Tokyo. Ngay cả tộc Akashi ta cũng giết." Tch, mà bây giờ cần một khẩu súng cũng không được. Phế thải!
_Con nhã ranh kia. Mày là ai chứ hả? Chỉ là đồ ranh con thôi.-- Hắn ta ôm đùi, đau đớn hét lên.
Cô tiến lại gần tên giữ vali, cô hạ một nhát kiếm xuống. Keng. Chiếc vali mở tung nấp ra. Bên trong bao nhiêu là kim cương, lấp lánh huyền ảo dưới ánh đèn. Chỉ là một món đồ trang sức nhỏ, không bằng một góc hàng của cô.
_Nè~, bác trai, bắn lén là chơi xấu nha~!--Lại thêm một nhát kiếm chém xuống. Bàn tay phải hắn đứt lìa. Thét lên một cách đau đớn, hắn giương đôi mắt đỏ ngầu muốn ăn tươi nuốt sống về phía cô.
_Đồ tiện nhân! Mày nghĩ mày là ai hả?
_À~, tôi sao? Là hôn thê của Akashi Seijuro. Người mà bác trai đây gọi là ranh con còn hôi sữa. Ỷ, vậy tôi cũng là người của tộc Akashi rồi! Mau giết tôi đi chứ~!
_Mày.....l...là....con....nhỏ....h.......hồi.......sáng!
_Ừm! Trí nhớ của bác tốt thật! Giờ thì, sống không bằng chết đi!
Dứt lời, cô chém tới tấp vào người hắn. Một cơ hội để bỏ chạy cũng không có.
Ông nghĩ ông là ai chứ? Nói cho ông biết, trên đời này, không một ai được phép khinh thường Sei-kun. Bằng không, tôi cho hắn ta sống không bằng chết. Dù cả thế giới này sỉ nhục anh ấy, tôi không ngại mà hủy diệt toàn bộ để anh ấy yên lòng. Tôi, Kuroko Tetsuya này, không ngại đâu~.
Cô vẫn chưa hả giận! Vì lời nói của ổng mà Sei-kun đang tự trách mình. Vì mấy thứ giả tạo ấy mà Sei-kun đang hận chính bản thân mình. Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến anh ấy. Tuyệt đối không cho phép.
Máu từ người hắn chảy khắp nền đá lạnh, gió thổi mùi máu bay khắp bến cảng. Tác phẩm không mấy đẹp lắm nhỉ? Người hắn ta đâu đâu cũng có vết chém, chằn chịt mọi chỗ. Càng nhìn hắn cô càng thấy ghê tởm. Một cây súng cũng cần không nỗi mà muốn tận diệt tộc Akashi? Thứ phế phẩm như ông chết đi là vừa.
Chuẩn bị hạ kiếm xuống thì một chiếc xe khác chạy vào. Mấy tên thuộc hạ cần súng nhảy xuống trước. Phía say là một thanh niên mặc vest chỉnh tề, mắt một lượt, hình ảnh cô gái tóc thanh thiên mặc chiếc váy đỏ đen đập vào mắt, hình ảnh lạnh lùng lúc vừa xuống xe đã biến mất, trở thành một tên hám gái level max tiến về phía cô. Kuroko cắm thanh kiếm xuống nền gạch, tay xoay xoay cây kẹo mút, ánh mắt giết người vẫn còn đó. Chàng thanh niên kia lại gần, mở nụ cười rồi cất tiếng:
_Tiểu Vô Ảnh, lâu rồi không gặp! Anh nhớ em lắm. Em càng ngày càng quyến rũ chết người nha~--Định bay tới ôm cô thì cô né ra, khiến hắn té sấp mặt.
_Chào, Cao Hạc! Xem ra anh đã học xong tiếng Nhật cơ bản rồi ha~?
_Vì Tiểu Vô Ảnh, dù lên núi hay xuống chảo dầu anh cũng làm được. Đây là toàn bộ tác phẩm của em sao?
_Ừm~, nhìn không đẹp mấy!
_Cao tổng....làm..ơn...cứu....tôi....
_Đây là đối tác của anh sao? Ay da, hắn ta lỡ thành mục tiêu của tôi rồi!
_Không sao đâu! Dù gì hàng của hắn ta cũng không đẹp lắm. Em cứ thỏa mái vui chơi đi. Anh thay em dọn dẹp cho.
_Thật vậy sao? Cao Hạc, anh vẫn..đáng ghét như ngày nào!
_Ừm~. Tiểu Vô Ảnh quá khen rồi.
Phập. Thanh kiếm katana xuyên thẳng qua đầu hắn. Rút thanh kiếm ra, vẩy hết máu đi, nó tự động thu lại thành một cây trâm. Cài nó lại chỗ cũ, cô khinh bỉ nhìn hắn mà nói:
_Đụng đến hôn phu của Vô Ảnh ta, ngươi là muốn về chầu trời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top