~Bạn mới~

_Tetsuya, mọi chuyện là thật?
_Xin lỗi về những gì mà tớ đã gây ra, Akashi-kun. Bây giờ tớ đi về ngay, cậu không cần phải nhìn thấy tớ nữa. Chuyện hôn ước-.....
_Tôi không muốn hủy...
_Sao?
_Tôi nghĩ lại rồi. Thật ra lúc đầu tôi cũng không biết tính cách hay con người cậu nên tôi mới không đồng ý. Mà nghĩ lại rồi, hay cậu đừng đi nữa. Ở lại với tôi đi.

Kuoroko ngạc nhiên, cả cậu cũng vậy. Đúng là cậu có chút cảm giác đặc biệt với cô. Nhưng vì tính đa nghi nên không dám chắc.

_Akashi-kun, không phải đã nói không thích tớ sao?
_Chỉ là hiểu lầm thôi. Vậy Tetsuya, cậu sẽ ở lại với tôi chứ?
_.....Vâng....

Vậy là tốt rồi. Cả hai đã giải đáp được khuất mắt của nhau nên đã quyết định đi tìm bọn kia. Thấy cả hai đã huề nên cả đám vui chung. Bọn họ dẫn Kuroko dạo khắp ngõ ngách của Tokyo. Dạo đến trời tối mới xách đít ai về nhà nấy. Nhưng cún vàng Kise lại mè nheo không chịu, cứ ôm Kuroko rồi khóc nên đã được cho ăn thêm món kéo ngũ vị do đích thân Akashi chế biến. Cả ngày hôm nay, Kuroko rất vui, chưa từng được vui đến như vậy, cô cứ cười suốt làm tim ai đó lệch nhịp. Xem ra, anh dính thính của Kuroko nhà ta rồi? Thính mạnh lắm a.

Akashi cùng Kuroko vừa vào nhà thì gặp ông quản gia bảo đi gặp ông chủ ở thư phòng. Cả hai nhìn nhau rồi cũng đi vào. Masao ngồi nghiêm nghị trên ghế, tay đan trước mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn cả hai, đây là không khí nhà Akashi đây sao, thật muốn nghẹt thở chết người mà:
_Seijuro, con vẫn muốn hủy hôn sao?
_Dạ không thưa cha. Con đồng ý cuộc hôn nhân này.
Thật chứ? Akashi-kun đồng ý sao? Mình không nghe lầm chứ?
_Con đã nghe rõ rồi chứ, Tetsuya?
_Vâng, thưa bác trai.
_Hai đứa lên nghĩ ngơi đi. À mai Tetsuya sẽ đi học chung với con đấy, Seijuro.
_Đã rõ thưa cha.

Cả hai cùng nhau đi lên lầu, đến giữa cầu thang bỗng Kuroko dừng lại, khiến Akashi cũng đứng lại, quay người lại nhìn cô:
_Akashi-kun thật sự không ghét tớ sao?
_Không ghét Tetsuya một chút nào.
_Tại sao Akashi-kun lại đồng ý?
_Vậy Tetasuya muốn tôi hủy hôn?
_Không...không phải vậy....
_Còn chuyện gì khuất mắt sao, Tetsuya?--Ôn nhu hỏi. Ngay cả anh cũng không biết mình đang dịu dàng hết sức.
_Không...chỉ....là hơi bất ngờ một chút.
_Đúng là bất ngờ thật, nhưng sao đây, tôi lỡ thích em mất rồi....
_Vâng?--Mặt cô đỏ như trái cà chua, vành tai cũng đỏ ửng lên, tay chân bắt đầu luống cuống, rồi chạy vụt lên lầu đóng cửa lại. Hành động đó của cô là anh bật cười, không ngờ lại có người đáng yêu đến như thế.
Vừa mới từ trong phòng tắm bước ra thì thấy tiếng gõ từ cánh cửa liền phòng, tay vừa xoay nắm cửa, chưa kịp nhìn thấy gì hết, cả người Kuroko đã bị kéo ra phòng Akashi. Kuroko bất ngờ nhìn Akashi, còn anh chỉ cười, tay vẫn nắm chặt tay cô. Muốn vùng ra cũng không được, lực cô nào mạnh bằng anh, dù cô có là sát thủ đi chăng.
_Akashi-kun có chuyện gì sao?
Thấy tóc cô vẫn còn ướt, anh lập lại hành động của cô như hôm qua cô làm với anh khiến cô lại đỏ mặt lần nữa, còn anh chỉ cười thôi. Đáng yêu thật a~. Muốn cắn cái má hồng hồng kia ghê. Sấy khô tóc xong, cô định chạy vụt quay lại phòng mình nhưng anh lại nhanh hơn cô một bước, chắn trước mặt cô, giọng dịu dàng, dụ dỗ:
_Tetsuya, em định đi đâu đấy~?
_Tớ...tớ...quay về phòng mình.
_Chẳng phải đây cũng là phòng em mà~.
_Nhưng....
_Em phải bồi thường đấy~. Dám bỏ thuốc ngủ vào ly sữa ấm hôm qua sao? Muốn dụ dỗ tôi à~?
_Xin...xin lỗi. Tớ chỉ muốn cậu ngủ ngon chút thôi.

Ngây thơ thật....

_Trễ rồi, ngủ thôi Tetsuya. Mai còn phải đi học nữa.

Ẳm cô đặt lên giường rồi tắt đèn, ôm chặt cô trong lòng, không cho cô chút cơ hội để chạy thoát. Akashi cười thỏa mãn, vùi đầu vào mái tóc băng lam, tham lam hít lấy mùi hương vani nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Kuroko thì sao, tim cứ đập thình thịch đến gần khuya mới ngủ được.

Ánh sáng lại chiếu xuyên qua cửa sổ, đánh thức người con trai tóc đỏ. Khẽ chớp chớp mắt, hình ảnh người con gái tóc băng lam đập vào tầm mắt. Da trắng trẻo hồng hào, lông mi cong vuốt, gò má cao, sống mũi cao, thẳng tấp cùng đôi môi anh đào đang hé mở. Kuroko khác với những người con gái khác, cô không đòi hỏi hay son phấn, không chảnh chọe hay uốn éo giả tạo. Cô chỉ đơn thuần ngây thơ, vô tư vô lo thôi. Bất giác anh nhận ra, anh thích cô thật rồi. Ham muốn đôi môi nhỏ kia, anh xích lại gần, đặt môi mình lên môi cô. Dù chỉ là hôn nhẹ thôi nhưng anh nghiện mất rồi. Môi cô mềm thật, còn có chút ngọt nữa....

Định ăn thêm chút đậu hủ nữa nhưng thấy cô khẽ cựa mình rồi ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, gật gà gật gù chưa tỉnh hẳn. Khẽ vươn vai một cái, ngáp thêm một hơi dài, xoa xoa mái tóc lam rối bù xù của mình, Kuroko định nằm xuống đánh thêm một giấc nữa nhưng giọng nói của người bên cạnh làm cô tỉnh hẵn:
_Chào buổi sáng, Tetsuya~.
_A~, ể, chào buổi sáng, Akashi-kun.
_Em mau đi đánh răng thay đồ rồi cùng anh đi học nào~!
_Đi học...? ĐI HỌC SAO? Ôi má ơi, mình chưa chuẩn bị gì hết. Cặp sách cũng chưa có, đồng phục còn chưa mua. Oaoaoa, làm sao bây giờ.....????
_Hahahahaha.--Nhìn bộ dạng luống cuống của cô tức cười thật. Akashi ôm bụng mà cười.
_Ya....!!! Không vui đâu!!!-- Kuroko thẹn đỏ mặt, cái má phúng phính phồng lên đâng yêu ghê.
_Em đừng lo, hôm qua bác quản gia soạn giùm em hết rồi! Để ở phòng cạnh đấy.
_Ồ~! Vậy sao~.
_Em--....

Chưa kịp nói gì thêm, thì Kuroko đã chạy về phòng bên kia, anh bị bơ rồi.

Sau một hồi, bộ đồng phục trường sơ trung Teiko khoác lên trên người của cả hai. Bộ đồ này khác là thoải mái nhỉ, Kuroko nghĩ. Lấy thêm vài thứ cần thiết rồi bỏ vào cặp, ra khỏi phòng thì gặp Akashi cũng vừa xong. Anh nắm tay cô xuống lầu, không thèm ghé vào trong bếp ăn sáng, mặc cho mẹ mình mài nỉ, Akashi dẫn cô đi bộ đến trường.

Trên đường đi thì gặp Kise đang bị fangirl bao vây. Kuroko bật Misdirection, kéo Akashi chạy trước, mặc kệ cún vàng đang la ó đằng sau. Giữa đường thì gặp Momoi đang kéo thêm cái bao tải bự tổ chảng, Momoi cho biết, đấy là cục than nhà cô.( dùng bao tải kéo lun sao?).

Đến trước cổng trường, Kuroko ngẩn người. Wow, trường gì mà....nhỏ phết.
Cứ đứng trời trồng như thế, Akashi phì cười, vô tình thảm sát hàng loạt nữ sinh gần đó. Cảnh quang không mấy đẹp đẽ kia khiến Kuroko đầu đầy hắc tuyến. Quay sang Akashi, cô nói:
_Akashi-kun.
_Sao vậy Tetsuya?
_Cậu đừng cười trước mặt họ nữa.
_Tại sao?
_Cậu cười xấu lắm.

Hả? Xấu sao? Tetsuya bảo anh cười xấu sao? Vẫn ngỡ ngàng, định thần lại thì bóng dáng Kuroko biến đâu mất rồi. Hày dà, không biết đường mà cứ chạy lung tung.

_Chào buổi sáng Akashi! Không vào sao?
_Chào cậu, Shintaro. Không, vào thôi.
_Akashicchi, cứu mình với!!!!--Sau đó cún vàng hi sinh sau mưa kéo.
_Măm...măm....măm... buổi sáng tốt lành Akachin~.
_Ờ.
_Nè nè, Akashi-kun, Tetsu-chan đâu mất rồi?
_Tôi cũng không biết nữa. Tôi bị bơ rồi. Phiền cậu đi tìm Tetsuya giùm tôi.

Còn Kuroko nhà ta, sau khi bỏ Akashi lại ngoài cổng, cô đi dạo khắp trường thì vô tình gặp một đám nữ sinh ăn mặc lòe loẹt, phấn son cùng mùi nước hoa nồng nạc đứng chặn đường. Kuroko dừng lại nhìn bọn họ. Còn đám kia thì thấy cô ăn mặt quê mùa nên khinh bỉ:
_Nè, con nhà quê kia! Sáng nay mày đi chung đường với Akashi-sama phải không?
_Nếu đúng thì đã sao?-- Cô bình tĩnh cất tiếng.
_Đồ nhà quê. Mày nghĩ Akashi-sama sẽ thích cái đồ ăn mày như mày sao? Nói cho mà biết, tao là vợ tương lai của Akashi-sama đấy! Mày liệu hồn!
_Cô nói cô là vợ của anh ấy sao?
_Đúng đó! Cả trường này, không, cả cái thế giới này, tao là người mà Akashi-sama yêu nhất.
_Vậy sao?-- Rồi cô lấy điện thoại, lướt vài cái rồi cất vào túi.

Ba giây sau, một cái đầu đỏ xuất hiện. Ả ta thấy anh liền ỏng ẹo tiến đến, cọ cọ bộ ngực khủng vào tay anh, giọng nói ẻo lả đến mức muốn ói phát ra:
_Akashi-sama~, cha em nói sẽ nhường công ty lại cho anh nếu anh chịu cưới người ta đó~~~.
Nhưng Akashi nào để ý tới cô ta, trong mắt anh hiện tại chỉ có hình bóng người con gái nhỏ bé kia.
_Khoan đã! Em hiểu lầm rồi! Tôi không hề quen biết cô ta.
_Mồ~, Akashi-sama, chẳng phải chúng ta đang hẹn họ hay sao? Cũng đã kí giấy kết hôn rồi mà~!--Lại giở cái giọng đó. Thật khó chịu, anh đẩy ả ta ra nhưng cánh tay ả ta như tua bạch tuột ấy, càng ngày quấn càng chặt. Hắc tuyến trên đầu Kuroko gần như tới giới hạn, không khí xung quanh bất chợt lạnh rung người, mọi người xung quanh sởn gai ốc, đều hướng mắt về con người đang tỏa ra sát khí kia, ngay cả Akashi cũng khá....sợ.
Kuroko cố gắng nặn nụ cười tươi ra, giọng vẫn cố bình tĩnh:
_Tớ nghĩ không có hiểu lầm gì ở đây cả. Xin hỏi, bạn gì đó ơi, cha bạn làm trong công ty nào vậy?
_Cha tao là Chủ tịch của công ty H.K đó. Mày...mày nghe qua chưa? Cha tao đứng nhì nước này trong chuỗi nhà hàng đó. Con quê mùa như mày thì biết gì!!!!
_Sao cô dám....----Ay da tới lượt boss giận rồi a.
_Akashi-kun~!--Khoan đã, cái kiểu nói này, oaoaoa, chạy mau mấy đứa, chạy theo au mau....
Kuroko đưa ngón trỏ lên miệng ý chỉ im lặng, nở nụ cười...ác quỷ....

AU NÓI RỒI MAU CHẠY ĐI!!!!!!!

Lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi đưa lên tai, Kuroko dùng giọng nghiêm chỉnh mà ra lệnh:
_T.K, cậu có 20 giây để đập xập chuỗi nhà hàng H.K.
Tút.....
Cất điện thoại lại vào trong túi, Kuroko mỉm cười, từ từ tiến về phía ả:
_Thật xin lỗi! Tiểu thư, cô có ngại nếu bây giờ sống như một người thường chứ~?
_Hả???

Bíp bíp. Bùm thế là mệnh lệnh của Kuroko yêu dấu đã thành hiện thực. Ẻm nguy hiểm qué bà con!

Sau cú điện thoại, ả ta suy sụp, đứng cũng không vẫn, mặt tái mét, chắc rằng mai báo chí sẽ đưa tin về việc phá sản của ả ta thôi.(dám đụng vào chồng chị sao cưng~?)

Tay kéo Akashi về phía mình, lách ra khỏi đám đông, đi được một đoạn xa, Kuroko dừng lại. Quay đầu nhìn Akashi đang cười mỉm:
_Akashi-kun, từ giờ cậu tuyệt đối không được rời xa mình trong bán kính 1,5m nha.
_Tại sao chứ, Tetsuya? Hay là...em ghen~?
_Ghen~? Ưm....không phải nha. Tớ chỉ sợ mình tốn công sang Nhật mà không lấy được chiến lợi phẩm về thôi~.
_Fu....hahahaha.
_Ể, trể rồi! Đi thôi Akashi-kun, trể giờ học rồi.

Đi loang quanh được 5 phút, cuối cùng cũng tìm ra được phòng giáo viên.
_Chào Minako-sensei!
_Chào...ể, Akashi-kun, em tìm cô có chuyện gì sao?
_Xin lỗi cô, nhưng người tìm cô là Tetsuya cơ~.--Rồi chỉ chỉ khoảng trống trước mặt mình.
Ara, có ai đâu chứ. Nhiều lúc cái Misdirection phiền thật chứ. Kuroko hiện hữu, nhìn Minako-sensei chào một tiếng. Và như thường lệ, Aaaaaaa.
Sau n giây la làng, Minako nhìn Kuroko rồi quay sang Akashi thắc mắc hỏi:
_Cảm ơn em Akashi-kun! Nhưng giờ em có thể về lớp được rồi đó!
_Không được đâu Minako-sensei! Akashi-kun mà cách xa em hơn 1,5m là cậu ấy sẽ bị sói ăn sạch ấy~.--Kuroko ngăn cản, tay nắm chặt hơn. Lại chọc cười Akashi do tính trẻ con của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top