~Bạn cũ của tôi, mừng trở lại~
3 điểm đầu thuộc về đội Kuroko.
Aomine mỉm cười. Cậu tìm được một đối thủ xứng tầm rồi.
Trái bóng vừa rơi xuống sàn rồi vừa nảy lên thì bị Nijimura ném sang nửa sân đối diện, Aomine nhanh tay bắt được bóng. Cậu lại nở nụ cười tươi. Lần này, Akashi kèm Kise, Midorima thì bị Nijimura kèm chặt. Đương nhiên, là Kuroko sẽ one-on-one với Aomine rồi.
Những người xung quanh khó khăn mà nuốt nước bọt. Cái không khí gì đây? Chỉ mới có 20 giây thôi mà nhịp độ trận đấu đã căng thẳng như vậy rồi! Công nhận! Quản lí Kuroko cũng không phải hạng vừa. Có thể tranh bóng thắng đội phó, à không, đội trưởng Akashi còn ghi được 3 điểm trước cho đội mình nữa.
Đúng là....bọn họ....là...QUÁI VẬT!!!
Aomine vẫn đang giữ bóng, đứng tư thế phòng thủ. Cậu bất ngờ cất tiếng, nhìn Kuroko:
_Tetsu, công nhận cậu cũng khá đó! Nhưng cậu sẽ không chặn được tôi đâu!
_Ể~! Vậy sao~? Tập trung vào trận đấu một chút nào, Aomine-kun~.
Kuroko nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại, rồi bất ngờ biến mất. Bóng trên tay Aomine cũng không cánh mà bay. Akashi có phát động con mắt Đế Vương nên đã nhìn thấu được chuyển động của cô, anh nhanh chân chạy về phía sân của mình. Kise bất ngờ rồi cũng lao theo chặn lại nhưng không kịp. Akashi đã đuổi kịp Kuroko!!! Aomine cũng đã chạy tới chỗ của cô rồi!!!
Bây giờ là kèm cặp sao???
Kuroko không thể nào qua được!!!!
Khoan đã...
Kuroko mỉm cười khi thấy cả hai người cùng kèm. Chà~, chặt thật đó! Di chuyển một chút cũng không được luôn.
Cô dồi mạnh bóng xuống sàn. Âm thanh nhức tai, những trận rung vang cả khu nhà. Càng ngày cú nhồi bóng càng mạnh. Aomine cùng Akashi cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ từ cô. Cả hai ngạc nhiên tới tột cùng. Aomine bị cú nhồi của cô mà bất giác lùi một bước. Kuroko nhân cơ hội đó mà nhồi bóng mạnh hơn, quả bóng bỗng bay lên cao, bay cao lên trên không trung. Akashi cùng Aomine, tầm mắt của cả hai chỉ rơi vào quả bóng.
Theo thói quen, cả hai cùng nhảy lên bắt bóng, Aomine tay dài hơn nên đã bắt được. Akashi sửng sốt vài giây rồi lấy lại được vẻ bình tĩnh ban đầu.
Thì ra là vậy! Đầu tiên là khiến đối phương mất tập trung nhờ cú nhồi bóng. Sau đó, cho bóng tay lên cao nhầm khiến đối phương nhảy lên bắt bóng theo thói quen rồi nhân cơ hội đó mà thoát khỏi vòng vây.
Tetsuya, em làm tôi bất ngờ thật đó.
Chân vừa chạm sàn,Aomine lao về phía đối phương. Cậu vượt qua Kise rồi một cú úp rổ đã thành công. Đội 2 đã được 2 điểm.
Kuroko! Em định cho điểm đội đối thủ thế hả???--Shirogane gào thét trong lòng.
Trận đấu cứ thế diễn ra. Hết đội 1 ghi điểm thì đội 2 lại đáp trả. Cứ thế mà luân hồi. Mọi người đứng ngoài, chỉ là khán giả thôi mà đã cảm thấy áp lực quá sức chịu đựng rồi. Rốt cuộc! HLV đã dạy cho quản lí những bài tập gì mà giờ cô có thể đấu one-on-one với Aomine luôn! Đã vậy còn nắm chắc phần thắng khi đối đầu với Akashi nữa chứ???
Quái vật!!!!
Huýt.
Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên. Cả hai kết thúc với tỉ số hòa, 45-45. Đúng là không tin được mà. Đội Kuroko hòa với Đế Vương sao? Thật,....đáng sợ!!!
Kise cùng Midorima cũng không tin vào mắt mình nữa! Họ hòa với Akashi sao? Không những thế mà bên đội kia còn có Aomine nữa. Có thể nói! Đội của Akashi mạnh gấp mấy lần đội cậu, nhưng tỉ số vẫn là hòa sao?
Cả hai nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Kuroko đang đứng nói chuyện cùng Aomine. Cả hai không hẹn mà cùng nghỉ.
Kuroko/Kurokocchi, rốt cuộc, cậu còn cái gì chưa trình diễn???
Akashi và Nijimura cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Vì chưa từng ai đấu với đối thủ là Akashi mà hòa cả? Có lẽ...đây là người đầu tiên?
Bọn họ chỉ đấu với nhau có 10 phút thôi mà cảm thấy như đấu cả một mùa giải vậy! Mệt quá!
_Rồi! Những người còn lại mau chia nhóm ra mà bắt đầu luyện tập.--HLV nhìn những người còn lại rồi nói, sau đó hướng về Kiseki no Sedai mà dặn do--Các em tạm nghỉ 10 phút rồi quay lại tập tiếp.
_Rõ!!!
Kuroko vừa ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường rồi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Akashi thấy vậy nên đã lấy khăn giúp cô lau mồ hôi. Nếu bây giờ mà không còn ai có lẽ anh đã đè cô ra thịt rồi.
Mồ hôi từng giọt rơi xuống chiếc áo ba lỗ xanh nhạt. Khuôn ngực phập phồng, bờ môi khẽ mở rồi lại đóng, gương mặt có chút điểm hồng vì vừa vận động, cả người buông thả không phồng bị~.
Murasaki thì đi lấy giúp cô chai nước. Kise nhanh chân, chạy lại ngồi sát bên cô, khiến cho ai kia có 3 vạch hắc tuyến:
_Nè, Kurokocchi! Cậu còn giấu nghề gì nữa không?
_....--Kuroko im lặng, mắt vẫn nhắm nghiền. Vừa tiếp được chai nước từ Murasakibara thì nhanh chóng mà uống cạn.
Mệt thiệt nha! Lâu rồi không chơi đúng là...có hơi quá sức rồi!
_Cảm ơn cậu, Murasakibara-kun!--Lúc này, Kuroko mới mở đôi mắt thanh thiên ra, nhìn cả bọn trước mặt.
_Nè, Kurokocchi, sao không trả lời tớ chứ? Tớ hỏi trước mà!!--Chế độ cún Kise siêu bám dính đã bật.
_Oi, Tetsu, bữa nào one-on-one với tôi đi?--Aomine hào hứng lại gần.
Lúc nãy, thời gian quá ít để cậu cố gắng hết sức. Đáng tiết thiệt đó! Hiếm lắm mới tìm được một đối thủ xứng tầm vậy mà....
_Có lẽ, một lúc nào đó, Aomine-kun.--
Cô cười nhẹ đáp lại.
_Nè, Kurokocchi~~~!!!
_Tetsuya, em vẫn ổn chứ?--Akashi cũng ngồi xuống cạnh cô rồi mới ôn nhu hỏi.
_Vâng, tớ không sao.--Rồi cô cởi bỏ mũ. Mau là lúc nãy có đôi mũ thì tóc mới không bị rối, nếu không thì trận đó đội cô thua là cái chắc rồi.
_Kuroko! Cậu còn giấu chúng tôi đều gì không?--Midorima nãy giờ ik lặng cũng lên tiếng. Nijimura ngồi gần đó uống nước cũng lắng tai mà nghe.
Câu hỏi của anh chàng Tsun tóc xanh lá khiến cả đám nhìn cô. Kuroko chỉ biết cười trừ, nhìn từng người một. Xem ra, ai cũng muốn cô trả lời nhỉ? Chiều lòng họ thôi~.
_Tớ chỉ biết một chút về bóng rổ, vài công thức nấu ăn, cách điều hành công ty. Học cũng kha khá, và....có một số chuyện chưa tiện nói ra.--Kuroko ngập ngừng giây lát.
Chuyện chưa tiệc nói ra?
Akashi nhìn chằm chằm đôi mắt thanh thiên kia. Vậy là cô không hề nói dối.
_Măm....măm.....vậy....măm....cậu....măm..lại....măm...từ....chối....măm....măm...khi...măm....bọn.....măm....này....măm...măm....rủ...măm....chơi....bóng....măm...măm....?--Ông nói vậy, nghe được chết liền.
_Các cậu đoán thử xem!--Kuroko trưng pocky face ra, tay chỉnh lại vài cọng tóc rối.
Ngồi nhìn cậu chơi bóng rổ còn vui hơn là tham gia cùng cậu đó, Sei-kun! Cậu có biết?
Dưới sự hướng dẫn của HLV cùng những động tác phòng thủ cấp cao mà Kuroko truyền đạt lại, không những Kiseki no Sedai đã nâng cao được trình độ còn cả đội dự bị hay đội ba nữa.
Trường Sơ trung Teiko đã tung ra đội hình mạnh nhất kể từ vòng loại. Nijimura đã đưa đơn rời câu lạc bộ cũng như đã rút học bạ trước khi tham gia vòng loại. Và đương nhiên, thành viên của đội chính thức không ai khác ngoài Kiseki no Sedai:
Đội trưởng Akashi Seijuro
Tay ném 3 điểm Midorima Shintaro
Ace của đội Aomine Daiki
Copy cat kiêm người mẫu Kise Ryota
Trung phong mạnh mẽ Murasakibara Atsushi.
Và đương nhiên, đội bóng trường Teiko càn quét như vũ bão với điểm số gấp ba đội đối phương. Danh tiếng ngày càng vang, cái tên Kiseki no Sedai trở thành tâm điểm khi nhắc đến bóng rổ Nhật Bản.
HLV Shirogane phải nhập viện do bệnh tim tái phát sau khi đội vào được vòng bán kết, vị trí đó thuộc về cố vấn của đội bóng. Quyết định này là hiệu trưởng, bọn họ không thể không chấp nhận.
Ngày diễn ra vòng chung kết, là chuyện của gần một tháng rưỡi sau. Vào lúc đang diễn ra hiệp 2 của trận chung kết Kuroko bất ngờ biến mất sau khi nhận được một cuộc điện thoại. Không biết là của ai, nhưng nghe Momoi kể lại là rất quan trọng nên cô đã xin nghỉ một tuần.
Akashi cũng bất ngờ, vừa nghe được tin đó xong thì chiếc vòng tay mà cô tặng lúc trước hiển thị một thông báo:
"Sei-kun, xin lỗi vì đi mà không báo trước. Chăm sóc bản thân cho tốt, 1 tuần sau tớ trở về ngay. Tạm biệt!"
Trên chiếc xe ô tô màu đen vừa lăn bánh khỏi nhà thi đấu, thân ảnh màu lam ngồi ghế sau vừa nhấc điện thoại gọi cho ai đó:
_Alo, giám đốc!-- Đầu dây bên kia bất ngờ cất tiếng trước.
_Tôi cho anh 10 phút để đưa ba tôi ra khỏi cái chỗ ô uế đó! Ngay lập tức.--Kuroko hằng giọng, hiện tại cô không còn lý trí để bình tĩnh nữa rồi.
"Giám đốc, công ty có kẻ phản bội! Chủ tịch hiện đang trong sở cảnh sát cho lời khai." Nhớ lại cuộc gọi từ Mike lúc nãy, cô đã cố kiềm chế không bóp nát chiếc điện thoại. Bình tĩnh mà đi về phía HLV xin phép rồi mới ra khỏi nhà thi đấu.
Ánh mắt cô lúc này như có thể giết người nha. Cơn tức giận cứ bị cô đè nén mỗi khi nghe từ "phản bội", những kẻ phản bội lại cô, chưa bao giờ có kết quả tốt đẹp cả.
Gương mặt tối sầm, tay lại bấm theo một dãy số lạ, áp lên tai, cô cất giọng lạnh như băng, người tỏa ra sát khí mạnh đến mỗi tài xế cũng không dám cử động mạnh.
_WS, tập hợp hết lại cho tôi!
_Ok, Boss~!--Một giọng nói có phần tinh nghịch vang lên.
Dám phản bội tôi, tôi sẽ cho các người chết không có chỗ chôn!
_______________________________
Sau khi Kuroko xin nghỉ, Kiseki no Sedai ngày càng rạn nứt. Tinh thần thi đấu ngày càng mất đi.
Đầu tiên là Aomine, cậu hay trốn luyện tập cùng đội. Mọi người rất bất bình nhưng không ai dám lên tiếng. Ngay cả HLV cũng đồng ý cho cậu, nếu muốn tập thì đến, còn không thì thôi! Chỉ cần chiến thắng là được.
Akashi thì ngày nào cũng được Masao kèm cặp. Ông tiêm nhiễm vào đầu cậu những câu như:
_Chỉ có chiến thắng mới được nhớ đến. Còn kẻ thua cuộc thì mãi mãi là hư không.
_Đã là người gia tộc Akashi thì chiến thắng là tất yếu. Phải hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, nếu không đứng đầu thì đừng làm nữa.
_Chỉ có kẻ chiến thắng mới sống sót.
_Chiến thắng là tất cả.
Tâm trí của Akashi cũng lung lay phần nào. Rồi mọi thứ càng, à không, nhất định sẽ tồi tệ hơn.
___________________________________
Trong một tòa dinh thự, nơi thư phòng, một dáng người đàn ông trung niên vừa mở cửa tiếng vào, trên tai đang áp chiếc điện thoại, hắn ta vui vẻ nhưng có chút kiên nhè khi nói chuyện với đối phương:
_Vâng, tôi đã làm như ngài nói. Những cổ đông khác cũng đã đồng tình, chỉ cần chủ tịch của tập đoàn S.K tự thú, thì chúng ta sẽ có được một khoản lớn.
_......
_Vâng! Tôi đã rõ! Vâng, vâng! Chào ngài!
Ông ta vui cả ra mặt, vừa định bỏ điện thoại vào túi, tiến về chiếc ghế sofa gần đó thì hốt hoảng khi có người ngồi trên đó. Ông ta lấp bấp, mồ hôi bỗng túa ra, tay run run chỉ về phía ấy.
_Ngươi....ngươi....là ai? Tại sao...ngươi dám đột nhập vào đây.--Vừa nói, ông ta tiến lại phía kệ sách cạnh đó, nơi mà có nút báo động với vẻ ngoài là cuốn truyện trinh thám.
Vút. Phập.
Con dao găm gim chặt vào cuốn sách, hiện tại, chỉ cần lúc nãy ông ta tiến lại gần thêm 1mm nữa thì đã chầu trời rồi. Ông ta khó khăn mà nuốt nước bọt, mặt tím tái, cố gắng nở nụ cười để thỏa hiệp với nhân vật bí ẩn kia:
_Chàng trai trẻ! Chỉ cần cậu tha cho tôi! 1 tỷ, à không, 3 tỷ ero sẽ thuộc về cậu.
_Ể~! 3 tỷ sao? Cũng đáng suy nghỉ lắm~!--Tay đùa nghịch với con dao găm khác, Lou nghiêng nghiêng cái đầu màu cam của mình mà suy nghĩ.
_Phải! Phải! Tôi--...
_Nhưng mà không được nha~, tôi mà tha cho ông thì chắc bà Boss sẽ giết tôi mất.
Phập. Con dao găn đó xuyên thẳng vào ngực của ông ta. Rầm! Thân xác ông ta đổ sấp xuống, khiến con dao ấy xuyên qua người ông ta, mũi dao hơn nhú khỏi xác vài cm. Máu bắt đầu rời khỏi thân chủ mà chảy loang ra khắp nền gạch trắng. Ông ta chết mắt vẫn mở.
Tch, chỉ cần là kẻ phản bội. Dù chỉ là vật nhỏ nhất cũng thấy khinh.
Cạch. Một thanh niên khác đi vào.
_Oi! Lou, xong chưa? Còn 2 tên nữa lận đó!--Người kia nói.
_Cậu xóa hết dữ liệu chưa mà kêu tôi, Nijimura?--Lou vẫn ngồi đó, quan sát cả căn phòng.
_Rồi! Không ngời lão già này lại cầm đầu! Chán sống!--Nijimura đi ngang qua ông ta, ném cho một sự khinh bỉ.
_Ờ, làm việc cũng nhanh đó~! Rồi, đi thôi! Mau mau còn về gặp Boss nào~! Chẳng phải cậu cũng thắc mắc sao?
_Đúng là có nha!
Rồi cả hai biến mất sau khi lên chiếc xe màu đen đỗ trước cổng, để lại sau lưng là hàng trăm xác cảnh vệ, người hầu, và cũng bao gồm tên phản bội kia.
Ngay sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ được giao, Lou cùng Nijimura tiến về phía dinh thự Smith.
Cả hai vừa tiến vào thì gặp Jay, Lou nhí nhảnh chạy đến, quàng vai Jay, hớn hởn nói:
_Jay, tụi này về đầu tiên phải không? Chắc--...
_Cả hai người bắt cô chủ phải chờ.--Jay tốt bụng cắt ngang lời cậu, đáy mắt có phần thích thú.
Lou bắt Kuroko phải chờ nửa tiếng lận nha~! Có phim để xem rồi.
_Nhưng, chẳng phải 4 giờ Boss mới xuống máy bay sao? Giờ chỉ cơ 3 giờ 30 thôi!--Lou bối rối nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Jay.
_Phi cơ riêng! Về sớm là chuyện đương nhiên.--Jay cố tình kéo dài thời gian. Kì này tôi trả thù được rồi! Dám ăn cái bánh tôi vừa mua hôm trước, cậu chết chắc rồi Lou.
_Hai người đang nói--....--Nijimura định mở miệng thì bị Lou kéo chạy như bay, người cậu ấy toát đầy mồ hôi, mặt tái mét như gặp ma.
_Mau lên, Nijimura, kì này tụi mình chết chắc rồi!
Cả hai chạy thẳng lên lầu 2, nơi duy nhất chỉ có 1 phòng. Lou nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ được đẽo một cách tinh tế ra, ló cái đầu màu cam vào, quan sát xung quanh.
Để coi, có T.K, Himuro, Hiệu trưởng, Emma luôn. Ý, còn có cả K.Y và I.S nữa. Vậy là tập hợp đông đủ luôn sao?
_Ch....chào.....mọi....người!--Lou run run đẩy cửa tiến vào. Theo sau là Nijimura.
_Cậu đến trễ đó, Lou!--Himuro miệng cười nhẹ nhưng giọng điệu có chút trách móc.
Lou nhìn tới nhìn lui, không thấy nhân vật quan trọng kia, lòng đã bớt chút lo âu nhưng lại bắt đầu thắc mắc.
_Ủa? Boss đâu rồi, T.K?
_Tôi đây!--Thanh âm quen thuộc bỗng cất lên.
Khoan đã! Giọng nói này quen quen à nha. Nijimura lách người, vượt qua để tiến về phía trước.....và đập vào mắt là.....
_Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ, Nijimura-sempai?--Kuroko nở nụ cười xã giao thường ngày.
_KUROKO???
_Tecchan, cậu quen anh ấy sao?--Takao ngồi gần cô nhất bất chợp lên tiếng.
_Anh ấy là đàn anh của tớ.
Mọi người đều tỏ ra thấu hiểu. Nijimura thì đầy những câu hỏi, muốn mở miệng thì....
_Báo cáo.--Kuroko ra lệnh, thanh âm khác biệt hoàn toàn lúc mới gặp anh.
Lou đang run rẩy, nghe được lên thì nhanh chóng vào chỗ ngồi. Nijimura cũng tự động tiến về phía cái ghế trống cuối cùng. Cánh cửa gỗ lần nữa mở ra rồi đóng lại, thêm một nhân vật tiến vào, Jay.
Nijimura lặng lẽ quan sát những người ở đây. Gần như anh đều có nói chuyện qua, chỉ trừ hay nhân vật kia, K.Y và I.S, không biết họ là ai nhỉ?
* sơ đồ chỗ ngồi, Yuu lười tả lm~~~
Kuroko
Takao Jim
Himuro K.Y
Lou I.S
Nijimura
Nijimura khẽ nhìn về phía cô. Đây là cô bé năm 2 hay cười với Akashi đây sao? Điều này thật quá sức tưởng tượng của mình.
_Tôi đã dọn sạch "rác" trong công ty, hiện tại Mike đang lọc lại nhân sự. Đảm bảo chuyện này không xảy ra lần hai.--Y.K cần tờ liệu đưa cho Kuroko.
_Theo nguồn tin của tôi thì sự việc lần này đều là do bọn chúng làm.--I.S tiếp lời.
_Anh nghe nói là bọn chúng đã chuyển qua khu vực Nhật Bản, hình như là nước đi lớn.--Himuro nói ra những gì biết được.
Kuroko, Takao cùng Jim trầm ngâm từ nãy đến giờ. Không hẹn, tất cả cùng hướng về người lãnh đạo nhỏ tuổi kia.
Kuroko sau hồi im lặng cũng lên tiếng, âm thanh đều đều nhưng lạnh thấu xương vang cả căn phòng.
_Hiện tại, Y.K và I.S thay tôi điều hành J&K với Blue Queen. T.K, cậu theo tớ về Nhật. Himuro cùng Lou sẽ tạm thời thay Jimmy điều hành trường học. Đã rõ?
_Vâng.
Bất chợt cô thay đổi giọng điệu cùng thái độ, hướng về phía Nijimura đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
_Sempai, anh cũng thấy tính chất công việc của em rồi đấy! Anh có muốn tiếp tục công việc này hay quay lại với đường học?
_Anh sao? Ừm~, có lẽ, anh sẽ chọn công việc này. Dù sao anh cũng cần tiền để trả nợ mà!--Nijimura cười trừ.
_Em đã biết mọi chuyện rồi! Anh yên tâm, tiền viện phí của bác trai anh không cần trả. Tất cả chi phí đều do mình Lou cùng Jimmy chịu trách nhiệm.
_Tại sao lại là tôi vậy Boss?--Lou phản bác nhanh chóng.
_Đúng đó, ta có làm gì sai đây chứ? Phải không Jay, Em?
_Người đã sai thưa ông chủ ×2!--Phản nhanh phết :v.
_Hai người.....
_Cho chừa cái tội không báo trước với con! Giải tán.
Cuộc họp kết thúc với sự đau khổ của Lou và Jim, nhưng nhanh chóng biến mất sau khi được Takao cùng Himuro rủ đi đấu bóng rổ. Dù là mafia nhưng bọn họ cũng có thú vui tao nhã như người bình thường thôi.
Cuộc họp lúc nãy, Takao im lặng từ đầu đến cuối. Biểu cảm lo lắng của cậu không hiện lên rõ nhưng với một người quan sát nhạy bén như cô có thể bỏ sót.
100% là cậu ấy đang lo cho chuyện của gia tộc. Dạo này gia đình cậu không còn hay gọi điện hỏi thăm nữa. Chuyện không hay gì đang xảy ra chứ? Chết tiệt.
Sau khi cánh cửa khép lại, chỉ còn mình Kuroko trong căn phòng rộng. Trước mặt cô là màn hình vi tính hiển thị một bài báo.....viết về chuyện diệt tộc cách đây 10 năm. Hình ảnh được chụp duy nhất là về một đống tro tàn. Tay gõ nhịp nhịp lên bàn, tay còn lại nắm chặt di vật của tộc Kuroko.
Trong một khoảng khắc, con mắt bên phải của cô chuyển sang màu đỏ của máu. Rồi nhanh chóng biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Bạn cũ của tôi, mừng cậu trở lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top