You 'jump' into my life [Oneshot/Hoàn]
Từ sau khi giành được chức hội trưởng hội sinh viên của trường đại học Teiko, cộng thêm công việc từ vị trí trợ lý giám đốc ở tập đoàn Akashi, cậu sinh viên năm nhất lúc nào cũng bận bù đầu. Thế nên, khi thấy lịch làm việc của mình để trống ngày chủ nhật, Akashi quyết định tận dụng triệt để ngày đó để nghỉ ngơi. Tham công tiếc việc cũng không phải việc tốt, cậu không muốn sớm mang bệnh vì căng thẳng quá mức ở độ tuổi này.
Đúng năm giờ sáng, Akashi đã bật dậy theo thói quen. Cậu chạy bộ một hồi rồi đến phòng gym gần nhà để tập, đến bảy giờ thì trở về nhà tắm rửa, tự làm cho mình bữa sáng, sau đó ung dung đọc tin tức trong lúc thưởng thức cà phê kèm bánh biscotti. Vào chín giờ, Akashi sẽ có một cuộc hẹn chơi bóng rổ đường phố với Midorima, Murasakibara cùng một số đồng đội cũ ở cao trung Rakuzan. Hiếm hoi lắm mới có một ngày rỗi rãi, Akashi quyết định tranh thủ gặp mặt bạn bè cũ. Sau khi chơi bóng rổ, có lẽ sẽ kéo nhau đi ăn đâu đó, ví dụ như Maji Burger.
Một lịch trình hoàn hảo, Akashi hài lòng nghĩ thầm.
Có điều, như người ta vẫn thường nói, cuộc sống luôn đầy những bất ngờ. Có những chuyện ngay cả vị đế vương cũng không thể tính trước được.
Khi thấy đã sắp đến giờ hẹn, Akashi đặt tờ báo xuống bàn, mang cốc cà phê cùng dĩa bánh ăn dở xuống bồn rửa.
Vừa rửa cốc xong và đặt lại lên kệ, Akashi chợt nghe thấy có tiếng rầm rầm như có ai chạy nhảy trên mái nhà, âm thanh ngày một lớn hơn. Có lẽ là ai đó đang chơi parkour, Akashi nghĩ thầm.
Thời gian gần đây, trong trường đang bàn tán xôn xao về các clip parkour đầy sáng tạo đăng tải trên mạng, nghe nói là do một nhóm sinh viên bên khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (FSSH), khoa Sân khấu điện ảnh (FTC), khoa Công nghệ thông tin (FIT) cùng khoa Thể thao và Giáo dục thể chất (FSPE) kết hợp thực hiện. Dù nhóm sinh viên đó thi thoảng bị than phiền vì gây ồn ào, các tác phẩm của họ lại thu hút rất nhiều sự chú ý tích cực, phần nào gây tiếng tăm cho trường. Thế nên, trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tuy đã nghe bàn luận rất nhiều, Akashi vẫn chưa từng coi qua chúng vì bận rộn; lúc rảnh rỗi thì cậu lại quên bén đi. Tò mò, Akashi mở cửa sổ ngay chỗ bồn rửa, toan nhoài đầu ra ngoài xem xét.
Một bóng người đột ngột đáp xuống bệ cửa sổ, nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, che khuất đi khung cảnh thành phố trước mặt Akashi. Giật mình, cậu lùi lại vài bước theo phản xạ.
Vì bị ngược sáng, Akashi không nhìn rõ được mặt đối phương, chỉ biết anh ta khá gầy, có khuôn mặt thanh tú cùng quả đầu undercut thời thượng màu đen. Cặp kính gọng vuông đen che đi phần nào cặp mắt to với đôi đồng tử màu sáng. Hai bên tai đính đầy khuyên. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng in chữ "Eat, Pray, Love" theo phong cách graffiti, quần jogger xám đậm kết hợp với đôi giày James Lebron màu đỏ viền đen.
"Anh là---!"
Còn chưa kịp dứt lời, đối phương đã nhảy phốc tới trước mặt cậu. Khi anh ta đứng thẳng lên, Akashi nhận ra rằng anh ta cũng cao ngang ngửa mình.
"Oops." Người thanh niên tóc đen chợt nhoài người tới, ghé mặt lại sát Akashi một cách nguy hiểm. Làn môi mỏng cong cớn vẻ ranh ma. "Xin lỗi vì đã làm phiền, anh chàng đẹp trai."
Akashi thấy mặt chợt ấm lên, còn tim đập loạn trong lồng ngực, không rõ là tức giận do bị xâm phạm không gian riêng tư hay là bối rối do bị trêu chọc. Chàng trai tóc đỏ thừa nhận là bản thân chưa từng rơi vào tình huống này, vì từ trước đến giờ, chẳng cần nghe đến tiếng tăm của cậu, chỉ cần nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng nghiêm khắc của cậu, ai nấy cũng đều chẳng có gan cợt nhả quá mức với cậu. Vậy nên, nhất thời Akashi không biết phải phản ứng thế nào. May mắn thay, gương mặt cậu không thể hiện bất kì cảm xúc hỗn loạn nào đang diễn ra trong lòng. Một cách nhanh chóng và thành thục đúng như mong đợi từ một Akashi, cậu đã kiểm soát được dòng suy nghĩ chạy loạn của mình.
Vị đế vương trừng mắt, thấp giọng nói, tìm cách áp đảo đối phương và lấy lại thế chủ động.
"Tôi hỏi lại, anh là a---"
"A, biscutti vỏ cam! Lucky~" Akashi lần nữa bị chặn họng bởi tiếng reo có phần đều đều của anh chàng tóc đen. Khóe môi Akashi thoáng co giật. Trên đời này Akashi ghét nhất hai điều, một là những kẻ không tập trung lắng nghe khi cậu đang nói chuyện, hai là bị cắt ngang giữa chừng. Và đối phương thì lại vừa vặn phạm cả hai lỗi trên.
Chẳng thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Akashi, anh ta nhón lấy chiếc bánh sót lại trên đĩa, cắn một miếng, đoạn khẽ ngân nga một cách vui vẻ. Akashi thấy sự kiên nhẫn của mình bắt đầu trượt dần.
Cười u ám, Akashi lén với tay lấy cây kéo để trên kệ bếp. Thế nhưng, còn chưa kịp cho đối phương một bài học, chàng trai tóc đen đã ngậm nửa miếng bánh còn sót lại, đoạn đột ngột lao tới trước mặt Akashi, đặt một nụ hôn biscutti lên môi cậu.
Sững sờ lẫn kinh ngạc, Akashi nhất thời đờ người ra, chỉ biết trố mắt nhìn. Chiếc kéo trong tay rơi xuống sàn vang lên tiếng lạch cạch, nhưng cậu chẳng còn tâm trạng nào để ý tới. Thích thú với phản ứng của cậu trai tóc đỏ, anh ta ấn miếng bánh lên môi cậu mạnh hơn một chút, tạo thế đẩy miếng bánh vào trong miệng mình, khiến làn môi hai bên kề cận nhau đến mức đáng báo động.
Hoảng hồn, Akashi lùi mấy bước đã lấy lại không gian cá nhân. Cậu đưa tay chùi miệng dù rằng hai bên chưa thật sự chạm môi nhau. Đây là lần đầu tiên có người dám trêu gan Akashi Seijuurou tới mức này!
Sát khí tỏa ra từ cậu càng lúc càng dày đặc. Akashi nhíu chặt mày, trừng mắt, người thoáng run lên trong đôi ba giây, nhưng chỉ thế, hoàn toàn không biểu lộ thêm bất kì sắc thái rõ ràng nào.
Nhai miếng bánh trong miệng, người thanh niên tóc đen cười thầm. Một chút chật vật khi nãy không lọt khỏi cặp mắt quan sát tinh tường của anh. Xong xuôi, anh liếm mép, đưa ngón cái quệt lên khóe môi đầy gợi tình.
"Cám ơn vì bữa ăn ngon. Chúc cậu một ngày tốt lành, anh chàng đẹp trai." Anh ta nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt một cái, đoạn nhanh nhảu chuồn ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh nọ, Akashi lập tức hủy hẹn, dành cả ngày hôm đó để truy lùng tung tích kẻ to gan kia. Sau gần một tuần miệt mài tìm kiếm, cuối cùng, Akashi cũng đã nắm được danh tính của hắn.
Kuroko Tetsuya. Sinh viên đại học Teiko, năm tư, khoa FSSH, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa Nhật. Lấy biệt danh T.K, là một trong các thành viên chủ chốt của BLAST – nhóm parkour nổi danh khắp Tokyo và cộng đồng mạng xã hội. Gia đình gồm cha mẹ cùng bà, hiện tại đều đang sinh sống ở nước ngoài. Vòng tròn quen biết tương đối khép kín, lại thêm đặc tính cực kì mờ nhạt của mình; nếu không nhờ Kuroko thuộc một nhóm nổi tiếng như vậy, e rằng Akashi sẽ rất khó tìm ra Kuroko.
Lúc mới tra ra Kuroko, Akashi không khỏi ngạc nhiên. Hình ảnh của Kuroko trong hồ sơ hoàn toàn khác xa với bộ dạng mà Akashi thấy vào mấy hôm trước. Nói rõ hơn, trong hình thì đúng chuẩn thanh niên gương mẫu, thậm chí có phần nhạt nhòa nhàm chán, còn ngoài đời thì không khác gì tay ăn chơi thứ thiệt. Ngay cả thông tin về tính cách cũng chẳng khớp với ấn tượng đầu tiên.
Thế nhưng, Akashi biết mình tuyệt đối không nhầm đối tượng. Kẻ đó chắc chắn là Kuroko Tetsuya. Điều này dẫn đến hai khả năng. Một, đây mới chính là con người thật của Kuroko. Hai, đó là một trò đùa có tính toán từ trước. Đã cất công cải trang thành ra bộ dạng đó, chứng tỏ sự kiện xảy ra hôm chủ nhật vừa rồi hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.
Nắm chặt hồ sơ thông tin cá nhân của Kuroko trong tay, Akashi nhếch mép. Hóa ra kẻ mà cậu tìm kiếm bấy lâu lại ở gần đến như vậy.
Nếu đã muốn chơi đùa với cậu, không đáp lại thì thật thất lễ quá.
Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không dùng phép Cân đẩu vân mà vẫn không thể thoát khỏi tay Phật Tổ Như Lai. Đừng nói là Kuroko có thuộc địa bàn của Akashi hay không, dù anh có chạy đằng trời... không, chỉ cần Kuroko còn có mặt trên cõi đời này, anh cũng đừng hòng thoát khỏi tay Akashi!
Rồi sau đó...
Không có sau đó.
Đùa thôi.
Sau mấy tháng theo đuổi (đeo bám + quấy rối), Akashi đã thành công thuyết phục (đe dọa) được Kuroko chấp nhận làm bạn trai mình. Có chút trật khỏi dự tính ban đầu, thế nhưng, kết quả cuối cùng đạt được khiến Akashi hết sức hài lòng.
Có người nói, cuộc đời là một chuỗi những bất ngờ đã được sắp đặt sẵn.
Nếu Kuroko Tetsuya sắp đặt để nhảy parkour vào phòng Akashi Seijuurou, vậy thì ông trời đã sắp đặt cho Kuroko Tetsuya biết về Akashi Seijuurou và nhảy parkour vào phòng cậu, còn vị đế vương sắp đặt để giữ chàng trai bóng ma cả đời bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top