Happy Valentine Day 💘 (V)



Kise mệt lả người, lê bước tới cửa hàng tiện lợi gần trường. Ngày Valentine quả là đáng sợ, các cô gái bình thường vốn hiền dịu lại trở nên dũng mãnh hơn bao giờ hết. Hết người này tới người khác hẹn cậu ra sau trường để tỏ tình, chưa kể đến những gói quà sang trọng để trong tủ giày nữa. Cũng may cậu có thể nhờ Murasakibara giải quyết hết giùm, không thì chắc phải tăng thêm cả chục cân mất. Bởi cậu hoàn toàn không thể nhẫn tâm vứt bỏ những món quà mà các cô gái đã tặng mình cho được.

Kise thở dài, bước nhanh vào trong tiệm với mong muốn hơi mát của điều hòa có thể xoa dịu tâm hồn cậu. Nhưng đập vào mắt cậu lại là một khung cảnh không thể nào tin được.

"A...Akashicchi??" Kise la lớn. Cậu tiến lại gần quầy giao dịch, nhìn thẳng vào mắt vị đội trưởng của mình. "Sao cậu lại ở đây?"

"Như cậu thấy đấy, làm việc." Akashi thủng thẳng trả lời, hoàn toàn không bị sự xuất hiện của Kise hù dọa.

"Nhưng trường mình đâu cho phép học sinh đi làm thêm? Với lại... với lại cậu chỉ mới 14 tuổi..." Kise nhỏ giọng. "ở đây mướn lao động trẻ em không phải phạm pháp chứ..."

"Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết." Akashi nhún vai, bỏ qua việc giải thích cho Kise hiểu lí do cậu được tuyển dụng. "Tớ ở đây vì tớ cần tiền."

Kise ngạc nhiên không nói nên lời. Không phải trong trường đồn đại nhà Akashi rất giàu sao? Đi học bằng roll-royce hay trực thăng gì ấy.... Rồi tiền tiêu vặt một tháng bằng lương làm công một năm của người bình thường các kiểu... Vậy mà giờ lại phải đi làm thêm nặng nhọc thế này, không lẽ là nhà cậu ấy phá sản?

Càng nghĩ, Kise càng cảm thấy suy luận của mình đúng đắn. Ngày Valentine lại không đi chơi với gấu, mà phải ở cửa hàng tiện lợi làm đầu tắt mặt tối với mức lương 900JPY/h thì nhất định là phá sản rồi.

Trong đầu Kise lại tiếp tục tưởng tượng tới việc Akashi tuổi còn nhỏ mà đã phải đi làm thêm để chia sẻ gánh nặng của gia đình liền càng rầu rĩ. Cậu cảm thấy Akashi rất đáng thương, cần có cậu giúp đỡ.

Nghĩ liền làm, Kise quay sang nhìn Akashi bằng cặp mắt cún con của mình và bắt đầu làm nũng.

"Akashicchi, Akashicchi, cậu làm ở đây một mình à? Cậu có cần tớ giúp gì không?"

Cả cửa hàng bây giờ vắng ngắt, ngoài cậu với Akashi ra thì chẳng còn ai, kể cả những học sinh hay la cà sau giờ học cũng mất tăm mất tích. Nhưng vì thế, Kise càng bạo dạn hơn.

"Cậu vào đây không phải mua đồ sao? Lại còn giúp tớ?" Akashi dùng tấm bảng đang cầm trên tay gõ nhẹ vào đầu cậu.

Tuy bị đánh nhưng Kise tuyệt đối dám khẳng định là Akashi hoàn toàn không có ý trách cậu. Nên chắc chắn là cậu đang đi đúng hướng rồi.

"Gặp Akashicchi liền quên mất tiêu mình muốn mua gì rồi!" Cậu còn lâu mới thừa nhận là cậu vào đây chỉ để hóng gió. "Với lại giờ tớ cũng không có gì làm, giúp cậu một tay cũng được mà. Cửa hàng lại chẳng có ai." Kise tiếp tục năn nỉ.

Akashi dường như không thể chịu nổi việc nhõng nhẽo của Kise nên liền lập tức thỏa mãn ước nguyện của cậu. Hắn dẫn cậu ra đằng trước quầy và mở mấy cái thùng đang chất đó.

Bên trong toàn là sô cô la.

"Vậy cậu sắp xếp chúng đi, càng sáng tạo thì càng tốt."

Kise nhìn mấy cái thùng liền cảm thấy hoảng hồn. Cho dù là ngày Valentine thì nhập vầy cũng là quá nhiều, cửa hàng lại nhỏ, không biết có tiêu thụ hết không nữa.

"Đây là bao nhiêu cái vậy Akashicchi? Giá cũng rẻ quá đi, bán vầy không lỗ chứ?" Cậu cẩn thận hỏi khi thấy giá niêm, chỉ sợ Akashi mới làm nên sai lầm, phải bù lỗ thì toi.

Akashi thở dài thườn thượt.

"Cũng do tớ cả. Lỡ tay bấm nhầm, nhập cả 1000 cái về. Mà hôm nay thì lại hết lễ rồi, không giảm giá thì không bán được."

Kise liền lạnh cả sống lưng. Akashi làm sai vốn là hiếm thấy. Nếu là bình thường cậu hẳn đã đem điều này ra mà châm chọc cậu ấy rồi, nhưng nghĩ tới số tiền mà Akashi phải bỏ ra để bù lại phần lỗ này, Kise chỉ cảm thấy miệng mình đắng nghét.

"Akashicchi...." Cậu mỉm cười, tháo tấm bảng giá xuống, nhét vào túi áo. "Xem như đống sô cô la này tớ mua đứt đi, giá gốc luôn ấy."

Cậu quyết định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Akashi đang nghèo, cậu không thể để cậu ấy còn vì chuyện này mà khổ sở thêm được. Với lại cậu cũng tin chắc là với khả năng của mình, sang tay bán lại đống sô cô la này cũng chắc là không quá khó khăn.

Nhưng Akashi lại hoàn toàn không hề cảm ơn. Có lẽ là chẳng hề tin tưởng lời cậu nói. Hắn lấy tấm bảng gõ nhẹ vào đầu cậu rồi cười nói.

"Lười biếng, không muốn xếp hàng cũng không sao. Tớ đâu bắt cậu phải làm vậy. Làm gì mà phải nói là mua hết chứ."

"Không, không phải, tớ là nói thật đó." Kise lập tức chứng minh, cậu móc ví mình, lôi hết tiền bạc ra đếm. "Tớ mua hết chỗ này!!!"

Akashi liếc nhìn cậu như một tên ngốc.

"1000 hộp, cậu đem về trải giường à? Với lại chỗ tiền đó, nhiều nhất là chỉ mua được 100 hộp." Akashi nhấn mạnh. "Giá gốc ấy."

Kise lập tức tiu nghỉu. Cậu ỉu xìu tới mức Akashi thậm chí còn trông thấy ảo ảnh của tai và đuôi cún đang rũ rượi theo chủ nó. Nhưng sự bi quan thật sự không thể bám lấy Kise được lâu, cậu lập tức lấy lại tinh thần mà nói với Akashi một cách chắc nịch.

"Tớ sẽ mua hết toàn bộ." Kise khẳng định. "Cậu không được bán cho ai đấy. Tớ mua đứt hết rồi."

Kise vừa chỉ vào đống hàng vừa chạy biến ra khỏi cửa. Akashi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Tuy vậy, sự xuất hiện của Kise cũng làm cho Akashi bớt buồn phiền đi đôi chút, thậm chí là còn có phần vui vẻ.

Nhưng điều hắn càng không ngờ nhất là sau đó, Kise thật sự còn quay trở lại lấy hàng, chồng tiền ngay lập tức. Akashi cầm xấp tiền trên tay, ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng tươi cười của Kise khi vẫy chào tạm biệt.

Đến rồi đi như gió. Làm cho Akashi thậm chí không kịp mở lời cảm ơn.

-----

10h đêm,

Akashi tan ca làm. Cậu cẩn thận giao lại công việc cho người tiếp ban rồi rời khỏi cửa tiệm.

Cậu bắt taxi nói ra địa điểm ở một nơi cách đó khoảng chừng 3 cây số. Nơi được ghi rất rõ ràng trên tweet của Kise. Cậu đang đứng bán hàng ở đó.

Mặc dù Akashi nóng lòng đến nơi nhưng mà ngày lễ thì đường phố lại trở nên đông đúc, khiến cho quãng đường phải đi dường như dài ra vô tận.

Cũng may, cuối cùng Akashi cũng đến được nơi cần đến. Ngồi trên taxi, nhìn thấy Kise ngồi bên đường mặt lạnh tới đỏ bừng, Akashi cảm thấy tim mình chợt thắt lại.

Hắn cảm thấy Kise thật sự là khờ hết sức. Giúp người lại thiệt thân mình. Lần sai lầm này, hắn cùng lắm là bị trách phạt một chút, bị mắng chửi một chút, bị ngi ngờ năng lực một chút, nhưng mà những chuyện đó vốn là hư ảo, chẳng thể tổn hại hắn chút nào. Còn Kise chịu lạnh là thật, mệt mỏi cũng là thật.

Giờ tuy đã tháng 2, nhưng tuyết vẫn còn, trời về đêm vẫn lạnh căm căm. Kise lại mặc mỗi cái áo khoác mỏng mỏng mà đứng rao hàng. Cũng không biết ngày mai có bị bệnh không nữa.

Chịu không nổi, Akashi nhanh chóng thanh toán tiền xe rồi vội vã bước qua bên kia đường, đi tới quán hàng Kise bán.

Kise lúc này còn đang lúi cúi dọn dẹp, hoàn toàn không biết Akashi đã đến cạnh mình. Cậu vui vẻ đẩy mạnh tiêu thụ.

"Sô cô la siêu ngon. Cuối ngày bán rẻ, mua một tặng một ạ."

Mí mắt của Akashi giật giật. Hắn lại cảm thấy Kise ngu ngốc. Không cho hắn giảm giá, lại tự mình đi bán mua 1 tặng 1 để lỗ cho sặc máu. Kise sao lại có thể ngốc đến thế này.

Tuy vậy, Akashi cũng không hề phủ nhận việc bản thân mình bị Kise làm cho cảm động cực kì.

Hắn ho nhẹ, điều chỉnh lại giọng rồi nói một câu nghe vô cùng bá đạo, mà hẳn là những cô gái mộng mơ có lẽ sẽ đổ rạp vì nó. "Còn bao nhiêu, tôi mua toàn bộ."

Nhưng Kise thì lại khác, cậu giật mình vì giọng nói quen thuộc của Akashi vang lên gần cậu. Và khi ngẩng lên thì tháy chính chủ đã đến đây thì càng hoảng sợ.

Ngượng ngùng cùng lo lắng khiến cậu lập tức phản bác điều Akashi nói.

"KHÔNG BÁN!!"

Akashi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Kise.

Kise càng lo lắng. Cậu bắt đầu nói lắp...

"Không...không bán.... Có chết cũng không bán..."

Suy nghĩ của Kise rất đơn giản. Việc cậu đi bán lại giá rẻ bị Akashi phát hiện, Akashi dĩ nhiên là áy náy, và cậu ấy thì chắc chắn là sẽ không để cho người khác phải chịu trách nhiệm vì lỗi lầm của mình. Nên mua lại cũng là điều hiển nhiên. Tuy vậy, Akashi rõ ràng là không có tiền, mua lại như thế thì cậu ấy đã nghèo sẽ càng nghèo thêm... nên tuyệt đối không thể bán lại cho cậu ấy.

Nhưng Akashi rõ ràng là không có vẻ nhượng bộ. Hắn vẫn đứng đó, nhìn cậu chằm chằm.

Kise càng lúng túng.... Cuối cùng, quẫn quá hóa liều... Cậu quyết định...

"Tặng... tặng... Toàn bộ tặng cho cậu."

Nói xong, cậu dúi hết toàn bộ sô cô la vào lòng Akashi, khiến hắn phải nghệch mặt ra. Tuy nhiên, Kise vẫn cảm thấy quyết định của mình rất là thông minh. Không thể bán, không thể nhận tiền, cũng không thể chịu đựng được ánh nhìn của Akashi, vậy thì chỉ cần đem tặng là được.

Akashi cũng phải mất một lúc lâu mới bắt đầu nghĩ thông suốt được mọi chuyện. Hắn mỉm cười ngọt ngào với Kise, rồi nhìn đồng hồ.

"11:57', vẫn chưa qua ngày mới."

"Tớ nhận lời tỏ tình của cậu." Hắn lại mỉm cười, rồi đột nhiên túm lấy Kise hôn lên môi cậu.

"Và tớ cũng nói cho cậu biết một điều, tớ không cần biết cậu hiểu lầm điều gì, nhưng mà, 1000 hộp sô cô la, đối với tớ, cũng chỉ một tháng tiền tiêu vặt."

-End-

P/s: Dài vãi, Valentine, ngọt nhé. :3

Credit:

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=30919957

黒バスログ2 | くずみや

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top