Chương 6 : Cậu chỉ thích trở nên mờ nhạt
- Ngưu nhi , cậu cũng xem lại mình đi. Mấy năm qua , cậu cứ sống thu mình lại như vậy , căn bản là không hề có ý định tìm bạn trai .
- Tìm làm gì chứ , tớ còn phải lo kiếm tiền nữa.
Cô lạnh nhạt lên tiếng , đưa khăn lên lau khô đầu tóc mới gội xong.
- Thôi đi , tớ còn không hiểu cậu sao ? Cái gì mà kiếm tiền chứ , nhà cậu như vậy , cậu còn muốn kiếm thêm tiền sao ?
Song Tử nói , rõ ràng là cô ấy vẫn còn chưa quên người kia , cho nên tới tận bây giờ vẫn không chịu mở lòng.
- Tớ chỉ đơn giản là muốn tự lập. Hơn nữa , không có tớ thì còn có em tớ , nó có đủ khả năng để kiếm một người vợ sinh con đẻ cái cho nó mà.
Song Tử thở dài , đưa tay lên xoa đầu cô bạn mình .
- Trước giờ cậu luôn sống mờ nhạt như vậy , cậu không muốn người khác quá chú ý tới mình . Tớ biết , cậu chưa quên được người kia.
Kim Ngưu cười như không , vẻ mặt bình thản , thoải mái nói.
- Cậu đúng là có trí tưởng tượng phong phú , tớ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp , cậu lại nói tớ chưa quên người kia . Tại sao tớ lại không biết cậu là người như vậy nhỉ ?
Song Tử đương nhiên bất ngờ , có điều , cô ấy đã nói như vậy , cô cũng không tài nào phủ nhận được.
- Nếu vậy thì được , thế thì an tâm rồi. Mau lau khô đầu đi , buổi tối trời lạnh lắm.
Nói rồi , Song Tử bước vào trong phòng , thở phào nhẹ nhõm , còn có cười vui vẻ.
Kim Ngưu ở bên ngoài , lặng thinh nhìn cô bạn của mình , trong tâm trí chỉ hiện lên một cái tên .
Có lẽ đúng là như vậy , cô toàn tâm toàn ý dồn hết công sức vào công việc , có lẽ là vì cô muốn ngăn bản thân mình rảnh rỗi , bởi vì cô không muốn nhớ tới người kia.
_______________
Kim Ngưu hôm nay đi mua sắm một chút , chủ yếu là để thư giãn đầu óc , đương nhiên người đi theo xách đồ chính là đứa em trai bấy lâu nay của cô chớ ai .
- Chị à , ba mẹ chúng ta đã dạy , không được phép ức hiếp người khác , tại sao chị lại ức hiếp em thế này chứ ?
Song Ngư mè nheo lên tiếng , lẽo đẽo theo sau cô chị của mình.
- Em đừng có nói nữa , chỉ là xách giùm chị mấy túi đồ , đâu thể gọi là ức hiếp được.
Cô cười như không , vui vẻ bước tiếp.
- Hơn nữa , tại sao lại dùng thẻ của em chứ ?
- Em đúng là keo kiệt , chị chỉ dùng thẻ của em lần này thôi , em lại phàn nàn như vậy , thiệt khiến chị đây thất vọng mà.
Cô nói , vẫn thản nhiên đảo mắt khắp các cửa hàng xung quanh.
Song Ngư nhìn cô chị của mình , cảm thán vô cùng , thật không nghĩ mấy năm không gặp lại , chị đã có thể đê tiện tới mức này.
- Này , đi nhanh lên , cầm có mấy bịch đồ mà đã thở hồng hộc như vậy , mấy năm sang nước ngoài , em có phải là lười tập thể hình lắm đúng không ?
Cô quay đầu sang đứa em trai của mình , thầm đánh giá , tướng tá nhìn cũng hợp mắt , chẳng lẽ thể lực lại yếu như vậy ?
Song Ngư biết mình không nói lại , không còn cách nào khác đành im lặng , ngoan ngoãn lẽo đẽo sau lưng chị.
Kim Ngưu tiếp tục ghé vào một cửa hàng , ban nãy cô thấy có bộ đồ rất đẹp , lại hợp với sở thích của cô cho nên mới muốn vào trong xem thử.
Cô vừa cầm bộ đồ lên , Song Ngư ở bên cạnh đã khen ngợi không ngớt .
- Chị đúng là tinh mắt , bộ đồ này thực rất hợp với chị , từ kiểu dáng tới màu sắc , em thấy được đấy , lấy bộ này đi.
Cô thật muốn tức chết đi được , này , bản cô nương có hỏi ý kiến ngươi đâu hả , với lại đứa em này , tại sao trở về rồi lại nói nhiều tới vậy chứ !
- Em....
Cô còn chưa kịp dứt lời , bên tai đã vang lên một giọng nói trong trẻo rất đỗi quen thuộc .
- Cô gái này , cô cũng có mắt nhìn đấy nhưng mà tôi lại muốn mua bộ này cơ.
Cô cười khổ , hừ , Bảo Bình , bao lâu gặp lại , cô vẫn không hề thay đổi , vẫn ương ngạnh , kiêu ngạo như xưa , quả đúng là không để ai vào mắt.
Song Ngư ở bên cạnh, thấy cảnh này đương nhiên không thể không lên tiếng.
- Cô nói gì vậy , chúng tôi đến trước , bộ này cũng phải thuộc về chúng tôi .
- Cậu xem , bộ đồ này , đắt tiền như vậy , cậu nghĩ bản thân mình có thể mua nổi sao ?
Cô vẫn trầm ngâm , lại đảo mắt nhìn mình cùng Ngư. Hôm nay , Ngư mặc áo thun trắng , quần jean đen , cô thì mặc một chiếc đầm đen đơn giản , hơn nữa , đồ cô mua nãy giờ chỉ toàn là đồ ăn , mua về chủ yếu là để Song Tử ăn .
Bọn cô ăn mặc bình thường như vậy , vào mắt cô ta , đương nhiên trở thành những người tầm thường rồi.
Mà cũng thật kì lạ , bộ đồ cô ta muốn cũng chính là bộ đồ cô thấy ưng ý nhất.
Bảo Bình , không ngờ , cô và tôi , lại có duyên tới vậy .
- Đương nhiên là mua nổi.
Cô bất chợt cao giọng nói , hướng cô ta , mặt đối mặt , nhìn thẳng vào mắt nhau.
- Cô gái à , tôi khuyên cô , cô cũng phải biết nghĩ cho bạn trai của mình chứ. Cô không thể chỉ vì một bộ đồ mà khiến bạn trai phải nhịn ăn mấy tháng được .
Cô cười khẽ , đúng là vẫn y như xưa , luôn xem thường người khác . Nhiều lúc cô thực sự muốn hỏi , cô so với cô ta , rốt cuộc là thua ở chỗ nào ?
- Nhịn ăn ? Cô cũng thật nực cười , tôi thấy con mắt của cô chính là mù rồi .
Song Ngư nhếch mép lên tiếng. Cậu thật muốn xem thông tin của cô ta , sau đó khiến cho nhà cô ta phá sản , tới lúc đó nhìn bộ dạng của cô ta , châc hẳn sẽ rất kích thích đây.
Song Ngư trước giờ nổi tiếng là tính tình thất thường , khó chiều , hơn nữa , đối với những người khiến bản thân không vừa lòng , nhất định sẽ thật tàn nhẫn giày vò người đó . Tất cả những người trong giới kinh doanh ai mà không biết Song Ngư của tập đoàn Kim Song chính là vô cùng biến thái , hành xử vô cùng tùy tiện chứ.
- Cậu đừng nói cay nghiệt như vậy , tôi chỉ là muốn giúp mọi người tiết kiệm tiền của , làm lụng vất vả như vậy , lại tiêu vào bộ đồ này , quả đúng là lãng phí mà.
Kim Ngưu càng nghĩ càng không hiểu nổi , rốt cuộc là vì lí do gì mà cô lại thua cô ta ?
Lại quay sang nhìn Song Ngư , không tệ , vẻ mặt này , đã lâu rồi cô chưa được thấy.
Cô còn không hiểu em mình sao ? Đứa em trai của cô , tính tình không phải là quá xấu nhưng nếu có người dám coi thường nó thì xin lỗi , tới cô cũng không tài nào giúp được.
Song Ngư nhìn chị mình rồi lại nhìn cô gái trước mặt.
Không phải bình thường chị ghét nhất là những cô gái phiền phức như cô ta sao ? Hơn nữa , Ngưu nhìn vậy thôi chứ chị ấy thật sự rất tuyệt tình , lời nói nói ra chính là sắc như dao .
Thế nhưng , hôm nay , chị lại im lặng như vậy , không giống như thường ngày , có phải là có vấn đề gì không ?
- Bảo Bình , em làm gì vậy ?
( Chap sau , anh Yết lên sàn )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top