Chương 4 : Song Ngư
- Ngưu
Cô giật bắn mình , ngẩng đầu nhìn người kia.
- Biết tin gì chưa ? Hôm nay sẽ có một người cực kì tài giỏi được chuyển xuống làm trưởng phòng của phòng ta đấy.
- Trưởng phòng ? Chị Ngân thì sao ?
- Nghe bảo phía trên đã điều chị ấy sang bên khác rồi .
Cô cũng không lấy làm lạ , chị Ngân làm việc chăm chỉ , cần cù , đối với nhân viên bọn cô đều là vô cùng quan tâm , cho nên việc chị ấy được điều lên trụ sở, là chuyện hiển nhiên mà.
- Cậu không biết thôi chứ anh ta rất là rất là đẹp trai , mấy nhân viên ở trụ sở bảo rằng anh ta lúc trước cũng là giám đốc chứ chẳng phải dạng vừa , còn rất được lòng các vị cổ đông lớn nha.
- Nếu vậy thì cậu nói xem , tại sao một người đáng ngưỡng mộ như anh ta lại bị điều tới đây ?
- Ai da , vậy mới nói , chẳng hiểu tại sao mà lại xuống đây , có điều , thắc mắc làm gì chứ , chỉ cần biết là sẽ có một vị trưởng phòng mới cực kì cực kì cực phẩm tới phòng ta.
Người kia nói , miệng cười vui vẻ , mắt thì lấp lánh cả lên , đây chính là vẻ mặt mê trai tiêu biểu.
- Cậu lo làm việc đi , đừng có hy vọng nữa , người ta nếu thật sự giống như lời cậu nói , chắc hẳn là phải có bạn gái rồi , mà nếu không có thì cũng sẽ có hàng chục , hàng trăm cô gái xếp hàng đợi , làm sao mà tới lượt cậu được chứ.
Cô thản nhiên nói , lại chú tâm vào mấy tờ giấy trên tay .
- Ngưu à , cậu thật sự là quá thực dụng đi , sống là phải biết mơ mộng một chút , với lại , cứ như cậu , giữ mãi cái suy nghĩ đó , chừng nào mới có bồ đây ?
- Hừ , cậu xem lại cậu đi , cũng đâu có hơn gì tớ đâu ?
Cô bĩu môi .
- Vậy nên bây giờ tớ mới lập kế hoạch để bám trưởng phòng mới đây , chứ cứ chậm rãi như cậu , cứ thụ động chờ người thì chừng nào mới được .
- Thôi thôi , bớt nói nhảm đi , đây nè , giấy tờ nè , lo làm đi , không lại bị trừ lương , lúc đó thì đừng có mở miệng ra mượn tiền bổn cô nương.
Người kia hất mặt , nheo mắt khinh thường .
- Đanh đá , sắc sảo quen ò .
Cô đối với câu nói đùa đó cũng có hưởng ứng lại.
- Đã biết như vậy thì đừng chọc tới tớ !
Cô vừa mới dứt lời , liền vang lên tiếng gót giày nện nhanh và mạnh xuống nền , cửa mở ra , một cô gái xinh đẹp thở hồng hộc , để tay trên eo , nói khẽ.
- Trưởng phòng mới.... tới rồi .
Song Tử chạy nhanh như vậy , chắc hẳn là người đó thực sự phải rất ưu tú .
Nghe vậy , người nhân viên nữ nãy giờ nói chuyện với cô liền nhanh tay nhanh chân kéo cô chạy ra ngoài , để lại Song Tử oán trách nhìn .
Không phải chứ , cô tốn công chạy từ tầng một lên đây , bây giờ , lại phải chạy xuống nữa sao ? 5 tầng chứ có ít ỏi gì đâu chứ !
Cũng thật là có tâm , công ty cô lại lựa đúng ngày hôm nay để sửa thang máy sao ?
_____________________
Kim Ngưu bước xuống sảnh lớn , bởi vì quá đông nên đành đứng trên bậc cầu thang, cô vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tất cả nhân viên đều tập trung tại đây , hơn nữa , những nhân viên nữ đều la hét dữ dội.
Cô nhìn người đàn ông đang đứng xa nơi cửa ra vào , rốt cuộc là xuất sắc tới mức nào đây ?
Anh ta tao nhã sải bước chân đi vào trong , trên mình khoác bộ âu phục đen lịch lãm , mặc dù mang kính râm nhưng chỉ cần nhìn lướt qua , đến cô cũng biết rõ , người này , nhất định là vô cùng , vô cùng xuất sắc .
- Sao nào ? Tuyệt vời đúng không ? Ngưu nhi , cậu nói xem , là do tớ hay là ở anh ta , thực sự toát lên khí chất vương giả ?
Song Tử không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô , mở miệng nói khẽ , trong mắt chính là bóng hình của người đàn ông kia .
- Này , hám sắc vừa thôi , con heo có no béo cách mấy thì cũng không phải là của mình .
Cô vừa dứt lời liền nhận được ánh nhìn nghi hoặc của Song Tử .
- Cậu cũng thật lạ , một người thu hút như vậy , vào mắt cậu , lại thành heo sao ?
Cô cười khẽ.
- Đó chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Tại tối qua ngủ không được , lại tìm thấy đĩa bộ phim hiệp sĩ lợn cho nên mới coi lại.
Vừa dứt lời , cô vô thức ngẩng mặt lên , lại thấy đập vào mắt là người đàn ông cực phẩm kia , cô đương nhiên bất ngờ.
Anh ta quay mặt về phía cô , khóe môi khẽ nhếch lên , sau đó lại quay người đi tiếp.
Song Tử ở bên cạnh , tất cả đều trông thấy hết , đợi tới khi người kia đã đi lên tầng trên rồi , nhân viên cũng dần tản đi , liền ghé vào tai cô , nói.
- Không phải chứ ? Lại bị cậu cướp sao ?
- Cậu đừng có nói bậy , người khác mà nghe được thì tớ làm sao đây chứ ?
Cô nói , sau đó cảm thấy điện thoại trong túi rung lên , lấy ra coi thì thấy có tin nhắn .
"Em trai , Song Ngư "
Chị cũng thật là , mấy tuổi rồi chứ , bây giờ mà vẫn còn coi Hiệp sĩ lợn sao ?
Cô nheo mày , không phải chứ , người đàn ông ban nãy , là thằng em trời đánh của cô sao ?
________________
Đúng như cô nghĩ , khi cô vừa về văn phòng , đã thấy có người bảo trưởng phòng muốn gặp cô để hỏi về một số vấn đề.
Đứa em này , mới về mà đã làm loạn sao ?
Cô thở dài , bước tới trước cửa , chậm rãi gõ cửa .
Bên trong vang lên thanh âm trầm ấm.
- Vào đi.
Cô vừa bước vào , cửa mới đóng lại chưa được vài giây liền có người không đợi được mà nhào tới ôm lấy cô.
- Ngưu Ngưu , em nhớ chị chết đi được .
- Thằng nhóc này , đi nước ngoài lâu như vậy , còn nhớ tới bà chị già này sao ?
- Cũng không thể trách em , ban đầu không phải chị là người nằng nặc đòi ở đây sao ?
Cậu nói , cầm ly nước cam đã rót sẵn để lên bàn , sau đó cùng cô ngồi xuống.
- Cũng không ngờ em vẫn còn nhớ chị thích uống nước cam.
- Đương nhiên rồi .
Cậu cười lém lỉnh , vẻ mặt đắc ý vô cùng.
- Em cũng thật bất ngờ , chị từ chối đi du học cùng em , vào công ty này thì lại làm một nhân viên bình thường. Chị chẳng lẽ là muốn sống như vậy sao ?
- Em cũng đừng có nhiều chuyện, chị thích nhất là sống như vậy . Với lại , lần này em về , là để kế thừa công ty sao ?
- Em chỉ là dạo chơi một chút , ba vẫn còn khỏe mạnh mà , với lại , em còn trẻ , vẫn là nên chơi bời một chút.
Cậu cười vui vẻ , chân ngồi vắt chéo , khuôn mặt điển trai vì vậy mà càng thêm thu hút.
- À , em có bạn gái chưa ?
Cô nói , đưa ly nước lên uống ngon lành .
- Gì đây , chẳng lẽ chị muốn giới thiệu cho em ?
Cô khinh bỉ nhìn người đối diện , đúng là , thấy gái là mắt sáng cả lên , miệng cười tới tai luôn kìa.
- Đây chính là bạn thân của chị , em nhất định phải đàng hoàng với người ta . Đừng có giống lúc trước , cứ chơi đùa qua đường như vậy.
- Bạn của chị ? - Cậu nhíu mày , sau đó một thân ảnh liền xuất hiện trong đầu. - Có phải là cái người đẹp đẹp mà đứng gần chị lúc nãy không ?
- Tử tế một chút , đừng có giở thói trăng hoa ra .
- Biết rồi , biết rồi . À mà , bà ngoại ở nhà đang rất tức chị đấy .
Cô nhướng mày , tại sao chứ , cô vẫn thường xuyên tới thăm bà mà .
- Là do hôm trước , không phải chị đã nói bà ngoại nằm ở bệnh viện sao ?
Hôm trước ? Bà ngoại... bệnh viện ?
Nghĩ đến đó , một kí ức vô cùng nhục nhã ùa về . Chắc chắn là cái hôm đi ăn lộn địa chỉ !
- Lúc đó , người chị đụng trúng , chính là cậu em trai đẹp trai , tài giỏi , thông minh của chị đây.
̉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top