Phần 1 : Kết thúc của một ngày và khởi đầu của ngày mới .
Buổi sáng trong lành , thanh khiết , không chút tiếng ồn , chim chóc , thú cưng trong nhà , ai ai cũng im lặng , ngủ 1 giấc thật là sâu . Nhất là 2 anh em nhà này và cả thú cưng .
Bạch Dương ngủ thông thả mở miệng chảy nước dãi , cả người thì nằm sấp lại , nước dãi may là chảy ra khỏi giường chứ không thì .....
Kim Ngưu ngủ 1 giấc cũng đỡ hơn rất nhiều về anh của mình , Kim Ngưu ngủ áp sát mặt vào gối , tay thì luồn lách xuống phần gối dưới để chem và ngủ 1 giấc nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu thì cơn ác mộng kéo đến .
- Đáng lẽ mày không nên tồn tại !
- Nếu mày tồn tại thì nên làm điều gì đó có ích cho gia đình này !
- Tao không hiểu tại sao mày lại được sinh ra !
- Ai Ai điều được sinh ra điều làm được những điều có ích còn mày ? mày làm được gì ? Mày nói tao nghe coi ! Mày làm được gì ? hả ? MÀY LÀM ĐƯỢC GÌ ? KIM NGƯU ??????
Những lời nói đó cứ vòng vòng trong đầu Kim Ngưu mọi lúc mọi nơi , cả học hay ngủ , nó điều bám sát cứ như không muốn buôn tha cho cậu bé tội nghiệp này cả . Thậm chí .
" Chát , Chát , Chát " tiếng đánh của người mẹ lẫn ngươi cha .
- Làm ơn , tha ... lỗi cho con !
- Tha ? mày nghĩ mày được tha à ? mày không đáng được tha nữa ! nói xong người mẹ tiếp tục đánh Kim Ngưu đến nổi , tới khi dừng lại Kim Ngưu còn không di chuyển được , nước mắt cứ tiếp tục đi ra , ánh mắt vô tội của cậu bé đã làm gì mà ra nông nổi này , từ lúc sinh ra thì chẳng có ai biết yêu thương hay giúp đỡ cả , từ lúc biết cánh nói chuyện thì cũng chính lúc đó cậu bé đã bị tra tấn , hành xác ngày qua ngày , cứ như 1 món đồ hả tức cơn giận của bọn họ vậy . Cậu bé chẳng chống cự lại gì , cứ để mặt để họ đánh . Thời gian vui vẻ của cậu bé chỉ có ..... 1 ngày .
Kim Ngưu đủ sức lết thân ra ngoài thì cậu bé vô cùng thích thú , 1 khu vườn tươi đẹp , ánh sáng chiếu gọi khắp sân , những cọng cỏ nhỏ trải dài như 1 tấm thảm vậy . Kim Ngưu chỉ nhìn được đó thì đã ngất đi .
- Nè , nè , có tỉnh dậy không vậy ? Một cậu bé trai tiến tới hỏi .
Kim Ngưu cũng từ từ tỉnh dậy , đôi mắt mệt mỏi vẫn không chấm dứt thẳng , những vết thâm đen do việc ngủ không đủ giấc .
Kim Ngưu chao đảo con mắt mình vòng 1 cái thì thấy khuôn mặt tươi tắng của cậu bé trai đó .
- Cậu ngồi dậy được không ?
Kim Ngưu khẽ gật đầu rồi chống tay ngồi dậy , mặc dù rất khó khắn với cơ thể bị đánh đập mỗi ngày nhưng Kim Ngưu vẫn cố dậy . Kim Ngưu ngồi được 1 lúc thì cậu bé đó hỏi tiếp .
- Cậu tên gì ?
- Kim Ngưu ! Dương Kim Ngưu !
- Thế sao ! mình tên là Bạch Dương ! Hàn Bạch Dương ! mà cậu bị làm sao mà đánh đập tả tơi thế này vậy ?
- Mình .... không biết ! Kim Ngưu càng nói càng nhỏ và khó nói hơn .
- Không biết ? chẳng lẻ họ đánh cậu chỉ vì cơn tức giận trong công việc sau ?
- Có lẽ !
Bạch Dương nghe vậy cũng buồn , vì từ trước đến giờ có ai câm hận , ghét con của mình đâu , thậm chí khó khăn đến mấy cũng không ghét bỏ con mình nữa , nhất là mới có được cấp tiểu học . Bạch Dương suy nghĩ một hồi thì kéo tay Kim Ngưu đi và nói .
- Chúng ta đi chơi nào ! Bạch Dương mỉm cười 1 cánh tươi vui , thậm chí cậu còn không biết những lời đó đã tác động vào Kim Ngưu đến thế nào !
____________ Thời gian vui vẻ trôi đi __________
Kim Ngưu trở về nhà cũng với những nụ cười trên môi thì ngay lập tức bị dập tắt khi cha và mẹ của mình đang đứng chờ mình về với vẻ mặt không hài lòng tí nào .
Kim Ngưu thì hoảng sợ cả người , thậm chí không di chuyển được nữa . Chưa kịp nói năng gì thì Kim Ngưu bị bàn tay của người cha mình kéo vào nhà , tại 1 góc phòng tối , nơi mà cậu bị đánh đập thường xuyên .
- Mày đã đi đâu ? mày thấy tao với mẹ mày ác quá mày tính bỏ đi luôn phải không ? thẳng mất hiếu với cha mẹ mày ! Người đàn ông đó vừa đánh chửi , nhưng lần này ông không còn đánh bằng tay mà đánh bằng roi ! . Đau đến mức Kim Ngưu đã bất tỉnh thì mấy người đó đã dừng lại và đợi cậu tỉnh dậy đánh tiếp . Ngày qua ngày , cứ trôi cùng với những giọt nước mắt .
Tới khi , 1 đêm kinh hoàng xảy ra .
Khi Kim Ngưu tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ bị đánh thì thấy có 1 dòng nước đỏ đang chảy ra khắp cả sàn nhà , cậu nhìn lên thì thấy cha mẹ mình đã chết , toàn thân bị cắt chém bằng con dao nhỏ . Kim Ngưu vừa nhìn thấy cảnh tượng đó và la lên . Đến mức những người hàng xóm phải chạy qua nhìn và thấy cảnh tượng đó điều rất là sock . Bạch Dương cũng có mặt và thấy cảnh đó cậu cũng buồn nôn không kém .
___________ Kết thúc ác mộng _________
Kim Ngưu bật người ngồi dậy , thở gấp và nhanh . Mồ hôi thì chảy rất nhiều và không ngừng . Kim Ngưu thật sự muốn quên đi những điều đó nhưng không thể .
Tại nhà 2 chị em , tại 1 biệt thư to lớn .
Song Ngư thì ngủ nhưng lại công chân lên kéo thục 2 chân sát lại phần thân và đắp mềnh thật kính , Cá nhỏ này ngủ chẳng có gì đặc biệt , ngoài trừ căn phòng có màu tươi sáng như màu hồng , vàng , .... và những màu tươi sáng khác . Song Ngư mơ màng trong giấc ngủ là một bạch mã hoàng tử cho cô và có 1 dòng máu thanh khiết không bao giờ bẩn đục hay thay đỗi , luôn chung thủy với mình , không bao giờ rời xa cô và khi nào cố muốn uống máu thì cứ việc tìm đến và uống , và điều cô muốn nhất là một dòng máu ngon lành và không bao giờ cạn , có vẻ điều đó đã khiến cho Song Ngư thèm muốn và tìm kiếm 1 ai đó có thể làm điều đó . Song Ngư tham muốn đến mức còn cắn luôn cả cái gối nằm của mình trong giấc ngủ bằng 2 cái răng nanh nhọn và nhỏ dễ thương của mình .
Ma Kết thì không ngủ được nên ra ngoài bang công , 2 tay chống vào bang công , ánh trăng soi xuống , Ma Kết hiện giờ đang mặc một bộ đồ ngủ màu đen tuyền , làn da xinh xắn và mềm mại màu trắng , đôi mắt từ màu xanh trở nên đỏ ngầu , cô không quan tâm cứ tiếp tục hướng về 1 phía góc trăng trời , những đám mây bay vòng quanh mặt trăng nhưng không che khuất ánh sáng , chúng chỉ ở vòng viền mặt trăng và để lại 1 khoản tròn cho mặt trăng vừa đủ để chiếu gọi ánh sáng .
Kim Ngưu cũng không ngủ được nên đã ra ngoài cũng với bộ đồ làm việc tối của mình . Bước ra khỏi của phòng . Một điều đáng ngạc nhiên bây giờ là ban đêm , lúc mà Vampire hoạt động mạnh vậy mã vẫn có 1 thanh niên đi giữ góc phố đêm . Nơi mà Ma Kết nhìn đã nhìn thấy 1 người thanh niên không ai khác chính là Kim Ngưu , Kim Ngưu tiếp tục bước đi đối với tầm nhìn của Ma Kết , Kim Ngưu đi được 1 lúc thì đi tới chiếc ghế đá với trước mặt là 1 dòng sông xanh biếc lớn và dài khoảng 10met , chỉ có cây câu mới đủ để đi qua . Kim Ngưu ngồi xuống chiếc ghế đá nhìn xuống dòng sông đang chảy tiếp tục trôi . Ma Kết vẫn quang sát người thanh niên đó với thị lực của Vampire , Kim Ngưu bất giác nhìn lên ở một khoảng không vô tận nhìn thấy những tòa nhà hay những biệt thư danh giá . Ma Kết cũng có hơi chút ngạc nhưng không tin là cậu thanh niên đó có thể nhìn thấy mình từ khoảng cánh 3 km , Kim Ngưu cứ tiếp tục nhìn nhíu mài lại thì 1 bàn tay đập vào vai khiến cho Kim Ngưu cũng giật mình . Nhìn lại thì đó là Bạch Dương .
- Sau lại ra đây !
- Ngủ không ngon !
- Bản thân làm việc cực vậy mà ngủ không ngon sao ? Bạch Dương nói rồi ngồi xuống ghế đá !
- Ừ , thế thì anh làm sao lại ra đây ?
- Em thức dậy đóng mở cửa lớn tiếng vậy bảo sao không thức ! Bạch Dương nói xong thì cũng như Kim Ngưu ngắm nhìn những biệt thự to lớn đẹp đẽ đó .
- Rồi sẽ có 1 lúc , chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất !
- Phải , những điều đó sẽ rất xứng đáng khi chính mình làm nên ! Kim Ngưu nói với nụ cười trên khuôn mặt .
- Thôi , anh về ! nhớ về sớm đây , không thì bị ma cà rồng hay ông kẹ bắt lấy đấy !
Kim Ngưu mỉm cười nhạt với vẻ nói chêu chọc của người anh của mình . Một lúc sau Kim Ngưu cũng đứng dậy ngắm nhìn những tòa nhà đắt tiền đó lần cuối trong ngày rồi quay lưng đi về nhà của mình .
Ma Kết nhìn 2 người thanh niên đó đi về từ từ bất giấc mỉm cười nhạt . Kim Ngưu nhạy cảm có cảm giác có ai đó đang quan sát mình , cậu quay nhìn lại thì không có ai cả . Ma Kết giờ cũng đóng cánh cửa sổ lại và lên giường ngủ 1 giấc , đôi mắt đỏ như máu đã dịu xuống chỉ còn như thường ngày ! Kim Ngưu nghĩ rằng mình đã quá nhạy cảm nên cả cười nhạo bản thân mình rồi đi về . Nơi mà cậu có thể nói là nhà .
___________________________________________________________________________
Cái chap này cho làm trọn thì lên 2k từ đây , và chap này này chỉ là chap mở đầu như những chap khác của truyện khác thôi , nên ... truyện này sẽ có tiến độ rất chap về thời gian có ý tưởng lên chap , nếu chap này được 20 vote thì mình sẽ cải thiện lại tốc độ lên chap và câu nói bất hủ của mình .
- Có lỗi bỏ qua nhá !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top