024

Sau khi nghe bài ca muôn thuở, Sabito cảm thấy nóng hết cả người, không biết có phải là do sáng nay ăn phải thứ có chứa Gluten không nữa, cậu không thể nào tập trung nổi vào bài giảng, tầm mắt dần mờ đi, những hình ảnh mơ hồ bắt đầu xuất hiện, nhưng cũng khá may mắn là cậu còn đủ tỉnh táo để xin giáo viên ra khỏi lớp.

"Ê bọn mày, nhìn xem con chuột nhắt nào kìa"

"Đâu mày, tao có thấy gì đâu?"

"Có đui thì cũng phải thấy mờ mờ chứ"

"Đằng kia, cách bọn mày tám bước chân"

Cả bọn nhìn theo hướng hắn ta vừa chỉ, đúng là quen mắt thật đấy, rồi chợt nhớ ra, Urokodaki Sabito. Chính xác là nó rồi, không lệch vào đâu được.

"ê, chúng mày. Lại có trò chơi mới rồi"

"Đúng vậy, đi thôi"

Sabito lúc này không để ý đến xung quanh cho lắm, bây giờ cậu đang rất nóng, muốn tháo hết đống băng đang quấn trên đầu cậu, nhưng Giyuu đã bảo không được tháo, cậu đã bật định vị điện thoại, chỉ mong rằng có ai đó trong đám bạn cậu sẽ tới nhanh nhất có thể.

Chiếc cà vạt và áo khoác đã bị cậu cởi bỏ và vứt sang một bên, cậu cố gắng đi về phía phòng y tế, nhìn biểu hiện này thì cậu đoán chắc 100% sáng nay đã phải thứ có chứa Gluten, nhưng là thứ gì mới được chứ. Sáng ăn bánh mì của Sanemi, uống nước của Giyuu, chẳng lẽ lúc đó do vội quá nên không để ý đến thành phần của bánh hả?

Cậu không nghĩ được nhiều như thế, cậu loạng choạng, chân trái đá chân phải, không biết từ bao giờ mà đám này từ đâu ra chặn đường cậu.

Một tên trong số bọn chúng tiến đến, ép chặt Sabito vào góc tường.

"Còn nhớ bọn tao không? Con chuột nhắt lập dị"

Có chết Sabito cũng không quên được cái đám chuyên gia bắt nạt bạn học này, lúc học tiểu học, Sabito với Giyuu rất hay bị bắt nạt, cậu cũng rất cay bọn này, vì bọn chó này mà cậu bị ông Sakonji phạt quỳ tận một ngày rưỡi.

Chỉ không ngờ là, cái đám dốt hơn bò này lại có thể vào được trường trọng điểm này, chắc là con ông cháu cha, hay là mua điểm chứ gì nưac.

"Quý hóa quá nhỉ? Bộ thích tao hay gì mà đuổi theo tao tới tận đây thế? Bạn học Yashima"

Chữ 'bạn học Yashima' đặc biệt được nhấn mạnh và kéo dài, điều đó làm tên Yashima càng tức tối hơn.

"chuyện tao thích mày hay không thì không quan trọng nhưng mà, tao không ngờ lại có thể gặp được quý nhân ở đây đấy"

"Thế? Muốn gì đây? Hay lại muốn tao đánh cho mỗi đứa một trận như lần trước?"

Cái giọng điệu kiêu ngạo này càng làm Yashima tức điên lên, sau đó, có một tên tromg nhóm của hắn nói nhỏ vào tai.

"Đại ca, hình như tên đó không khỏe thì phải?"

Yashima lúc này mới để ý đến, quả thật Sabito không khỏe, cả người nổi đầy vết mẩn đỏ, người thì ỉu xỉu như bị bỏ đói ba ngày ba đêm vậy, trên đầu còn quấn mấy miếng băng gạc nữa, nghĩ đến đây Yashima bỗng dưng nở nụ cười quái dị.

"Ồ, hình như thủ khoa của chúng ta đang không được khỏe thì phải?"

Hắn nắm tay Sabito.

"Làm gì vậy? Bỏ tao ra, tên khốn"

"Dị ứng phải không? Gluten nhỉ? Xem ra tao đã đoán đúng rồi"

Sabito ngạc nhiên, làm sao hắn ta biết chuyện mình bị dị ứng với Gluten cơ chứ, từ trước đến nay, Giyuu là người đầu tiên biết chuyện đó, rồi đến Masachika. Quả thật hôm qua hơi nặng tay với Masachika, nhưng cậu không nghĩ cậu ta lại chơi trò hèn hạ như vậy để trả thù mình. Nếu đúng như vậy thì phải 'diệt khẩu'.

"Mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt khinh bỉ đó, mày đang muốn hỏi tại sao tao biết mày bị dị ứng với Gluten phải không?"

"Vậy đây là tác phẩm của mày? Đúng là bỉ ổi trắng trợn đấy"

"Bỉ ổi trắng trợn thì đã sao? Quan trọng hơn, mày thích món quà của tao chứ? Tao tâm huyết với món quà này lắm ý"

"Cảm ơn. Nhưng mà, quà của mày quý hóa quá, tao nhận không có nổi"

Yashima giơ tay còn lại lên, định tát Sabito, cậu nghĩ nếu bây giờ mà đánh thì chắc chắn cậu đánh không lại, bọn nó có tầm năm đến sáu tên, cậu thì lại có một mình, còn đang bị thương, thua là cái chắc. Còn nếu đứng im cam chịu, thì cùng lắm chỉ là phải dán thêm mấy miếng băng nữa, chỉ là phải nghe Giyuu khóc lóc một hồi rồi cậu lại dỗ thôi mà, có gì đâu.

Cậu nhắm mắt cam chịu cú tát đó xuống mặt mình, nhưng khi cậu mở mắt thì đã có một bàn tay khác ngăn lại.

"Có biết đang trong giờ học không hả? Ỷ đông hiếp yếu thế này còn ra thể thống gì nữa. Có giỏi thì đánh tay đôi đi này"

"Mày... là con chuột hay đi theo Shinazugawa Sanemi à?"

"Đại ca, không ổn lắm. Nếu đụng vào nhà Shinazugawa thì khó sống lắm"

Nhắc tới tào tháo, tào tháo liền tới.

"Chúng mày nghĩ chúng mày đang làm gì hả?"

"Shinazugawa Sanemi. Mày..."

"Tao làm sao cơ?"

"Yashima Haruki

Uehara Oyama

Hanano Tsukue

Sakushiya Kojiro

Và cuối cùng, kawano Sendamon. Tao nhớ họ tên chúng mày rồi. Chúng này cứ chờ đó lãnh hậu quả đi"

Yashima :"thì sao chứ. Đằng nào cái lũ bạn thiên tài của mày cũng nhiều như thế. Nhường tên đó cho tao đi. Bao nhiêu cũng trả"

"Tên chó khốn khiếp..."

"Ở yên đó đi Masachika, lo cho Sabito trước. Nó sẽ do tao chăm sóc"

Sanemi tiến đến,  nắm lấy cổ áo Yashima.

"Sabito là của bọn tao, nếu nó có chuyện gì, chính tay tao sẽ tiễn mày xuống địa phủ"

Sau lời đe dọa đó, nhóm của hắn ta bỏ chạy mất, Inosuke với Tanjiro mới chạy ra. Thật ra, hai cu cậu đã núp ở gần đó, nhưng sợ lao ra sẽ khiến Sabito gặp nguy hiểm, nên hai đứa cứ đứng núp mãi đến khi xong chuyện. Trên tay Tanjiro còn ôm một chiếc áo khoác khác, dĩ nhiên là của Sabito vứt lại trên hành lang tầng 2. Masachika đã tranh thủ đỡ Sabito ngồi dựa vào gốc cây gần đó, để cậu nghỉ ngơi một lúc.

Sau khi đuổi được bọn nó đi, Sanemi lại gần phía Masachika và Sabito.

"Hai đứa mày không sao chứ"

Masachika :"tao thì không sao. May là mày đến kịp lúc"

Lúc nãy tình huống quá cấp bách, Sabito quên mất cả cách thở, sau khi lấy được khí oxi khoảng 5p, cậu mới hoảng hồn lại :"tụi mày sao lại ở đây?"

Sanemi :"hai nhóc kia gọi đấy"

Tanjiro :"anh Sabito, anh không sao chứ?"

Inosuke :"ổn không đấy anh già"

Sabito :"khụ...khụ... mấy đứa cứu anh một bàn thua đấy"

"Mà..."

Masachika ngắt lời :"do máu của mày dẫn tao đến"

Masachika hướng mắt về những vệt máu dài ngoằn còn chưa kịp khô lại. Cả đám lúc này mới để ý đến, chân phải Sabito đang chảy máu, chính xác là chân đang bị bong gân đó.

Sanemi :"Giyuu lo cho mày, nó biết mày không nghe lời nó nên nó đã gọi tao đến"

Tanjiro :"lúc tụi em đang tìm anh, đột nhiên Inosuke thấy vật gì đó quen quen rồi hai đứa chạy lại, rồi phát hiện ra áo khoác có bảng tên anh"

Inosuke :"sau đó bọn tôi vô tình gặp Masachika đang đi họp về, rồi sẵn tiện kể lại tình hình, và bọn tôi phát hiện máu của anh nên chúng tôi chia ra, Masachika đến chỗ anh còn chúng tôi đi tìm sự trợ giúp"

Sanemi :"và sự trợ giúp của hai bọn mày là tao à. Có biết đang họp hội đồng với lão Mumu và lão Kagaya không?"

Tanjiro :"tại lúc đó nguy hiểm quá. Tụi em sợ lâu hơn nữa thì tình hình sẽ tệ hơn. Với lại, lúc đó em chỉ nghĩ tới anh thôi đó"

Masachika :"thôi Sanemi, đừng cãi nhau nữa" quay sang Sabito.

"Sabito, tự về được không?"

Sanemi :"mày vẫn còn giận nó? Bị thế kia mà còn hỏi tự về được không à? Hâm chắc"

Sabito cố gắng lấy lại tỉnh táo, xoay cổ chân vài cái, nhưng vẫn còn đau lắm, xem ra không thể tự về được, nhưng cậu không muốn nhờ Masachika giúp đỡ, hôm qua vừa mới đánh nhau một trận tơi bời xong, hôm nay lại đi nhờ vả người ta giúp mình, nhục lắm.

Thấy Sabito mãi không muốn trả lời, Masachika đoán chắc vẫn còn giận nên không muốn nhờ mình giúp đỡ, cậu chủ động, ngồi quay lưng với Sabito.

"Lên đi, tao cõng mày về phòng y tế"

"Hả...?"

"Nghe không hiểu? Hay mất máu nhiều quá nên mê sảng?"

"Không cần. Tao tự về được"

Sanemi :"hai đứa mày phiền vãi. Dây dưa mãi không chán hay gì? Để tao"

Sanemi không thèm đợi Sabito trả lời, cậu sốc thẳng người Sabito dậy, để cậu ta dựa vào lưng mình.

Tình huống gì đây? Hai thằng con trai lớn đầu rồi còn bày ra tư thế này.

"Còn giãy nữa tao thả mày cho tự xử bây giờ"

Sabito thôi không giãy nữa, đằng nào cũng lỡ rồi, cho dù có bị nhìn thấy cũng mặc kệ, vì bị dị ứng khá nặng, cộng thêm mất máu quá nhiều, cậu nhanh chóng kiệt sức mà ngất đi.

Sau khi ổn định Sanemi nhanh chóng bảo hai đứa nhóc kia về lớp, ban đầu còn khăng khăng không muốn, nhưng rồi cũng bị chức trưởng ban dọa sợ, hai cu cậu đành thỏa hiệp, chịu thua mà về lớp, tan học sẽ đến sau.

Giờ đây, trong không gian này chỉ còn mỗi Sanemi và Masachika.

Masachika :"tình huống này chúng ta gặp rồi nhỉ?"

Sanemi :"ừ. Năm lớp 10 cũng xảy ra một vụ"

Masachika :"mày định làm gì bọn nó?"

Không có tiếng trả lời.

"Đừng có bắt tao tự hiểu. Mày muốn trả thù chúng nó phải không? Sanemi"

"Tao sẽ tìm cách. Mà mày vẫn còn giận à?"

Hình ảnh lúc nãy xuất hiện trong đầu Sanemi, lúc Masachika chặn lại, ánh mắt cậu ta rất khác, cậu hiếm khi thấy Masachika có ánh mắt như vậy, cứ như một con báo đang săn mồi vậy.

"hỏi thừa. Nếu còn giận sao tao phải đỡ cho nó? Để nó trực tiếp ăn cú tát đó có phải nhanh hơn không?"

"ồ. Sao không làm lành đi, để đến bao giờ?"

"Đến lúc nào nó chịu xin lỗi tao thì thôi"

"Mày...còn trẩu tre hơn tao nữa đấy Masachika. Mày biết để nó xin lỗi là điều không thể mà"

"Đéo nhé Sanemi. Tao thích chơi mèo vờn chuột với nó. Tao sẽ bắt nó phải mở miệng xin lỗi tao cho bằng được mới thôi"

"Mày định ủ cái âm mưu quái quỷ gì đấy?"

"Đâu có, đâu có. Tao sẽ không hại bạn học như vậy đâu"

"Suy nghĩ đen tối của mày viết hết lên mặt rồi đấy. Thu sát khí lại đi Masachika"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top