019
















Sau khi giải quyết mọi chuyện êm xuôi, Tanjiro vốn đã nhạy cảm, cậu bé nhanh chóng phát hiện ra anh Sabito có điều gì đó không ổn, anh ấy đang cố giấu điều gì đó, cả anh Giyuu cũng thế. Nhưng sau cuộc nhắn tin lúc nãy, cậu bé sợ mình sẽ vô tình chạm vào vết thương trong lòng anh Sabito nên cũng không dám hỏi nhiều.
Ngược lại, anh Giyuu biểu hiện rất rõ, sự lo lắng, ánh mắt đảo liên tục, tay run rẩy nắm chặt lại.
"Này anh Giyuu, anh ổn chứ?"
Tất cả giật mình quay đầu lại, quả thật Giyuu có điều gì đó không ổn, thêm cả tin nhắn hồi nãy, cậu là người đưa ra ý kiến xuống phòng hội học sinh, nên có lẽ Giyuu sợ ma chăng...?
"Không, anh ổn, chỉ là..."
Inosuke lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Đừng nói anh sợ ma nha, anh già"
Rồi xong, nói trúng phóc luôn. Cả bọn không nghĩ Inosuke cứ vậy mà nói thẳng ra, không chút kiên dè, cộng thêm biểu hiện của Giyuu, không lẽ Giyuu sợ ma thật... nếu đúng là thế thì...có hơi...trẻ con rồi đấy...
Sabito lên tiếng đính chính lại.
"Không phải. Nãy giờ cứ có cảm giác ai đang theo dõi ấy"
"Anh cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt đó"
Kanao :"không lẽ..."
Nezuko :'cậu nghĩ ra được gì à, kanao?"
Kanao :"không lẽ là do sát nhân hàng loạt giết người trong trường học sao?"
Cả bọn đột nhiên cười phá lên, xóa tan đi bầu khí lúc nãy.
Aoi cốc vô đầu cô bạn mình cái bốp :"đã bảo đọc tiểu thuyết ít thôi mà không nghe"
Tanjiro :"xin lỗi mọi người, lâu lâu vợ em hơi tăng động"
Kanao :"nói gì đó Tanjiro?"
Tanjiro :"xin lỗi vợ ạ"
Muichiro :"đúng thằng simp vợ"
Tanjiro :"nói người khác thì xem lại mình đi"
"Mày cũng simp Genya còn gì"
...
Cuộc nói rôm rả này khiến cho mấy anh chị lớn phái sau cười rôm rả, không còn cảm giác bất ổn như ban đầu nữa.
Gyomei :"Sabito, Giyuu"
Sabito :" sao vậy Gyomei?"
Gyomei :"hai cậu đi lên phía trước, dẫn đường cho mọi người đi"
Sabito :"hả? Tại sao?"
Gyomei :"nói thì cứ làm đi"
Sabito :"được rồi, lên thì lên"
Cậu nắm tay Giyuu đi lên đằng trước, quả thật khi có mọi người ở đằng sau thì cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nói thật, lúc nãy cậu cũng run lên vì sợ hãi, chẳng qua không rõ bằng Giyuu nên mọi người không phát hiện ra.
Gyomei có lẽ đã để ý thấy, nên đã cố tình bảo hai người lên trước, với trách nhiệm của anh lớn, cậu thề sẽ bảo vệ tất cả mọi người đang có mặt ở đây.
Sau khi lên trước Giyuu cũng không run rẩy nữa, cậu dần lấy lại nhịp thở ổn định.
Giyuu nói nhỏ với Sabito, nhỏ đến mức mà chỉ có hai người nghe được.
"Này, anh Sabito, có ở phải cậu ấy cố tình không?"
"ai biết, cứ cho là như vậy đi"
"Mà em bé của anh không sao đấy chứ. Ổn không?"
"Em vẫn ổn. Em cũng không hiểu sao, nhưng mà, khi được ở bên mọi người những lúc như thế này, em không còn cảm thấy cô đơn nữa, cũng không còn cảm thấy sợ hãi. Em thật sự rất vui đấy Sabito"
"Thật sao! Nếu vậy thì tốt quá. Em nhớ nói chuyện nhiều hơn với mọi người nha, tất cả mọi người ở đây, ai cũng quý em hết á"
"Em biết rồi"
Quả thực khi có Gyomei ở đây, Sabito tự tin hơn hẳn, có lẽ đó là cảm giác an toàn chăng? Sabito rút điện thoại ra, nhắn với Gyomei.
"Cảm ơn nhé, lớp trưởng"
"Không có gì, sau vụ này tớ muốn cậu nói rõ vấn đề này hơn"
"Cậu đang đòi công đấy à?"
"Coi như phí bịt miệng đi"
Tch! Sabito rút lại những gì mình vừa nghĩ, quả thật không thể tin tưởng vào đám bạn chó má này được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top