016





Trong khi đang mua đồ với Kanao, Aoi  thì Sabito bỗng thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua, anh giật mình, hoảng sợ rồi lúng túng đưa túi đồ cho Kanao cầm giúp.

"Xin lỗi, cầm dùm anh cái này"

"Anh sẽ quay lại liền, mấy đứa chờ anh"

"Này chờ đã, anh Sabito"

"Chưa nói xong đã chạy đi mất rồi"

"Này Aoi, có chuyện với amh Sabito vậy nhỉ?"

"Chịu. Ổng kêu chờ thì cứ chờ thôi"

Sabito đuổi theo đến một con hẻm nhỏ, nằm cách đó không xa trường học, dưới ánh đèn của tàu điện chạy lướt qua, anh dần nhìn rõ được khuôn mặt ấy, quen đến mức không thể tưởng tượng nổi.

"Đã lâu rồi không gặp nhỉ? Sabito"

Khi giọng nói ấy thốt ra, Sabito không biết vì cái gì mà run lên, nổi hết cả gai óc, những ký ức tệ hại của bà ta đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, tuy chỉ là người chứng kiến, nhưng nó vẫn quá tàn nhẫn đến mức không chịu nổi.

Sabito vẫn cố bình tĩnh và đáp lại :"bà đang làm gì ở đây? Chẳng phải bà đang ở trong tù sao?"

Người phụ nữ đó điềm nhiên trả lời :"đừng sợ hãi như vậy chứ Sabito"

"Cậu là người thông minh. Ta chắc rằng cậu biết được những gì ta đang nghĩ"

Nghe đến đây, Sabito không kiềm chế được nữa, cơ thể anh tự nhiên run rẩy không kiểm soát, nếu anh nghĩ đúng, thì rất có thể bà ta đang nhắm đến...

TOMIOKA GIYUU

"Cậu nghĩ đúng cái ta đang nghĩ đấy Sabito"

"Ta đã quan sát rồi, có vẻ cậu chăm sóc con trai ta rất tốt"

Vậy là anh đã nghĩ đúng, bà ta nhắm đến Giyuu, anh tức giận quát :"Bà tính làm gì Giyuu hả?"

"Yên tâm, ta sẽ không làm gì tổn hại đến cậu. Chỉ cần cậu biết điều một chút, tôi tuyệt nhiên sẽ không làm hại đến cậu"

"Sau từng ấy năm... Sau từng ấy năm Giyuu đã sống trong đau khổ và dằn vặt đến thế nào! Chẳng lẽ đến bây giờ bà vẫn không có ý định tha cho em ấy sao?"

"Ồ! Tha sao? Không thể nào! Ta quay trở về đây chính là muốn lấy lại con trai ta"

"Lấy...lại...?"

"Phải"

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra"

"Thật sao? Cậu dám chắc được mình sẽ bảo vệ được Tomioka Giyuu cả đời sao?"

Sabito chợt nghĩ ra, suốt từng ấy năm, kể từ lúc đó, anh và Giyuu luôn như hình với bóng, anh lúc nào cũng kè kè theo Giyuu, bởi vì anh sợ một ngày nào đó, những chuyện trước kia sẽ lặp lại, và anh không muốn điều đó xảy ra. Có thể bà ta nói đúng, anh không thể bảo vệ Giyuu cả đời, nhưng anh sẽ cố gắng từ bây giờ, được lúc nào hay lúc đó vậy.

Sabito thở một hơi lấy lại bình tĩnh :"nếu bà dám đụng đến Giyuu một lần nữa, tôi sẽ là người tống bà vào tù thêm một lần nữa"

"Ồ! Cậu tự tin quá nhỉ! Không biết là cậu sẽ tống ta vào tù hay là sẽ bỏ chạy nhỉ?"

"Ta cũng tò mò quá cơ đấy"

Bà ta nói đúng, anh đã từng bỏ chạy, nhưng giờ thì khác rồi, anh nhất định sẽ bảo vệ được Tomioka Giyuu.

"Nếu không thử thì làm sao biết được chứ"

"Tôi không ngại làm kẻ phản diện trước mặt Giyuu đâu"

"Quả là khác biệt. Không hổ danh là đệ tử của Urokodaki, cậu giống hắn ta thật đấy"

"Thì sao?"

"Để rồi xem. Ta rất mong chờ đấy"

Urokodaki Sabito.

Bà ta đi mất, trước lúc ấy bà ta có đi ngang qua Sabito khiến anh phải rùng mình, quả thật mình đã hùng hổ nói vậy nhưng mà... bà ta đáng sợ quá. Còn hơn trước kia nữa, từ lúc anh còn nhỏ, bà ta đã nổi tiếng rất nghiêm khắc, độc đoán và ích kỷ.

Không biết lần này, bà ta trở lại...có gây sốt cộng đồng mạng không nhỉ?

Mà thôi kệ... anh phải nhanh chóng trở về với bé Kanao và bé Aoi mới được, họ chờ anh hơi lâu rồi.

"A rà, anh đây rồi Sabito, làm gì mà lâu thế"

"Anh xin lỗi bé Aoi nha. Anh có chút việc thôi"

"Thôi mà Aoi, chúng ta về thôi, sắp trễ rồi đấy"

Anh thầm cảm ơn bé Kanao giúp mình thoát khỏi sự cằn nhằn của con bé Aoi này, lúc đó nó y hệt bà chằn Shinobu vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top