Chương 20
"Làm tốt lắm, Yeonwoo."
Stewart khẽ động viên tôi. Tôi nhắm mắt lại, thở dốc, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống nền đất. Đầu óc choáng váng đến mức chẳng thốt nổi một lời nào.
Tôi đã trụ được hơn năm phút trong bầu không khí nồng nặc pheromone của nam nhân kia. Không biết có phải nhờ loại thuốc Stewart đưa trước đó hay không, nhưng bất kể lý do là gì... tôi đã làm được. Tôi không ngất xỉu, cũng không lên cơn phát tác. Chỉ là, cơ thể Omega của tôi khiến đầu óc hơi mụ mị đôi chút, có lẽ do kỳ phát tình đang dần đến gần.
Stewart đỡ tôi ngồi lên ghế, đưa cho một ly nước:
"Uống nhiều nước vào, sẽ giúp cơ thể nhanh chóng đào thải hormone ra ngoài."
Trong lúc tôi uống từng ngụm nhỏ, Stewart tự rót cho mình một ly rượu, ánh mắt thoáng qua tia sáng kỳ lạ. Hắn vươn tay bắt mạch cho tôi, rồi khẽ gật đầu hài lòng:
"Chỉ cần đạt đến mức này, ta có thể yên tâm để cậu tiếp xúc với pheromone lâu hơn. Nhưng chờ qua đợt phát tình lần này đã, chúng ta sẽ tiếp tục. Vẫn còn nhớ những gì tôi dặn cậu phải làm khi về nhà chứ?"
Tôi mệt đến mức chẳng buồn mở miệng, chỉ yếu ớt gật đầu. Trong cơ thể dâng lên cảm giác nóng rực khác thường, khiến tinh thần tôi càng thêm mỏi mệt. Cơn nóng bức này báo hiệu rất rõ ràng – kỳ phát tình sắp đến rồi. Không, đây là điều sớm muộn gì cũng xảy ra... Chỉ là, trạng thái hiện tại của tôi thật sự bất thường.
Stewart gọi điện cho Whittaker, người đang đợi ngoài cửa, dặn hắn chuẩn bị đón tôi ra. Sau đó, hắn lại bấm số cho bộ phận quản lý phòng thí nghiệm:
"Máy móc ở phòng 302 toàn bộ tê liệt. Hả? À, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là tiến hành thí nghiệm thôi." Stewart nhếch môi, giọng điệu mang theo ý vị thâm sâu, "Bản ghi chép vừa rồi thiếu mất ba mươi phút, không phải chuyện lớn gì đâu. Vậy phiền anh xác nhận giúp tôi nhé."
Ngắt máy, Stewart cười khẽ:
"Nghe cứ như đang phạm tội ấy nhỉ?"
Tôi ngồi lặng thinh, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn. Stewart kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, dáng vẻ như muốn chờ đến khi tôi bình tĩnh lại.
"Vất vả rồi. Cố lên, sắp kết thúc rồi." Hắn vỗ nhẹ lên vai tôi, tiếp lời: "Không chỉ có cậu đâu, rất nhiều người khác cũng bị Alpha trội hành hạ đến mức phải tìm tới đây xin tư vấn. Thứ pheromone phiền phức đó thật khiến người ta phát điên."
Tôi chẳng đáp gì. Stewart cũng không để tâm đến sự im lặng của tôi, chỉ tiếp tục:
"Con người là sinh vật có lý trí. Nếu cứ dễ dàng bị pheromone chi phối, thì có khác gì loài dã thú chứ? Buồn cười nhất là bọn Alpha trội còn phân biệt pheromone của mình cao cấp hơn những Alpha khác. Chó đi tè đánh dấu lãnh thổ dưới gốc cây... chúng có khác gì bọn chó đâu?"
Nói đến đây, Stewart bật cười, như thể không thể kiềm chế được sự mỉa mai trong lòng.
Bất giác, tôi nhớ lại... Hình như Whittaker trước đây cũng từng nói những lời tương tự.
Stewart bỗng lẩm bẩm, giọng nói rất khẽ, nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ:
"Giá mà trên đời này... tất cả Alpha đều biến mất."
Tôi vẫn im lặng. Trong lòng trào lên cảm giác khó tả, nhưng không biết nên đáp lại hắn thế nào.
---
Ha... Ha...
Tôi hít sâu một hơi. Whittaker khẽ liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt có phần lo lắng.
"Yeonwoo, cậu ổn chứ?"
Tôi cau mày, do dự gật đầu:
"Ừ... Chỉ là... có chút mệt."
Trên mặt Whittaker lộ rõ vẻ lo âu:
"Kỳ phát tình sắp đến rồi."
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua thật nhanh. Tôi tựa đầu vào kính xe, cố hít vào một hơi thật sâu. Trong đầu trống rỗng, từng luồng hơi nóng trào lên khiến suy nghĩ cũng mơ hồ. Tôi chỉ nhớ mang máng, lát nữa về đến nhà phải đi tắm... Phải tắm cho sạch...
A.
Chưa kịp liên lạc với Keith.
Cơn nóng lan từ não xuống toàn thân, đốt cháy mọi ý nghĩ. Tôi nhắm mắt lại, thở dốc. Mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương. Đầu óc mơ màng, từng nhịp thở cũng nóng bừng. Tôi khẽ đặt tay lên vùng bụng dưới, may mắn là chưa có phản ứng cương cứng. Nhưng ngọn lửa dục vọng vẫn đang cuồn cuộn cháy, thiêu đốt từng tế bào trong người. Tôi cắn chặt răng, cố gắng kìm nén bàn tay đang run rẩy.
---
"Yeonwoo, cậu sao vậy?"
Vừa xuống xe, tôi đã nghe thấy giọng Charles. Lần đầu tiên tôi thấy hắn lộ rõ vẻ hốt hoảng đến vậy. Đôi chân tôi nhũn ra, bước đi lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Tôi cố gắng đứng vững bên cạnh Charles, gượng cười:
"Cháu ổn... Chỉ là... có chút mệt thôi."
Charles gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. Hắn khẽ nhíu mày, ngửi ngửi không khí xung quanh:
"Pheromone nồng đặc quá... Đây không phải mùi của ngài Pittmann. Tôi có thể hỏi... đã xảy ra chuyện gì không?"
Rõ ràng là Charles lo tôi đã gặp phải sự cố nào đó. Dù rất mệt, tôi vẫn cố gắng mở miệng, lắp bắp giải thích:
"Chỉ là... Stewart ... đưa ra một phương pháp trị liệu mới... Cháu... cháu lên nhà trước được không? Cháu mệt lắm rồi..."
Hơi thở tôi đứt quãng. Charles dừng lại, nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo âu. Tôi biết, dù không cần soi gương, gương mặt mình lúc này nhất định đã đỏ bừng lên như phát sốt.
Nếu không nhanh chóng hạ nhiệt, tôi e rằng mình sẽ mất kiểm soát. Trước khi đánh mất lý trí, tôi chỉ muốn được ở một mình. Có lẽ Charles hiểu được điều đó, hắn gật đầu nhẹ:
"Cậu lên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ báo lại với ngài Pittmann."
Cuối cùng cũng thoát được, tôi khẽ gật đầu, vội vàng bước đi. Nhưng đôi chân run rẩy không nghe theo ý tôi, gần như sắp sụp xuống. Nếu không phải Stewart đã căn dặn trước, có lẽ tôi đã rút thuốc từ trong túi ra và nuốt luôn rồi. Nhưng tôi cố nhịn. Nếu không thể tự mình làm gì, chí ít tôi có thể gọi Stewart giúp đỡ...
"Ha... Ha..."
Lên cầu thang mà như đang leo núi. Mỗi bước đi, tôi đều phải dừng lại thở dốc vài lần.
Đáng lẽ nên đi thang máy.
Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi. Tôi nghiến răng, tiếp tục lê từng bước nặng nề. Mỗi lần thở, tôi lại cảm nhận được mùi pheromone quẩn quanh xộc vào người, khiến lửa nóng càng bốc lên mãnh liệt.
Nhanh lên... Nhanh đi tắm... Phải rửa sạch mùi này...
Tôi gắng sức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy Keith.
Hắn đang đứng ở đầu bậc thang, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi.
Bước chân tôi khựng lại, không tự chủ được ngừng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top