Chương 15

"Quá tốt rồi. Nếu có thấy không thoải mái, tôi có để sẵn ít thuốc giảm đau trong phòng tắm, nhất định phải uống nhé."

Dù biết có thể không cần thiết, nhưng mình vẫn không kìm được mà dặn dò thêm vài câu. Keith liếc nhìn tôi lần nữa. Tôi không rõ anh ấy có muốn nói gì hay không, chỉ đành im lặng chờ đợi.

Nhưng mãi đến khi Charles mang đồ ăn lên, đặt xuống trước mặt bọn mình, Keith vẫn không nói một lời nào. Tôi cố tình ho nhẹ một tiếng, hy vọng anh ấy để ý, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

"Chào ngài."
Tôi bước vào phòng ăn, vẫn như thường lệ lên tiếng chào hỏi. Đúng lúc đó, Keith cũng đi xuống. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thoáng chút lo lắng, liền cẩn thận hỏi han:

"À... cánh tay của ngài, còn đau không ạ?"

Tôi ngồi xuống ghế, dè dặt dò hỏi. Keith không trả lời ngay, chỉ thoáng nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.

Không còn cách nào khác, tôi đành giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cúi đầu cầm lấy chiếc nĩa. Lúc này, Keith mới quay lại tiếp tục bữa ăn. Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Keith cũng bắt đầu ăn, nhưng trông có vẻ rất hời hợt. Tôi cầm chiếc điều khiển định bật «Star Wars» như mọi khi, nhưng rồi lại ngừng lại. Anh ấy thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, sau đó đặt nĩa xuống.

Tôi len lén liếc nhìn Keith, không ngờ lại chạm phải ánh mắt anh ấy. Hôm nay, ánh mắt Keith dừng trên người tôi nhiều đến mức bất thường, khiến tôi cảm thấy bất an.

"Ờm... Có phải ngài có chuyện gì muốn nói không ạ?"
Tôi không nhịn được hỏi.

Keith không hề có chút lúng túng, nhìn thẳng vào tôi, bình thản nói:

"Không có."

"..."

"Không có gì cả."

Anh ấy một lần nữa nhấn mạnh điều đó, rồi nhìn tôi chằm chằm rất lâu, sau mới thu ánh mắt lại.

"A... kia, ăn cơm..."

Keith đột nhiên đứng dậy, ngắn gọn nói: "Ta ăn xong rồi." Sau đó, hắn rời khỏi phòng ăn, để lại mình tôi ngơ ngác, lẩm bẩm với theo:

"Nhớ uống thuốc..."

Đúng lúc đó, Charles bước vào phòng ăn. Thấy anh ta thu dọn đĩa của Keith, tôi liền mở miệng:

"Tôi cần một ít kháng sinh..."

"Là Pittmann tiên sinh cần sao? Được, tôi sẽ lo liệu cho ngài ấy."

"Cảm ơn."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Charles vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhẹ giọng nói:

"Đây là công việc của tôi, giống như Yeonwoo làm việc ở công ty vậy." Vừa nói, anh ta vừa nhìn tôi với ánh mắt như đang dò hỏi: "Có đúng không?"

"Đúng, đúng vậy."

"Tôi sẽ giao thuốc cho Whitaker để đem đến công ty cho ngài Pittmann. Mời cậu xác nhận xem có bỏ sót gì không."

"A, cảm ơn."

Tôi thực sự kính nể thái độ làm việc hoàn hảo, không chút sơ hở của Charles, khẽ chớp mắt ngưỡng mộ.

"Ta cũng phải học hỏi từ Charles nhiều hơn, suýt chút nữa thì quên mất."

Charles thản nhiên đáp:

"Nếu như Yeonwoo làm thêm mười năm nữa, thói quen này tự nhiên sẽ khắc sâu vào xương tủy thôi."

Là đang an ủi tôi sao? Tôi hơi mỉm cười. Dù không biết mười năm sau mình còn có thể ở bên cạnh Keith hay không, nhưng ngoài mặt tôi vẫn gật đầu. Charles nói tiếp:

"Dù sao thì, dạo gần đây trạng thái của Pittmann tiên sinh có vẻ không tốt lắm, Yeonwoo nên chú ý nhiều hơn khi ở công ty."

Tôi nhớ tới ánh mắt chăm chú mà Keith gần đây thường nhìn tôi.

"Là vì vụ tấn công khủng bố lần trước sao? Có lẽ vì vậy nên tâm trạng mới hơi nhạy cảm..."

Dù tôi không nghĩ Keith – một Alpha ưu tú đứng đầu – sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy, nhưng suy cho cùng, bọn họ cũng là con người.

"Tôi sẽ lưu ý nhiều hơn."

Charles thu dọn đĩa và rời đi. Tôi lặng lẽ ăn nốt phần cơm của mình.

Một lúc sau, khi tôi ra đến cửa, Keith đã đứng đó chờ. Hắn vẫn như thường ngày, im lặng nhìn tôi chăm chú vài giây, rồi xoay người lên xe trước.

Tôi đột nhiên có chút lo lắng. Không lẽ Keith cũng giống như tôi, đang gặp phải vấn đề tâm lý?

Trong lòng tôi tràn ngập bất an. Suốt cả buổi trưa, tôi luôn âm thầm quan sát trạng thái của Keith, nhưng không phát hiện điều gì khác lạ so với thường ngày. Thỉnh thoảng, khi tôi đến văn phòng để báo cáo công việc, tôi vẫn vô thức phớt lờ ánh mắt chăm chú, có phần cố chấp của anh khi dõi theo tôi.

"Cộc, cộc."

Sau vài tiếng gõ cửa, cánh cửa khẽ mở. Emma ló đầu vào, nở nụ cười quen thuộc.

"Yeonwoo."

Tôi vội đứng dậy, vui vẻ chào đón:

"Emma! Có chuyện gì sao? Có việc gì cần báo cáo à?"

Emma bước tới trước bàn làm việc, mỉm cười đáp:

"A... Sắp đến giờ cơm trưa rồi, tôi muốn hỏi xem có việc gì cần xử lý thêm không? Dạo này nhiều việc quá nên ta sợ bỏ sót."

Gần đây, do sức khỏe không tốt, tôi rất ít khi lui tới phòng thư ký, chứ đừng nói là đi đến những bộ phận khác trong công ty. Tôi luôn lo sợ mình sẽ chịu ảnh hưởng từ pheromone của Keith. Lỡ như tôi sơ ý, cứ thế lang thang trong công ty, rồi không cẩn thận mà phát tác...

Chỉ nghĩ đến ký ức lần trước – lúc tôi vì khó thở mà hai mắt tối sầm lại – sống lưng liền lạnh toát. Cơn sợ hãi vô hình ấy ngày càng lớn dần trong tôi. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tôi nghẹt thở. Để không lộ ra cơ thể đang khẽ run rẩy, tôi cố gắng tỏ ra bình thản, nói:

"Hiện tại không có việc gì đâu... À, phòng thư ký thế nào rồi?"

Emma mỉm cười trả lời:

"Bên đó cũng ổn cả. Những chỉ thị trước của anh đều đang được thực hiện đâu vào đấy.

Gần đây, tôi luôn cảm thấy mình thua kém Emma rất nhiều. Mỗi sáng, sau khi phân công công việc, Emma đều phải gọi điện xác nhận lại xem tôi đã đi làm chưa, sau đó mới có thể tiếp tục nhận chỉ thị và làm việc. Nhưng Emma chưa bao giờ than phiền về điều đó. Với cô ấy, đây là việc có phần phiền phức, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm mà cô ấy cần làm. Ngược lại, Emma thỉnh thoảng còn lo lắng cho tôi. Mỗi ngày, cô ấy đều ghé qua tìm tôi vài lần, hỏi xem tôi có chỉ thị đột xuất nào hay lịch trình có thay đổi gì không.

Hôm nay cũng vậy, trước giờ ăn trưa, Emma đến tìm tôi để xác nhận xem có muốn giao thêm công việc gì không. Tôi mỉm cười nhìn cô ấy:

"Thật sự cảm ơn cô rất nhiều, Emma."

"Có gì đâu, đây là việc tôi phải làm thôi."

Khi Emma xoay người chuẩn bị rời đi, dường như cô ấy có chút do dự. Một cảm giác kỳ lạ khiến tôi chủ động lên tiếng:

"Anh có gì muốn nói à? Không sao đâu, cứ nói thoải mái đi."

Tôi nghĩ, hôm nay Emma có vẻ đi làm trễ. Tuy biết hỏi chuyện cá nhân không hay lắm, nhưng nếu đó là vấn đề khó mở lời, để tôi chủ động trước cũng tốt.

Lúc ấy, tôi nghĩ, nếu có gì cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ sẵn lòng. Emma hơi đỏ mặt, lấy từ trong túi ra một thứ gì đó. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.

"Gần đây em thấy dường như  không ăn trưa... Vì em thấy anh luôn ở lì trong văn phòng..."

Emma làm sao biết tôi không thể ra ngoài ăn trưa được nhỉ? Đôi khi Charles sẽ chuẩn bị cơm trưa đơn giản cho tôi, nhưng cũng không phải lúc nào cũng vậy. Những lúc anh ấy bận rộn, có khi sẽ quên mất.

Trưa nay tôi cũng đã nghĩ có lẽ sẽ phải nhịn đói, nhưng không ngờ Emma đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Emma chớp mắt, tinh ý bổ sung thêm:

"Anh đừng ngại gì cả, tiện tay em làm thêm thôi." Emma nhẹ nhàng nói, "Vì chúng ta là bạn, đúng không?"

Cô ấy nở nụ cười. Sau khi tôi vào công ty không lâu, Emma cũng gia nhập. Nhìn tôi lên làm tổ trưởng, bận rộn vất vả, việc giữa chúng tôi dần thân thiết hơn cũng là lẽ đương nhiên. Tôi cũng mỉm cười theo.

"Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ thưởng thức bữa trưa này thật ngon."

Emma khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Đột nhiên, cô ấy khựng lại. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Keith đang tựa người vào khung cửa. Tôi giật mình chớp chớp mắt.

Anh ấy đứng đó từ bao giờ vậy?

Cảm giác lúc đó giống như đang trong giờ làm việc bị sếp bắt gặp đang lén lút làm việc riêng vậy, tôi thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng thực tế, Keith vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, chẳng hề tỏ thái độ gì đặc biệt.

"Ngài Pittmann , anh có gì cần chỉ thị ạ...?"

Tôi vội trấn tĩnh lại, đặt hộp cơm Emma đưa lên bàn. Chẳng lẽ cánh tay anh ấy lại đau sao? Tôi thầm lo lắng nghĩ ngợi. Nhưng Keith vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Ánh mắt anh ấy rời khỏi tôi, liếc qua hộp cơm trên bàn, rồi nhìn về phía Emma.

Lúc đó, tôi đột nhiên nhận ra, mùi hương pheromone trên người anh ấy hôm nay còn nồng hơn cả lúc trước. Khi ở trong phòng làm việc, khứu giác của tôi thường kém nhạy bén hơn bình thường, có lẽ vì thế tôi mới không phát hiện ra Keith đã đứng đó từ khi nào. Tuy chưa rõ tình huống hiện tại là gì, nhưng tôi cảm thấy tốt nhất nên để Emma rời khỏi đây trước. Tôi vội vàng nói:

"Emma, cảm ơn em nhé. Chuyện khác để sau hẵng nói."

"Vâng, vậy em xuống trước đây. Tạm biệt ngài Pittmann, Yeonwoo."

Emma rất tinh ý, mỉm cười chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Ngay khi cánh cửa khép lại, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Sự căng thẳng khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi len lén liếc nhìn Keith.

Anh ấy vẫn đứng đó, im lặng không nói lời nào.

Tôi lúng túng lên tiếng:

"Emma thấy tôi dạo gần đây hình như không ăn trưa, nên lo lắng..."

"Vậy nên, cô ấy cố tình mang đến cho cậu?" Keith lần đầu mở miệng, giọng điệu có chút châm chọc, giống như đang nói: "Cậu nghĩ mình là ai vậy?"

Tâm trạng của anh ấy rõ ràng không tốt. Tôi có thể nhận ra điều đó. Nhưng tôi cũng là người có lòng tự tôn cao, nên lập tức đáp trả bằng giọng điệu không kém phần khiêu khích:

"Dù ngài có khó hiểu đến mấy thì người như tôi cũng có đôi chút sức hút với phái nữ đấy."

Dù thực ra, không phải kiểu hấp dẫn như anh nghĩ...

Ngay khi nói xong, Keith thốt ra một câu khiến tôi hoàn toàn sững sờ.

"... Có vẻ là vậy thật."

Tôi nghi ngờ bản thân có nghe nhầm không, ngơ ngác nhìn anh, chớp mắt mấy lần liền. Nhưng Keith vốn là kiểu người, dù có nói gì thì cũng chẳng bao giờ lặp lại lần thứ hai. Chẳng lẽ anh ấy đang châm chọc tôi? Trong lòng tôi bỗng thấy có chút khó chịu. Vốn dĩ tôi chỉ muốn khích anh ấy một chút, đâu ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

Bối rối và xấu hổ, tôi định tìm cách lảng sang chuyện khác, nhưng Keith đã lên tiếng trước:

"Cậu không ăn trưa thật sao?"

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi luống cuống.

"A... Không sao đâu. Sáng nay tôi ăn nhiều lắm rồi, nên trưa không ăn cũng chẳng sao..."

"Cho nên..."

Keith ngắt lời tôi.

"Cậu vẫn nhịn đói à? Suốt thời gian qua?"

Đối diện với câu hỏi ấy, tôi đành phải tốn chút công sức giải thích:

"Cũng không hẳn là lúc nào cũng vậy... Thỉnh thoảng Charles có chuẩn bị sandwich cho tôi."

Dưới đây là phiên bản đã được chỉnh sửa để xưng hô mượt mà và tự nhiên hơn:

Keith khẽ cau mày, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Nếu như Charles không chuẩn bị cho em thì sao?"

Tôi á khẩu, không trả lời được. Keith khẽ thở dài, tiếng thở đầy áp lực.

"Tại sao em không nói với tôi?"

Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.

"A... Tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi, sao có thể ngay cả chuyện này cũng nói ra được chứ? Ngay từ đầu tôi đã không nên mặc nhiên đòi hỏi anh phải chăm sóc mình. Chỉ là bữa trưa thôi mà, không ăn cũng chẳng sao."

Tôi vội vàng giải thích, cố gắng nói thêm để anh yên tâm. Nhưng Keith từ đầu đến cuối vẫn im lặng, sự im lặng khiến tôi cảm thấy nặng nề. Tôi chỉ mong anh nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng đột nhiên, Keith bắt đầu cử động.

Anh định ra ngoài sao?

Tôi thầm nghĩ về lịch trình buổi trưa nay, nhưng chưa kịp nghĩ rõ ràng, Keith đã bước thẳng đến gần tôi, nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Tôi giật mình, trợn tròn mắt.

Hoàn toàn không ngờ tới, Keith cầm lấy chiếc sandwich trên bàn, rồi như thể đang vứt bỏ thứ gì ghê tởm, anh thẳng tay ném nó vào thùng rác.

"Anh đang làm gì vậy?!"

Tôi kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời. Nhưng vẻ mặt Keith vẫn chẳng thay đổi chút nào. Ngược lại, anh có vẻ thiếu kiên nhẫn, đưa tay vuốt tóc, rồi lạnh lùng nói:

"Ra ngoài."

Giọng điệu ra lệnh như mọi khi. Keith bước đi trước, chỉ trong tích tắc đã đứng ở cửa. Tôi vội hỏi, giọng có phần hoảng loạn:

"Anh định đi đâu vậy? Trưa nay còn có tiệc mà..."

"Ra ngoài."

Keith nhấn mạnh, giọng có chút bực bội. Tôi đành phải đi theo anh ra khỏi phòng làm việc. Chẳng lẽ muốn tôi làm gì sao? Dù bị đuổi ra ngoài, tôi vẫn cẩn thận nhặt lấy máy tính bảng, nhét vào túi xách. Trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi cũng không có gan cãi lại.

Nhìn cảnh Keith thẳng tay ném đồ mà người khác chuẩn bị cho mình, tôi thấy rất khó chịu. Đó là đồ Emma cất công làm mà... Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy vô cùng. Nhưng dù tâm trạng tôi có tệ đến đâu, tôi cũng không dám lên tiếng phản đối Keith hay tỏ ra bất mãn.

Cuối cùng, tôi vội vã theo sau Keith lên xe, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

Keith khẽ cau mày, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Nếu như Charles không chuẩn bị cho cậu thì sao?"

Tôi á khẩu, không trả lời được. Keith khẽ thở dài, tiếng thở đầy áp lực.

"Tại sao cậu không nói với tôi?"

Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.

"A... Tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi, sao có thể ngay cả chuyện này cũng nói ra được chứ? Ngay từ đầu tôi đã không nên mặc nhiên đòi hỏi anh phải chăm sóc mình. Chỉ là bữa trưa thôi mà, không ăn cũng chẳng sao."

Tôi vội vàng giải thích, cố gắng nói thêm để anh yên tâm. Nhưng Keith từ đầu đến cuối vẫn im lặng, sự im lặng khiến tôi cảm thấy nặng nề. Tôi chỉ mong anh nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng đột nhiên, Keith bắt đầu cử động.

Anh định ra ngoài sao?

Tôi thầm nghĩ về lịch trình buổi trưa nay, nhưng chưa kịp nghĩ rõ ràng, Keith đã bước thẳng đến gần tôi, nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Tôi giật mình, trợn tròn mắt.

Hoàn toàn không ngờ tới, Keith cầm lấy chiếc sandwich trên bàn, rồi như thể đang vứt bỏ thứ gì ghê tởm, anh thẳng tay ném nó vào thùng rác.

"Anh đang làm gì vậy?!"

Tôi kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời. Nhưng vẻ mặt Keith vẫn chẳng thay đổi chút nào. Ngược lại, anh có vẻ thiếu kiên nhẫn, đưa tay vuốt tóc, rồi lạnh lùng nói:

"Ra ngoài."

Giọng điệu ra lệnh như mọi khi. Keith bước đi trước, chỉ trong tích tắc đã đứng ở cửa. Tôi vội hỏi, giọng có phần hoảng loạn:

"Anh định đi đâu vậy? Trưa nay còn có tiệc mà..."

"Ra ngoài."

Keith nhấn mạnh, giọng có chút bực bội. Tôi đành phải đi theo anh ra khỏi phòng làm việc. Chẳng lẽ muốn tôi làm gì sao? Dù bị đuổi ra ngoài, tôi vẫn cẩn thận nhặt lấy máy tính bảng, nhét vào túi xách. Trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi cũng không có gan cãi lại.

Nhìn cảnh Keith thẳng tay ném đồ mà người khác chuẩn bị cho mình, tôi thấy rất khó chịu. Đó là đồ Emma cất công làm mà... Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy vô cùng. Nhưng dù tâm trạng tôi có tệ đến đâu, tôi cũng không dám lên tiếng phản đối Keith hay tỏ ra bất mãn.

Cuối cùng, tôi vội vã theo sau Keith lên xe, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

Dưới đây là bản chỉnh sửa lại đoạn văn của em sao cho xưng hô tự nhiên và trôi chảy hơn:

Không có bất kỳ lời giải thích nào về tình huống hiện tại, xe vẫn tiếp tục lăn bánh đến địa điểm đã định. Tôi đột nhiên nghĩ đến người đàn ông này, từ trước đến nay, chưa từng thật sự nói chuyện thẳng thắn với tôi lần nào. Mọi thứ đều do tôi tự suy đoán, rồi tự tìm cách hiểu ý anh ta. Thậm chí, tôi còn phải đoán thật hoàn hảo, không được phép sai lệch.

Lần này, dường như anh ta cũng đang mong đợi điều gì đó ở tôi. Tôi cố suy nghĩ xem rốt cuộc anh ta muốn gì. Chẳng lẽ vẫn là vì cánh tay bị đau sao?

Bề ngoài có vẻ không có vấn đề gì, nhưng chắc chắn vẫn còn khó chịu. Mỗi lần thay quần áo, đều là Charles giúp anh ta. Nghĩ như vậy, có lẽ đã đến lúc phải đi cắt chỉ rồi. Nếu vậy, tôi cần xem lại lịch trình hôm nay, có lẽ phải thu xếp trống ra khoảng thời gian đó.

"Hoan nghênh quý khách."

Người quản lý nhận ra Keith, cúi đầu chào một cách trang trọng, sau đó dẫn chúng tôi đến bàn đã đặt trước. Theo kế hoạch, hôm nay Keith vốn dĩ sẽ cùng luật sư ăn trưa để trao đổi tình hình thu mua công ty chế tác. Có lẽ tôi sẽ cần ghi chép lại nội dung cuộc nói chuyện.

Ngồi xuống ghế, tôi lập tức mở cặp tài liệu, lấy ra điện thoại và máy tính bảng. Chỉ cần có chỉ thị, tôi sẽ sẵn sàng xử lý bất cứ việc gì.

Đột nhiên, một tấm thực đơn bị đẩy về phía tôi.

Giật mình, tôi ngẩng đầu lên—Keith đưa thực đơn cho tôi. Tôi chớp mắt vài cái, vội vàng nhận lấy.

Là bảo tôi chọn món sao?

Tôi rối rắm nhìn qua thực đơn, cố nhớ xem khẩu vị của vị luật sư kia như thế nào, nhưng thật đáng tiếc, tôi không nhớ được gì cả. Nếu bảo tôi chọn món cho Keith thì tôi tự tin hơn nhiều. Bất đắc dĩ, tôi ngẩng đầu lên hỏi:

"Sao chúng ta không gọi điện hỏi thẳng luật sư xem chị ấy muốn ăn gì?"

"...Gì cơ?"

Keith đang chăm chú nhìn thực đơn, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt vừa khó hiểu vừa có chút... cao cao tại thượng. Tôi lúng túng, nhỏ giọng giải thích:

"Tôi không biết luật sư thích ăn gì... Chẳng phải anh bảo tôi gọi món giúp chị ấy sao?"

Tôi cẩn thận dừng lại, chờ phản ứng của Keith. Nhưng anh chỉ im lặng nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt anh như vậy. Tôi đã nói gì kỳ quặc lắm sao?

Cuối cùng, Keith lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Tôi bảo cậu gọi món cho mình."

"...Cho tôi sao?"

"Đúng vậy."

Giọng điệu của Keith lần này mang theo chút bất mãn, thậm chí có phần mỉa mai:

"Chẳng lẽ tôi kéo cậu đến đây để ngồi nhìn cậu đói bụng, rồi khoe khoang bữa ăn ngon lành của mình à? Trong mắt cậu, tôi là loại người vô sỉ như vậy sao? Giờ thì tôi hiểu cậu nhìn tôi kiểu gì rồi đấy. Cảm ơn nhé."

Tôi đỏ bừng mặt, không biết phải trả lời thế nào.

Keith thao thao bất tuyệt trách móc, khiến tôi á khẩu không biết nói gì. Mặc dù tôi không hề có ý nghĩ như anh nói, nhưng trong vài giây bối rối, tôi vội vàng tìm lời giải thích:

"Nhưng mà... ngài không nói rõ gì cả... Tôi đương nhiên tưởng rằng là vì công việc nên ngài mới đưa tôi theo."

Keith nghiến răng ken két, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi:

"Dù cậu có đang làm việc đi chăng nữa, chẳng lẽ ngay cả chuyện ăn trưa cũng không biết sao? Thật không hiểu nổi cậu nghĩ gì mà lúc nào cũng nói mấy câu ngớ ngẩn như thế."

Những lời chỉ trích, xen lẫn giọng điệu có phần thô bạo, khiến mặt tôi nóng bừng lên. Tôi thật sự không nghĩ Keith sẽ dẫn mình đi ăn, nên chỉ biết im lặng chịu trận. Nhưng tôi biết, nếu tôi nói ra suy nghĩ đó, chắc chắn anh ấy sẽ càng giận hơn. Mà thật ra, bây giờ trông anh đã rất giận rồi...

Không còn cách nào khác, tôi cúi đầu, lí nhí xin lỗi:

"Xin lỗi ngài..."

Thế nhưng, tâm trạng của Keith dường như đã không thể cứu vãn nổi. Anh cầm menu, giở từng trang bằng lực mạnh đến mức âm thanh loạt soạt khiến tôi giật thót, cả người cứng đờ. Tôi hoảng hốt lướt qua menu, vội vã chọn đại một món:

"... Vậy, cá hồi đi ạ."

Tôi dè dặt nói, len lén nhìn Keith. Nhưng anh vẫn chăm chú nhìn menu, giọng trầm thấp cất lên:

"Món khai vị đâu?"

"A..."

Tôi lúng túng giở lại menu, liếc nhìn Keith thêm một chút. Sắc mặt anh dường như đã dịu đi đôi chút. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xem menu để chọn thêm món khai vị.

Một lát sau, người phục vụ đến hỏi thăm món ăn, tôi chỉ vào thực đơn:

"Cho tôi... canh tôm hùm trước, món chính là cá hồi."

"Dạ vâng. Quý khách dùng đồ uống gì ạ?"

"Tôi uống soda."

"Có muốn thêm chanh không ạ?"

"À... có chanh đi."

Người phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp, nhận thực đơn từ tay tôi, rồi quay sang hỏi Keith. Sau khi ghi chú xong tất cả, anh ta nhanh chóng rời đi.

Đúng lúc đó, vị luật sư xuất hiện, gương mặt có chút vội vã:

"Xin lỗi, tôi bị kẹt xe trên đường đến."

Cô ấy bước tới, trước tiên là hướng về phía Keith lịch sự xin lỗi, sau đó quay sang tôi, nở nụ cười tươi tắn:

"Chào Yeonwoo, lâu rồi không gặp. Dạo này em khỏe chứ?"

"Dạ, nhờ phúc của chị, em vẫn khỏe."

Cô ấy vui vẻ cúi xuống, khẽ ôm lấy vai tôi một cách thân thiện. Sau màn chào hỏi xã giao, luật sư ngồi xuống ghế, nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ.

"Cảm ơn nhé. Hai người gọi món gì rồi? Tôi nghe nói cá hồi ở đây rất ngon."

Keith vẫn im lặng, thái độ dửng dưng như thường ngày. Tuy vẻ ngoài không có gì khác lạ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy bầu không khí giữa chúng tôi nặng nề, khiến tôi có chút không thoải mái.

Tôi đáp:

"Em cũng gọi phần cá hồi cho bữa trưa, nhưng không biết món đó lại nổi tiếng như vậy."

"À, đó là món được tạp chí Cosmopolitan đề cử trong tháng này đấy. Tôi cũng sẽ gọi món đó."

Cô ấy khẽ giơ tay, ra hiệu cho phục vụ viên ghi lại đơn gọi món. Sau đó, cô gọi thêm một ly Champagne. Quay sang hỏi Keith, cô nhẹ nhàng nói:

"Uống một ly thôi, chắc không sao chứ?"

Dù hỏi Keith, nhưng ánh mắt cô ấy lại lướt qua tôi, như thể không thực sự mong chờ anh ấy sẽ trả lời.

"Cá hồi đi cùng Champagne là sự kết hợp hoàn hảo đấy. Thế nào, Yeonwoo, em cũng muốn một ly chứ?"

"A... Em đang trong giờ làm việc..."

"Tôi cũng đang làm việc mà."

Cô cười nhạt, không thèm để ý đến câu từ chối của tôi. Vì hôm nay tôi không phải là người lái xe, nên thực ra uống một ly cũng không có gì quá đáng. Hơn nữa, loại Champagne cô ấy gọi là vintage, nghe qua đã biết là rất đắt và có lẽ mùi vị cũng cực kỳ hảo hạng.

Nhưng... cô ấy là cô ấy, tôi là tôi. Đang trong giờ làm việc, tôi không thể uống rượu. Nghĩ đến điều đó, tôi kiềm chế bản thân, nghiêm túc từ chối:

"Xin lỗi chị, em không uống đâu ạ."

Một lát sau, phục vụ viên mang đồ uống đến, đặt ly trước mặt từng người. Đang định khéo léo từ chối thêm lần nữa, thì bỗng Keith lên tiếng:

"Uống đi."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tôi khựng lại. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Keith đang nhìn thẳng về phía mình. Là nói với tôi sao?

Trong lúc tôi còn do dự, phục vụ viên đã nhanh chóng rót đầy ly của tôi bằng Champagne. Luật sư mỉm cười, nâng ly pha lê lên:

"Chỉ một ly thôi, không sao đâu."

Tôi liếc mắt nhìn Keith lần nữa — anh ấy cũng nâng ly, ung dung nhấp một ngụm Champagne, trông hoàn toàn thoải mái.

Rượu có thể ảnh hưởng đến vết thương của anh ấy... Điều đó khiến tôi có chút lo lắng. Nhưng trước thái độ đó, tôi cũng không biết nên nói gì thêm.

Tôi rất lo lắng, nhưng không có cách nào mở miệng khuyên Keith đừng uống rượu. Đành do dự nâng ly, đưa lên môi.

A...

Vị rượu tràn đầy hương hoa quả tươi mát, nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, khiến tâm trạng tôi thoáng chốc thư thái hơn. Bất giác, khóe môi khẽ cong lên vì sự thỏa mãn.

"Thế nào? Rất ngon đúng không?"

Luật sư cười hỏi. Tôi khẽ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười. Đúng như mong đợi, gu thưởng thức của cô ấy rất tinh tế. Vô thức, tôi đã uống cạn ly Champagne.

Thực ra, tôi còn muốn gọi thêm một ly nữa, nhưng sợ lỡ uống say, ảnh hưởng đến buổi nói chuyện, thì lại hỏng chuyện. Huống hồ, nếu Keith uống say, tôi còn phải lo liệu giúp anh ấy.

Nhưng tôi biết, dù có pha thuốc vào rượu, những Alpha cấp cao như Keith cũng khó lòng bị say. Thế nhưng...

Đó là chuyện của anh ấy, tôi có thể làm gì đây. Nghĩ vậy, tôi kiên quyết từ chối lời mời rót thêm ly nữa của luật sư, dù trong lòng có chút tiếc nuối. Có lẽ cảm xúc hiện rõ lên mặt, nên vẻ buồn bã của tôi cũng bị lộ ra.

Bữa trưa diễn ra thuận lợi. Những thông tin quan trọng trong cuộc trò chuyện, tôi đều ghi lại cẩn thận vào điện thoại. Sau này, nếu buổi thảo luận chính thức diễn ra, tôi có thể so sánh với ghi chép trên máy tính bảng, rồi nhanh chóng tổng hợp thành báo cáo.

"Lâu rồi không gặp, có phải Yeonwoo gầy đi chút không?"

Luật sư thân thiết hỏi thăm. Tôi lịch sự đáp lời:

"Có lẽ là vậy ạ. Chị cũng ngày càng xinh đẹp hơn."

Cô ấy bật cười vui vẻ, rồi bất ngờ khoác tay lên cánh tay tôi.

"Phải gặp em thường xuyên mới được, chị rất thích nghe em khen xinh đẹp đấy."

"Em chỉ nói sự thật thôi ạ."

Tôi nhẹ nhàng đáp, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn nhìn tôi chăm chú, có chút gì đó khiến tôi không thoải mái. Nhất là cảm giác bàn tay cô đặt trên tay tôi, có phần thân mật quá mức.

Ngay lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận được một ánh nhìn khác đang chiếu thẳng tới. Ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt Keith. Anh ấy cau mày, ánh mắt đầy giận dữ như thể cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

Tôi vội vã rụt tay lại, khéo léo gỡ tay luật sư ra.

"Ngài định sau khi ăn xong sẽ bàn về phương án thu mua luôn ạ?"

Tôi cố gắng chuyển chủ đề, mong làm dịu bầu không khí.

Vì lịch trình bận rộn, Kester tranh thủ giờ nghỉ trưa để làm việc, nhưng tôi và luật sư lại như đang rảnh rỗi tụ tập vui vẻ ở đây. Đứng từ góc độ của người ủy thác kiêm cấp trên mà nói, tâm trạng anh ấy chắc chắn không thể nào tốt được.

Luật sư vội vàng gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó:

"A, đương nhiên rồi. Thật xin lỗi, Pittmann tiên sinh. Lâu lắm rồi tôi không gặp Yeonwoo, nhất thời vui quá."

Keith chẳng hề có phản ứng gì trước lời xin lỗi của cô ấy. Bữa ăn sau đó trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Tôi hy vọng ai đó sẽ mở lời để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, nhưng chẳng ai lên tiếng. Chỉ có âm thanh leng keng va chạm của dao nĩa vang lên, càng khiến tôi cảm thấy căng thẳng.

"Xin lỗi, cho tôi rời một lát."

Khi gần ăn xong, luật sư đứng dậy, cầm theo túi xách nhỏ rồi bước về phía nhà vệ sinh. Sau đó, phục vụ viên nhanh chóng đến thu dọn đĩa thức ăn đã dùng xong. Chẳng mấy chốc, chiếc bàn trước mặt trở nên trống trơn.

Phục vụ viên đặt thực đơn món tráng miệng xuống trước mặt mỗi người, rồi lặng lẽ rời đi. Trong lúc chờ luật sư quay lại, tôi lấy máy tính bảng ra, rà soát lại những ghi chú đã ghi trong điện thoại. Buổi thảo luận chính thức sắp bắt đầu. Tôi chuẩn bị sẵn sàng nội dung sẽ trao đổi giữa hai bên. Khi ngẩng đầu lên, tôi bất ngờ chạm phải ánh mắt của Keith.

Anh ấy dường như đã nhìn tôi từ lâu, mà không hề có ý né tránh. Đương nhiên, tôi cũng chẳng có lý do gì để quay mặt đi. Tôi chớp mắt vài cái, cẩn thận hỏi:

"Ngài có gì muốn dặn dò tôi không ạ?"

Keith vẫn im lặng, ánh mắt anh ấy khiến lòng tôi thấp thỏm hơn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến lọ thuốc cầm từ chỗ Whitaker lúc sáng. Vội vàng lục túi, tôi lấy lọ thuốc ra, đặt lên bàn trước mặt Keith.

"Cơm trưa xong nhớ uống thuốc... Đây là kháng sinh."

Keith dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên lọ thuốc, ánh mắt vẫn dừng trên đó. Thấy vậy, tôi bật cười khẽ:

"Còn đây là thuốc giảm đau. Nếu không uống, vết thương sẽ càng khó chịu hơn."

Lời vừa dứt, ký ức về sự việc hôm ấy lại hiện lên trong đầu tôi — lưỡi dao sắc lạnh, dòng máu đỏ tươi chói mắt. Tôi bất giác nhắm mắt lại, như để xua đi hình ảnh ấy. Khi mở mắt ra, Keith vẫn đang nhìn tôi chăm chú.

Tôi nhíu mày, cố gắng nén cảm xúc, dùng giọng nói có phần run rẩy để giải thích:

"Xin lỗi... Tôi bỗng nhớ lại chuyện không hay."

Keith không nói gì, chỉ lặng lẽ xé vỏ thuốc, đổ mấy viên ra tay rồi nuốt xuống cùng với nước. Tôi im lặng quan sát từng động tác của anh ấy.

Những gì tôi có thể làm, chỉ đến thế thôi.

"...Vết thương còn đau không?"

Giọng tôi cất lên, nhẹ nhàng mà run rẩy. Chất chứa trong đó là bao nhiêu lo lắng, đau lòng, và cả sự bất lực. Tôi tự hỏi đó có thật là giọng mình không—sao nó lại nghe thê lương và xót xa đến vậy?

Tôi ngẩng lên, nhìn Keith như thể đang đợi câu trả lời từ anh, nhưng cũng là để tìm kiếm chút an ủi nào đó. Sau khoảnh khắc im lặng, Keith khẽ đáp:

"Không sao."

Anh cố tỏ ra bình thản, như thể mọi chuyện đều chẳng có gì đáng ngại. Nhưng dù là như vậy, tôi vẫn thấy lòng mình nhói lên. Tôi không thể nói ra những gì đang đè nặng trong lòng, chỉ có thể cố gắng kìm nén.

"Vậy thì tốt rồi."

Tôi cúi đầu để che giấu biểu cảm của mình, cảm nhận rõ ánh mắt Keith vẫn dừng trên người tôi. Tôi giả vờ như không hay biết, né tránh ánh nhìn đó.

Một lúc sau, Keith bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Cô ấy là Beta à?"

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi sững sờ, mất một nhịp để phản ứng lại.

"A... Đúng vậy. Nếu ngài đang hỏi về luật sư, cô ấy là Beta."

Tôi thoáng ngơ ngác. Trong đầu tôi, hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn ào đến. Chẳng lẽ Keith có ý với luật sư sao? Từ trước đến giờ, anh chưa từng công khai về bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu thực sự có chuyện gì, sau này công việc giữa họ sẽ rất khó xử... Nhưng quan trọng hơn là... nếu họ chia tay, tôi sẽ phải làm thế nào để chuyển lời đó tới đối phương đây? Bởi dù sao, công việc vẫn sẽ gắn bó họ lại với nhau. Nhưng nhìn Keith, tôi lại cảm thấy không giống như vậy.

Đang lúc tôi còn rối ren suy nghĩ, Keith lại tiếp tục hỏi một câu khác, càng khiến tôi thêm bối rối:

"Emma cũng là Beta à?"

"Hả? À... Đúng vậy."

Tôi càng thấy khó hiểu, nhưng Keith vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp:

"Cô ấy cũng là Beta à?"

"Cô ta...?"

Trong đầu tôi lướt qua hình ảnh của rất nhiều người, nhưng tôi không biết anh đang nhắc đến ai. Tôi á khẩu, chưa kịp đáp thì Keith đã lộ rõ vẻ bực bội:

"Người phụ nữ đã ngủ với tôi."

À, thì ra là Naomi.

Tôi chậm rãi gật đầu:

"Phải... Cô ấy cũng là Beta."

Keith im lặng. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy chúng tôi.

Tôi cúi đầu, nhưng trong đầu không ngừng xoay mòng mòng. Tại sao đột nhiên Keith lại nhắc đến Emma? Sao lại cả Naomi nữa? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

Cảm xúc của em trong đoạn này khá sâu sắc, thể hiện rõ sự thất vọng và tổn thương của nhân vật chính. Chị thử viết lại mượt mà hơn để em tham khảo nhé:

Anh ta đột nhiên để ý đến xung quanh có bao nhiêu nữ Beta từ lúc nào vậy?
Hôm nay Keith thực sự rất kỳ lạ, làm những chuyện mà bình thường anh ấy chẳng bao giờ để tâm. Trong thoáng chốc, tôi nhớ đến Charles—phải chăng sau vụ tập kích khủng bố, tâm lý của Keith đã có chút thay đổi?
Tay bị thương thì thôi, nhưng đầu óc... chắc là vẫn ổn chứ?

"...Sao vậy?"
Phát hiện tôi đang nhìn mình, Keith khẽ lên tiếng. Giọng nói lạnh lẽo của anh khiến tôi không tự chủ mà rùng mình.
Tôi lén quan sát sắc mặt của Keith, cẩn thận hỏi lại:
"Có chuyện gì xảy ra sao...? Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không hiểu ý ngài khi hỏi những điều đó."

Keith lặng lẽ nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt dò xét đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau một hồi, anh rốt cuộc cũng mở miệng:
"Tôi không biết là... phụ nữ Beta cũng thích Omega đấy."

Keith bật cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.
"Phụ nữ thì lúc nào chẳng thích những gã đàn ông dễ dàng nắm bắt."

Nụ cười khinh bỉ của Keith khiến cơ mặt tôi cứng đờ. Tôi biết rõ biểu cảm của mình lúc này trông gượng gạo đến mức nào. Keith nhìn tôi một lát, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, nâng ly rượu vang nhấp một ngụm.

Đúng lúc ấy, luật sư trở về chỗ ngồi.
"Tôi muốn gọi thêm món tráng miệng."

Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến. Tôi chỉ đơn giản gọi một ly cà phê.
Dù bận ghi lại nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người họ, nhưng trong đầu tôi, một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại.

Thì ra... Keith là loại đàn ông đó.
Tôi không cần thiết phải để bản thân bị tổn thương thêm một lần nào nữa vì loại người như vậy.
Không nên để tâm nữa.

Từ sau bữa trưa hôm ấy, ngoài trao đổi công việc, tôi không hề nói thêm với Keith bất cứ điều gì khác.
Keith cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần.

Tối hôm đó, anh không hề đến gặp Naomi, mà về thẳng phòng cùng tôi. Tất nhiên, anh cũng chẳng liếc tôi một cái, chỉ im lặng bước thẳng vào phòng của mình.

Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại như thường lệ. Keith đến nhà ăn, dùng bữa sángCòn tôi, như mọi ngày, một mình ngồi trong góc, lặng lẽ ăn bữa sáng đơn độc của mình.

* * *

"Được rồi, địa điểm đã ấn định ở chỗ đó. Thời gian là hai giờ... Vâng, nếu có vấn đề gì, mong ngài liên hệ với tôi ngay."

Tôi cúp điện thoại, ghi chú lại nội dung cuộc gọi, rồi thêm cuộc hẹn với Chase Miller vào lịch trình. Sau khi kiểm tra lần cuối, xác nhận mọi thứ đã đúng, tôi đứng dậy.

Bên kia cánh cửa là văn phòng của Keith.
Tôi hít sâu, gõ nhẹ mấy tiếng lên cửa. Chờ một lát, bên trong vang lên tiếng động, cửa mở. Keith đang cúi đầu xem xét tài liệu, ngước lên nhìn tôi. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi bất giác nín thở.

Tôi bước nhanh vào phòng, khép cửa lại sau lưng. Đứng trước bàn làm việc của Keith, tôi hơi khựng lại trước khi mở miệng:
"Đã làm theo chỉ thị của ngài, tôi đã liên hệ lại với ngài Orlando. Cuộc hẹn sắp xếp vào thứ Sáu tuần này, địa điểm và thời gian..."

Keith im lặng lắng nghe báo cáo.
Tôi chờ phản hồi. Anh gật đầu nhẹ, rồi đứng dậy nhìn đồng hồ—đã đến giờ nghỉ trưa.

Hôm nay Keith có lịch hẹn, nhưng cuộc hẹn đó đột ngột bị hủy. Vì đây là buổi gặp gỡ quan trọng, nên tôi đã lật tung lịch trình để sắp xếp lại, suýt nữa toát mồ hôi vì lo lắng.

Keith lướt qua tôi, thản nhiên nói:
"Ra ngoài."

Tôi vội vã theo sau anh ra khỏi phòng, nhưng có vẻ đó không phải là điều Keith muốn.
"Cậu làm gì vậy? Tôi bảo cậu ra ngoài."

Nghe vậy, tôi sững lại. Không lẽ anh ấy muốn tôi làm gì đó?
Ngơ ngác trong giây lát, tôi cầm lấy cặp tài liệu và điện thoại, theo sát Keith ra ngoài. Tôi không phiền việc phải làm thêm giờ trong buổi trưa. Dù sao rảnh cũng chẳng có gì làm, thà bận rộn còn hơn ngồi ngẩn ngơ.

Chúng tôi xuống hầm để xe. Keith im lặng suốt chặng đường. Khi anh lên xe, tôi chần chừ đôi chút.
Nhưng vừa thấy hàng lông mày Keith khẽ nhíu lại, tôi lập tức ngồi vào ghế bên cạnh.

Cuộc hẹn bị hủy, nhưng nhà hàng đặt trước vẫn giữ chỗ. Không biết bên kia có sắp xếp gặp ai khác không? Tôi tò mò đến mức sắp phát điên, nhưng vẫn kìm lại, không hỏi.
Tôi chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ cặp tài liệu đặt trên đầu gối, chờ Keith khởi động xe.

*

Ba tháng trước, cuộc hẹn này đã được đặt trước tại nhà hàng nổi tiếng luôn trong tình trạng kín chỗ. Điều đó đủ để thấy độ hot của nơi này.

Tôi bước đến chỗ ngồi đã đặt sẵn, trong lòng thầm đoán có lẽ người kia đã đến trước. Nhưng không, bàn ăn vẫn trống trơn. Nhân viên phục vụ đặt menu xuống rồi lặng lẽ rời đi.

Tôi nhịn không nổi nữa, khẽ hỏi:
"Ngài Keith, vị khách kia đến muộn sao?"

Keith đang xem menu, ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi chân mày hơi nhíu lại của anh khiến tim tôi chùng xuống.
"Ngài không phải đã hủy cuộc hẹn rồi sao? Hay là vì vội gặp người khác? Tôi có thể biết lý do vì sao ngài muốn tôi đi cùng không?"

Tôi khó nhọc nói ra câu hỏi đó, nhưng Keith vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không đáp lời, chỉ nhìn tôi chăm chú.
Bầu không khí kỳ quặc làm tôi thêm lo lắng. Cuối cùng, anh mở miệng:
"Không có ai đến cả."

"... Dạ?"

Nếp nhăn giữa hai hàng chân mày anh càng hằn sâu hơn:
"Không có thêm ai khác. Cũng không có sắp xếp lại buổi hẹn nào. Biết vậy rồi thì im lặng, chọn món đi."

Tôi đành ngậm miệng, lật menu.
Trong lòng vẫn ngổn ngang thắc mắc. Đột nhiên hủy hẹn, sau đó kéo tôi tới đây, rồi chẳng nói thêm gì... Chỉ bảo tôi im miệng?

Dù trong lòng không thoải mái, tôi vẫn cúi đầu xem thực đơn. Dẫu sao anh ấy cũng là tổng giám đốc. Mà Keith xưa nay nói năng cộc cằn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Bình tĩnh lại, tôi chỉ món mình muốn:
"Cho tôi món này."

Nhân viên phục vụ gật đầu, mỉm cười chuyên nghiệp. Nụ cười của cô ấy khiến tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Khi quay đi để uống nước, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Keith. Anh đang nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến câu nói hôm trước của anh — "Đàn bà luôn thích những gã dễ dãi."
Anh có đang nghĩ như thế về tôi lúc này không? Có đang thầm cười nhạo tôi không?

Sau khi xác nhận món ăn, cô phục vụ nhìn về phía Keith. Nhưng anh chẳng buồn ngước mắt lên. Tôi đành lúng túng cười với cô:
"Cũng giống vậy."

Cô ấy lại mỉm cười rồi rời đi.
Sự im lặng bao trùm bàn ăn, nặng nề và ngượng ngập. Tôi chỉ biết cúi đầu uống hết ly nước. Phục vụ viên tinh ý đổ đầy ly cho tôi. Đúng lúc ấy, Keith bỗng đẩy danh sách rượu về phía tôi.

Tôi ngạc nhiên cầm lấy menu, chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi:
"Ngài để tôi chọn sao?"

Keith không trả lời.
Tôi hiểu trong sự im lặng này hẳn có ẩn ý nào đó, nhưng tôi hoàn toàn không đoán được.
Rốt cuộc... anh ấy đang nghĩ gì?

Tuy là giờ nghỉ trưa, nhưng buổi chiều vẫn còn công việc phải làm. Trong lúc làm việc mà uống rượu là điều tuyệt đối cấm kỵ.
Lần trước, khi gặp mặt luật sư, vì có sự ngầm đồng ý của Keith nên tôi mới yên tâm uống một chút. Nhưng hôm nay là sao đây? Anh ấy lại muốn tôi uống nữa sao?

Trong chốc lát, tôi nghĩ đến đủ thứ chuyện, nhưng rồi rất nhanh, tôi đẩy thực đơn rượu trở lại phía Keith.
"Tôi đang làm việc."
"Hôm qua chẳng phải đã uống rồi sao?"

Tôi nghiêm túc trả lời:
"Hôm qua chỉ có một ly thôi."

Nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi vội bổ sung thêm:
"Với lại... vì hôm qua tôi đã uống, nên hôm nay tôi muốn tự kiềm chế lại."

Keith khẽ cau mày, có vẻ hơi mất kiên nhẫn:
"Được rồi, uống đi."
Rồi anh ấy tiếp lời:
"Buổi chiều hủy hết lịch trình, ăn xong tôi sẽ tan làm luôn."

Tôi ngẩn người.
Buổi chiều có sắp xếp gì đặc biệt sao? Tôi lục lại trí nhớ một chút, rồi đột nhiên tái mặt – chẳng lẽ bắt tôi hủy toàn bộ lịch sao? Làm sao mà sắp xếp lại đây?
Người đàn ông này... có phải cố tình muốn làm khó tôi không?

Trong đầu tôi lúc đó, các luồng suy nghĩ xung đột dữ dội, nhưng nhìn Keith thì vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.
Ông chủ đưa ra yêu cầu vô lý, cuối cùng nhân viên khổ sở như tôi vẫn phải cắn răng mà chịu...

Tôi thầm thở dài trong lòng, rồi nói:
"Tôi không hiểu rõ lắm về rượu, hay là ngài Pittmann tự chọn đi ạ."

Trong lúc đầu óc rối bời, tôi chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. Keith nhìn tôi thoáng qua, sau đó cầm thực đơn lên, chậm rãi lật giở vài trang, rồi bất chợt hỏi:
"Cậu thích rượu vang đỏ California sao?"

Tôi giật mình, cẩn thận đáp:
"Rượu vang đỏ ạ?"
Keith gật đầu.
"Đúng vậy."

Tôi suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
"Vâng... Tôi thích ạ."

Keith nhíu mày:
"Cậu đang do dự."

Ánh mắt anh ấy có vẻ không vui, tôi vội nói thật:
"Thật ra... tôi không thích rượu vang từ vùng đó lắm. Ngoại trừ loại đó thì cái gì tôi cũng được."

Keith có vẻ ngạc nhiên, hỏi tiếp:
"Tại sao không thích? Hương vị không ngon à?"

Tôi hơi lúng túng:
"Rượu ở đó chất lượng rất tốt... chỉ là... người sáng lập hãng rượu đó, tôi không thích ông ta."

"Người sáng lập?" Keith dường như chẳng mấy để tâm, chỉ hỏi lại.

Tôi do dự giây lát, rồi quyết định nói thật:
"Ông ta ngoại tình, ly hôn vì vượt quá giới hạn."

"... Hả?"

Với tôi, đây là điều rất bình thường, nhưng Keith lại có vẻ khá ngạc nhiên. Tôi cảm thấy hơi nóng bừng mặt.
"Hồi trước tôi nghe nói rượu ở đó ngon, nên cũng tò mò, mua sách về đọc. Ai ngờ trong sách nhắc đến chuyện đời tư của ông ta. Sau đó... tôi thấy ghét cả rượu luôn."

Dù biết đó là chuyện riêng tư của người khác, nhưng vì được viết công khai trong sách, nên tôi cảm thấy cũng chẳng có gì là quá.
Từ đó, tôi không còn muốn đụng đến loại rượu đó nữa.

Keith im lặng một lát, rồi hỏi:
"Đến mức đó sao?"

Tôi ngớ người, rồi cười gượng:
"Mỗi người một suy nghĩ mà. Với tôi, chuyện đó không hay ho gì cả. Chẳng phải là lừa dối sao?"

Keith vẫn chưa chịu dừng:
"Nếu như đối phương biết thì sao?"

Câu hỏi đó khiến tôi thoáng bối rối:
"Nếu là hai bên tự thỏa thuận, thì... không vấn đề gì."

Trong lòng tôi lại bắt đầu thắc mắc.
Tại sao anh ấy lại hỏi chuyện này?
Những câu hỏi ấy... có cần thiết đến thế không?

Dưới đây là phiên bản trau chuốt, mượt mà hơn của đoạn em gửi:

Trong lòng tôi vẫn còn chút khó chịu, may mắn thay, Keith kịp thời chấm dứt cuộc trò chuyện... nếu như những câu trao đổi ngắn ngủi đó thực sự được coi là đối thoại.

Keith chọn một chai rượu vang đỏ đến từ Pháp. Loại rượu cổ điển đã ủ hơn hai mươi năm, hương thơm thoang thoảng ngọt ngào như đã hòa quyện vào cả không khí. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ hương vị đậm đà và tinh tế đến vậy.

Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác nhớ đến câu chuyện về ba bình rượu quý được sản xuất vào thế kỷ 19 – những kiệt tác được ca tụng khắp thế giới. Chúng có hương vị thế nào nhỉ? Liệu có khiến tim ta đập rộn ràng như cái cách mà hormone của Keith từng khiến ta rung động hay không?

Tôi cẩn thận đưa ly pha lê lên môi, khẽ nhắm mắt. Vị rượu dịu dàng lướt qua đầu lưỡi, chiếm trọn mọi giác quan, để lại dư vị ngọt ngào, thanh thoát quẩn quanh nơi đầu môi, khóe miệng.

"Ngon thật," Keith khẽ cười, buông lời cảm thán một cách tự nhiên.

Tôi ngẩng đầu lên, thoáng ngỡ ngàng. Hắn... cũng có thể nở nụ cười dịu dàng đến vậy sao? Suốt những năm làm việc bên cạnh hắn, đây là lần đầu tiên ta thấy một Keith ôn hòa như thế.

Liệu chính anh ta có nhận ra vẻ mặt lúc này của mình hay không?

Thế nhưng, đây không phải là ảo giác. Từ lúc gọi món cho đến khi bắt đầu bữa ăn, Keith vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấy. Điều này khiến ta có chút bối rối, thậm chí còn lo lắng đến mức phải lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ rối bời.

Dù hôm qua, ngay tại bàn ăn này, anh ta đã từng khiến tôi tổn thương, nhưng đối diện với nụ cười hiếm hoi này, một góc nhỏ trong lòng tôi bất giác dâng lên cảm giác cay đắng khó tả.

*

Ly pha lê lần nữa được rót đầy rượu vang sóng sánh. Chiếc ly vừa cạn, không biết từ đâu, người phục vụ đã nhanh nhẹn bước đến, nhẹ nhàng rót đầy, rồi lặng lẽ rời đi. Lúc đầu, tôi còn nhấp môi từ tốn, nhưng không biết tự lúc nào, ly rượu trong tay đã cạn.

Tôi thoáng liếc nhìn về phía Keith, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn – Keith cũng vừa uống cạn một ly.

Tôi ngập ngừng, do dự trong chốc lát. Người đàn ông trước mặt tôi khác với tôi. Ông chủ có thể uống say, nhưng tôi thì không được phép. Nghĩ vậy, tôi định quay đi, tránh ánh mắt của anh, nhưng đúng lúc đó, Keith đã nhìn thẳng về phía tôi.

"Làm gì đấy?"

Ánh mắt anh ấy khiến tôi khựng lại. Ý tứ đã quá rõ ràng – vì sao cậu không uống?

Tôi thận trọng trả lời:
"Tôi uống đủ rồi."

Keith lập tức nhíu mày, giọng có chút bực dọc:
"Được, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu."

Tôi thoáng sững sờ, cảm thấy có chút khó hiểu.
"Bây giờ vẫn là ban ngày... Tôi còn phải làm việc."

Nghe vậy, Keith đột ngột gọi tên ta:
"Yeonwoo."

Tôi lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Bao năm qua làm việc dưới trướng của anh ta, tôi rất hiếm khi nghe anh gọi thẳng tên mình. Phần lớn, những lần như thế đều không phải vì chuyện gì tốt đẹp.

"Dạ, Pittman tiên sinh."

Tôi thấp thỏm chờ đợi câu nói tiếp theo.

Keith có vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói trầm xuống:
"Tôi bảo cậu uống. Nếu lo lắng công việc, vậy thì tan ca sớm đi."

"A... Không... Như vậy sao được..."

Tôi lúng túng, không biết nên làm thế nào mới đúng.

Tôi cuống quýt từ chối. Phải làm sao bây giờ đây? Rõ ràng tôi đang cảm nhận rất rõ sự giằng co kịch liệt giữa lý trí và cảm xúc trong lòng. Tôi biết mình không thể làm vậy, nhưng nếu tiếp tục từ chối, có khi Keith sẽ nổi giận mất. Đương nhiên, tôi tuyệt đối không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.

Tôi còn đang do dự, thì Keith lại như đổ thêm dầu vào lửa:
"Ăn xong tôi sẽ tan làm luôn."

Tôi khựng lại. Đột ngột tan làm như thế này, trước nay anh ấy đã từng làm vậy bao giờ chưa? Vậy còn lịch trình buổi chiều, chẳng lẽ hủy toàn bộ sao?

Dù cho Keith có tan làm, thì tôi vẫn phải quay về công ty xử lý công việc.

Nhưng dường như Keith đã nhìn thấu suy nghĩ của ta.
"Cậu cũng vậy."

Tôi bối rối đáp:
"Nhưng... có lẽ ở công ty vẫn còn vài việc tôi cần xử lý..."

Keith không nói gì thêm, nhưng tôi hiểu, mình đã chẳng còn lựa chọn nào khác.

Bất đắc dĩ, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Emma: "Hủy toàn bộ lịch trình buổi chiều. Có gì tôi sẽ liên lạc sau."

Lại thêm một ly rượu nữa.

Đến khi gần kết thúc bữa ăn, tôi đã chếnh choáng say, nhưng chỉ mình tôi nhận ra điều đó.

"... Sau đó, tôi đã cười."

Kể đến đây, tôi bật cười một tiếng.

Keith chỉ thản nhiên đáp:
"Vậy sao?"

A.

Tôi ngẩn người suy nghĩ. Hình như tôi thật sự đã say rồi. Nhưng kỳ lạ là, tôi thoáng thấy Keith dường như cũng đang mỉm cười. Người đàn ông đó... hóa ra cũng thích cười đến vậy sao?

Đột nhiên, ký ức ngày hôm ấy hiện về – lần đầu tiên tôi thấy Keith khi anh thi đấu polo.

Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in tiếng cười sảng khoái vang vọng bên tai hôm đó. Tại sao bây giờ anh ấy không còn cười như thế nữa?

"Đã bao lâu rồi nhỉ...?"

Tôi vô thức lẩm bẩm.

Keith nhìn tôi, nhưng ta chỉ khẽ chớp mắt. Đúng lúc ấy, chai rượu vang cạn đáy đập vào tầm mắt tôi.

Tôi cầm lấy ly rượu đã trống không. Bình rượu đã cạn sạch. Dù có chút tiếc nuối, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm phần nào.

Tôi uống gần nửa chai. Tuy rất thích rượu vang, nhưng tửu lượng tôi vốn kém, nên vẫn luôn phải cẩn thận.

Keith nói gì đó, nhưng tai tôi ong ong, nghe chẳng rõ.

Tôi đành cười gượng, đáp qua loa.

Keith im lặng nhìn tôi, ánh mắt chăm chú khiến tôi bối rối cúi đầu.

A, thuốc.

Tôi vội tìm hộp thuốc trong túi xách. Định đặt lên bàn, nhưng Keith đưa tay ra. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng đặt lọ thuốc nhỏ lên tay anh, cố gắng để tay mình không chạm vào tay anh.

Dưới đây là đoạn em yêu cầu đã được viết lại mượt mà hơn, xưng hô tự nhiên hơn:

Keith khẽ nhíu mày. A, mình vừa chạm vào tay anh ấy sao?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi lập tức rụt tay lại theo bản năng, sợ rằng Keith sẽ tức giận. Kể từ khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên tôi, mang theo một loại biểu cảm khó hiểu.

Là đang đợi tôi xin lỗi sao?

Tôi bồn chồn suy nghĩ, nhưng Keith đã cầm lọ thuốc, lập tức đổ hết vào miệng. Anh uống một ngụm nước, rồi đột nhiên cất giọng:

"Đi thôi."

Nói xong, Keith đứng dậy dứt khoát.

Tôi vội vàng đứng lên theo, nhưng ngay giây phút đó, cơn choáng váng do cồn ập đến, lan ra khắp cơ thể.

Trước mắt tôi tối sầm, suýt nữa ngã quỵ.

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, dồn sức giữ vững cơ thể. Khi nhìn lên, Keith đã đi khá xa.

Tôi nhanh chóng bước đến bàn, ký tên lên hóa đơn giúp anh, rồi chạy theo sau.

Lúc đó, nhìn tôi có vẻ vẫn rất bình thường – bước đi thẳng thớm, nét chữ trên giấy tờ vẫn rõ ràng, khi lên xe cùng Keith cũng chẳng có dấu hiệu gì bất thường.

Nhưng vấn đề là, ký ức của tôi dừng lại ở đó. Mọi chuyện sau đó, tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa.

"... Ưm."

Tôi khẽ rên rỉ trong cơn mơ màng, nghiêng đầu sang một bên.

Gò má cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, dịu dàng. Tôi khó chịu lắc nhẹ đầu.

Gáy chạm phải thứ gì thô ráp, giống như là... tường? Nhưng diện tích tiếp xúc có vẻ nhỏ.

Tôi lơ mơ suy nghĩ, cố gắng tìm ra câu trả lời.

Bỗng, một cảm giác ấm áp lướt nhẹ qua cổ họng.

Tôi rùng mình, vai khẽ co lại vì nhột.

Thứ đó tiếp tục chạm nhẹ vào cổ tôi, vuốt ve chậm rãi.

Cổ họng tôi bất giác phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Sự mềm mại ấy khiến khắp người tôi nổi da gà.

Nhịp thở mỗi lúc một gấp gáp hơn.

Ngón tay kia mở rộng, lần dọc theo cằm rồi nhẹ nhàng lướt đến đôi môi tôi.

Tôi vô thức hé miệng.

Đầu ngón tay khẽ luồn vào trong, chạm vào lớp thịt mềm bên trong khoang miệng.

Tôi khẽ thè lưỡi, liếm lên đầu ngón tay kia.

Động tác đó khiến ngón tay hơi khựng lại.

Theo bản năng, tôi ngậm môi lại, giữ chặt ngón tay ấy, không để nó rút ra.

Đôi môi tôi khẽ mím, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua.

Ngón tay trong miệng khựng lại thêm lần nữa.

Gáy tôi áp vào vật cứng phía sau, dường như nó đang lớn dần và nóng bừng lên.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm nhận như mình đang nằm trên một chiếc giường cứng, phía sau lưng là ngọn lửa nóng rực.

"Ưm..."

Tôi khe khẽ rên lên, rồi từ từ mở mắt.

Ban đầu, tôi chưa kịp nhận thức được mình đang ở đâu.

Điều đầu tiên lọt vào mắt là lớp da thuộc sẫm màu của ghế ngồi.

Tôi ngơ ngác chớp mắt, cố nhớ lại tình cảnh hiện tại.

Miệng vẫn còn đang ngậm thứ gì đó...

Ký ức bất ngờ ùa về, tôi hoảng hốt trợn tròn mắt, giật mình ngồi bật dậy.

"Cộp!"

Đầu va mạnh vào trần xe.

"A!"

Cơn đau nhói lên khiến tôi kêu lên một tiếng, vội vàng ôm lấy đầu, co người lại. Trước mắt toàn là sao bay, nước mắt cũng dâng lên cay xè nơi khóe mắt.

Tôi cố nhịn đau, nén tiếng rên rỉ, phải rất lâu mới lấy lại được chút tỉnh táo, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu.

Mình... đã làm cái gì vậy chứ?

Sự thật tàn khốc khiến tôi không thể chấp nhận nổi. Sau khi uống rượu, tôi có thói quen là ngủ mê man bất tỉnh, nhưng... ít ra cũng phải mất thêm một lúc chứ! Sao mới lên xe mà đã thiếp đi rồi?

Mình thực sự đã ngủ... trên đùi Keith sao?

Tôi cẩn thận liếc nhìn về phía anh. Keith đang ngồi, hai chân bắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã. Tôi không có can đảm nhìn thẳng vào anh.

Sự xấu hổ như dâng trào, tôi chỉ biết cúi đầu, khẽ lắc.

"... Xin lỗi... Tôi... tôi lỡ ngủ quên..."

Tôi lúng túng mở lời, giọng lí nhí đến mức bản thân cũng thấy mất tự nhiên.

Keith không đáp lại.

Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả lời trách mắng.

Có phải mọi chuyện quá nực cười đến mức anh chẳng biết nói gì không?

Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Lúc ăn trưa cùng Keith, tôi đã quá phấn khích. Lại thêm việc anh đích thân chọn rượu, tôi làm sao có thể từ chối? Nhưng mà... chẳng lẽ mình là kiểu người công tư bất phân đến vậy sao? Dù có được Keith cho phép thì cũng không nên uống đến mức này chứ!

Tôi nghẹn họng, không thể phản bác nổi chính mình.

Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tự hào vì mình nghiêm túc và tận tâm hơn bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một lần mất kiểm soát, tất cả hình tượng trong lòng Keith có lẽ đã sụp đổ hoàn toàn.

Nếu Keith không hủy những công việc còn lại trong ngày thì sao? Lỡ như có hạng mục quan trọng cần giải quyết? Tôi đã gây ra tai họa thật rồi.

Tôi thề, cả đời này sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Càng nghĩ, tôi càng thấy giận bản thân.

Cuối cùng, tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Keith chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Bàn tay mà tôi đã vô thức ngậm vào khi nãy chỉ tùy ý đặt trên đùi – ngay vị trí tôi vừa dựa vào để ngủ.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi chỉ muốn khóc.

Nếu lúc này Keith buông ra lời châm chọc hay mỉa mai tôi, có lẽ tôi sẽ mở cửa xe nhảy xuống ngay lập tức, bất chấp tất cả.

Nhưng đáng tiếc, cửa xe đã khóa.

Tôi bị kẹt cứng trong chiếc xe này, cùng Keith trở về biệt thự.

Từ giây phút đó, cơn say hoàn toàn tan biến.

Xe dần giảm tốc.

Giữa bầu không khí nặng nề và trầm mặc, tôi chỉ biết ngồi nghịch chiếc túi xách, không ngừng xoay vặn nó trong tay.

Lén nhìn sang Keith, tôi thấy anh vẫn giữ tư thế vắt chéo chân, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi.

Anh thậm chí còn không buồn liếc nhìn.

Tim tôi chùng xuống, cảm giác tội lỗi càng nặng nề.

Cuối cùng, xe dừng hẳn.

Vừa nghe thấy tiếng mở khóa, tôi lập tức mở cửa bước xuống.

Tôi quay đầu lại, thấy Whittaker đang từ phía sau xe đi tới.

Ta đứng yên chờ trong chốc lát, chợt nghe giọng Keith vang lên:

"Tôi có chút việc, đóng cửa xe lại."

"Hả?"

Tôi nghi hoặc nhìn Keith. Anh ta thậm chí chẳng buồn liếc lấy tôi một cái, chỉ nghiến răng, lạnh giọng nói:

"Bảo cậu đóng cửa xe lại, nghe không hiểu sao?!"

Giọng điệu đầy bực dọc khiến tôi giật mình, vội vàng làm theo. Tôi luống cuống đóng cửa xe lại, rồi quay sang nhìn Whittaker với ánh mắt đầy thắc mắc.

Whittaker chỉ nhún vai, vẻ mặt như muốn nói "Tôi cũng không biết gì đâu".

Tôi chần chừ giây lát rồi lẳng lặng rời đi.

Mình có phải đã bị ghét hoàn toàn rồi không?

Hàng loạt suy nghĩ xoay vòng trong đầu ta, nhưng thực tế tàn nhẫn chỉ khiến tôi càng thêm tỉnh táo.

Thôi thì cũng chẳng sao... Dù gì mình cũng chỉ là một thư ký mà thôi.

Tôi cay đắng tự an ủi bản thân. Trong cuộc đời đầy hào hoa của Keith Knight Pittmann, chí ít mình cũng để lại một chút ký ức khó chịu nào đó. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Dù sao đi nữa, mình cũng chỉ là một phần nhỏ bé thoáng qua trong cuộc đời anh ta mà thôi...

Tôi bất lực chấp nhận sự thật đó.

Khoảng nửa tiếng sau, Keith mới bước xuống xe. Tôi không biết anh ta ngồi trong đó làm gì lâu như vậy, nhưng tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm. Trong lúc đó, tôi tranh thủ về phòng, xác nhận với Emma về việc đã hủy bỏ lịch trình buổi chiều, rồi nhanh chóng chỉnh sửa lại lịch trình mới.

Dù chỉ là hủy nửa ngày công việc, nhưng điều đó cũng ảnh hưởng đến toàn bộ sắp xếp cho cả tháng sau. Để thuyết phục đối tác hiểu và thông cảm, tôi đã phải nghĩ nát óc.

Giữa những công việc đó, còn có những hoạt động đặc biệt xen kẽ trong lịch trình như tiệc xã giao, hội nghị công việc, hay những bữa tiệc sinh nhật mà tôi phải kiểm tra lại danh sách quà tặng.

Tôi mở máy tính bảng, nhanh chóng gọi điện liên lạc. Trong lúc đó, tôi vẫn tranh thủ liếc mắt qua cửa sổ, để xem Keith khi nào rời khỏi xe.

Nhưng anh ta hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Mãi đến 30 phút sau, cửa xe mới mở.

May mắn là trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã xử lý xong mọi công việc cần thiết.

Có lẽ... anh ta vẫn đang giận mình.

Tôi thầm đoán nguyên nhân. Có thể Keith chán ghét tôi đến mức chẳng muốn nhìn thấy mặt, nên đã ngồi trong xe một lúc để lấy lại bình tĩnh. Nhưng dù sao, chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì.

Tôi tự nhắc nhở mình: Đó chính là thực tế.

Keith giữ tôi bên cạnh chỉ vì năng lực làm việc của tôi mà thôi. Chính xác hơn, là vì tôi hợp với yêu cầu của anh ta, có thể chuẩn bị mọi thứ chu đáo trước khi anh ta lên tiếng.

Cuộc sống cá nhân của ta, với anh ta, chẳng có chút ý nghĩa gì cả.

Dù có ngày nào đó tôi khỏa thân nhảy múa giữa phố, bị cảnh sát bắt lên đầu đề CNN, thì Keith cũng sẽ chỉ thản nhiên hỏi:

"Lịch trình hôm nay là gì?"

Anh ta vốn là người như thế, luôn đặt bản thân làm trung tâm.

Nghĩ đến chuyện tôi từng vì giúp anh ta xử lý việc riêng mà bị mắng chửi, tổn thương đầy mình, tôi cảm thấy có chút bất bình.

Mình đã làm biết bao nhiêu việc vì anh ta... Vậy mà giờ đây, chỉ vì một lần lỡ ngủ trên đùi, ta liền bị lạnh nhạt như thế sao?

Nhưng rồi, khi nhớ lại cảm giác gối đầu lên đùi Keith, tim tôi bất giác đập nhanh.

Dưới thân cũng nóng lên từng đợt.

Song, tôi vẫn giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

Tôi không ngừng tìm cách hợp lý hóa hành vi của mình, đồng thời chờ đợi cơ hội để nói chuyện với Keith.

Khi anh ta lên lầu hai, nhìn thấy tôi đang đứng ở hành lang, liền khựng lại trong giây lát.

Không hiểu vì sao, pheromone của anh ta hôm nay có vẻ nồng đậm hơn thường ngày.

Anh ấy thực sự đang tức giận.

Tôi xác nhận nghi ngờ trong lòng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

"Pittmann tiên sinh." Tôi hạ giọng mở lời, "Tôi đã điều chỉnh lại lịch trình. Ngài muốn tôi đánh máy xong sẽ đặt ở thư phòng chứ ạ?"

Keith chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào, rồi lướt qua tôi.

Hương pheromone đậm đặc thoáng chạm vào chóp mũi, khiến tôi như nghẹt thở.

Tôi vừa nắm được cơ hội nói chuyện với Keith, nhưng chưa kịp nói gì thêm, anh ta đã rời đi.

Tôi hoảng hốt, vội vàng quay người gọi:

"Pittmann tiên sinh!"

Keith dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi vài giây.

Ánh mắt anh ta lộ vẻ mệt mỏi.

Tôi cảm thấy trong lòng có chút nghẹn lại, khó chịu vô cùng.

"Xin lỗi ngài. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, sẽ không để mình uống say như vậy nữa."

Giọng nói tôi có phần lúng túng.

Keith nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt yên tĩnh khó dò, khiến tôi càng thêm căng thẳng, chỉ mong nhận được chút phản hồi từ anh ta.

Sau vài giây im lặng, Keith bất ngờ cất lời:

"Cậu uống say là sẽ ngủ luôn sao?"

Câu hỏi ngoài dự liệu khiến ta có chút sững sờ.

Tôi chớp mắt mấy cái, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"... Đúng vậy. Tôi uống say là sẽ ngủ. Tửu lượng của tôi cũng không tốt lắm, nhưng hôm nay uống hơi nhiều..."

Keith im lặng, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi, khiến tôi không thể đoán nổi anh ta đang nghĩ gì.

Nhưng ít nhất, trông có vẻ anh ta cũng không còn quá chán ghét tôi nữa.

"Ha."

Keith bất ngờ bật ra một tiếng cười khẽ, sau đó thở dài, quay người về phòng.

Tôi đứng ngây ra đó một lúc, nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần.

Khoảng một giờ sau, Keith gọi điện đến cho tôi.

Tuy nhiên, giọng điệu lần này lại trầm hẳn xuống, có phần nặng nề hơn lúc nãy.

"Đặt phòng khách sạn cho tôi. Ngay bây giờ."

"A... Vâng, tôi hiểu rồi..."

Chưa kịp nói hết câu, Keith đã cúp máy.

Tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức liên hệ với Naomi để thông báo, rồi nhanh chóng gọi đến khách sạn yêu cầu họ chuẩn bị phòng ngay lập tức.

Sau đó, ta liên lạc với Whittaker.

"Bây giờ sao? Chẳng phải đã về đến nhà rồi à?"

Giọng Whittaker nghe có vẻ mệt mỏi, có lẽ anh ấy đang nghỉ ngơi. Nhưng sau khi thở dài, anh ta chỉ nói ngắn gọn:

"Biết rồi."

Rồi cũng dập máy.

Sau khi mọi việc được sắp xếp xong, tôi rời khỏi phòng để báo lại với Keith.

Đứng trước cửa phòng anh ta, tôi hít sâu, cố gắng ổn định tâm lý.

Nhớ lại giọng điệu không mấy vui vẻ trong cuộc điện thoại, tôi càng thêm căng thẳng.

Bỗng nhiên, một mùi pheromone nồng đậm phả đến từ bên cạnh.

"...?"

Cửa phòng đóng chặt, vậy mà hương pheromone vẫn mạnh mẽ lan tỏa đến mức khiến tôi giật mình.

Anh ta đang giận sao?

Vì lý do gì?

Tôi thoáng nghĩ rằng có thể là do lỗi của mình, nhưng rồi nhanh chóng phủ nhận.

Nếu thật sự vì chuyện buổi trưa mà tức giận, với tính cách của Keith, anh ta đã mỉa mai hoặc châm chọc tôi ngay lúc đó rồi, chứ không phải đợi đến tận bây giờ.

Tôi mang theo một chút bất an, gõ nhẹ lên cánh cửa. Đợi một lát, khi tôi chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Keith truyền ra từ bên trong.

"Làm gì?"

Lần đầu tiên ta nghe thấy Keith dùng giọng điệu thô bạo như vậy. Chẳng lẽ hắn đang giận tôi sao? Có vẻ như không phải. Tôi kinh ngạc lắc đầu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

"Tôi là Yeonwoo. Phòng khách sạn đã được đặt xong, Whittaker sẽ đến ngay. Ta cũng đang chuẩn bị xe, khoảng mười phút nữa có thể xuất phát."

Keith không đáp lại. Tôi do dự một chút rồi mở miệng lần nữa:

"Pittman tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Tôi chần chừ, định mở cửa xem thử tình hình, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định. Nếu có gì cần, Keith chắc chắn sẽ nói cho tôi biết. Tôi đứng đợi thêm một lát, nhưng anh vẫn im lặng. Quyết định không làm phiền thêm, tôi nói:

"Vậy tôi xin phép lui trước. Nếu có gì cần chỉ thị, mong ngài gọi điện cho tôi."

Nói xong, tôi đứng yên chờ đợi trong giây lát, rồi quay người rời đi. Mùi pheromone nồng đậm vẫn thoang thoảng trong không khí, khiến tôi cảm thấy khó chịu và nóng bức. Khi về đến phòng, tôi gần như ngã quỵ xuống ghế, tim đập nhanh, cơ thể nóng bừng đến mức khó có thể chịu đựng.

Rõ ràng, kỳ phát tình của tôi đã sắp đến. Ban đầu, tôi định tự mình giải quyết, nhưng vì dùng thuốc ức chế nên tôi không thể cương cứng bình thường. Cảm giác nóng bức dồn nén trong cơ thể khiến tôi như sắp phát điên. Tôi cúi đầu nhìn đôi tay run rẩy, tinh thần trở nên hoảng loạn.

Tiếng động cơ xe đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Tôi dụi mắt nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng. Có vẻ Keith đã trở về. Do dự một lúc, tôi bước đến cửa sổ nhìn xuống. Đúng như dự đoán, Keith đang ngồi trên xe, chiếc xe từ từ lái vào khu biệt thự.

Tôi tựa đầu lên cửa sổ, nhìn chăm chú vào anh ta. Người đàn ông ấy thật sự sống theo ý mình, không chút ràng buộc. Tôi vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy anh ta quá mức vô tình. Tâm trạng tôi rối bời.

Tôi thích anh ấy. Nhưng thích là quyền của tôi, không thể đòi hỏi hồi đáp từ anh ta.

Tự nhủ như vậy, tôi nhìn xuống lần nữa. Đột nhiên, tôi có cảm giác Keith đang ngước nhìn lên, khiến tôi giật mình như thể chúng ta đang đối diện với nhau. Tôi vội cúi đầu, nép mình sát vào tường để giấu đi sự hiện diện của bản thân.

Thở dài một hơi, tôi rời khỏi cửa sổ. Stewart sẽ đến trong vài ngày tới. Đến lúc đó, tôi sẽ thẳng thắn nói chuyện với anh ấy. Tôi cần giải thoát chính mình.

Tôi sẽ bước ra bước đầu tiên. Từng chút một, xoá bỏ hình bóng người đàn ông ấy ra khỏi trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#danmei