Chương 12
** Từ chương này sẽ đổi cách gọi từ hắn sang anh**
Sau khi tan làm, Keith đưa tôi về chỗ ở, sau đó liền trực tiếp đến khách sạn. Mặc dù chuyện này đã thành thói quen, nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng anh ấy dần khuất xa, trong lòng tôi vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Những ngày sau đó, sinh hoạt vẫn giống như thường lệ — sau khi ăn xong bữa tối do Charles chuẩn bị, tôi cùng Stewart nói chuyện một lát.
"Hiện tại có thể giảm tần suất trưng cầu ý kiến xuống còn hai lần một tuần, sau đó kết hợp với thuốc điều trị."
Anh ấy nói vậy, rồi lấy từ trong túi ra mấy viên thuốc — đây là loại thuốc tôi vẫn luôn dùng mỗi khi mất kiểm soát.
"Nếu cảm thấy sắp phát tác, thì uống viên này. Nếu vẫn không thể bình tĩnh lại, thì uống thêm viên này."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại thuốc này, cảm giác có chút thần kỳ. Stewart xoay người nhìn tôi, dặn dò thêm:
"Chỉ khi nào loại thuốc thứ nhất không có tác dụng, mới dùng đến viên thứ hai. Nhưng tốt nhất vẫn nên hạn chế dùng. Tuy thuốc này hiệu quả rất tốt, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Lựa chọn ưu tiên vẫn là viên thuốc thứ nhất. Nếu cảm thấy không ổn thì mới uống viên thứ hai. Quan trọng nhất là cậu phải giữ tỉnh táo, điều đó vô cùng quan trọng. Nếu cậu uống viên thứ hai, nhớ lập tức gọi điện báo cho tôi để tôi nắm được tình trạng của cậu và theo dõi phản ứng thuốc."
Stewart dặn đi dặn lại như vậy.
"Tôi biết rồi."
Tôi nhẹ gật đầu, một lần nữa xác nhận lại thứ tự uống thuốc.
"Hô ô..."
Tôi nhún vai, hít sâu một hơi, khẽ nở nụ cười khổ sở. Stewart vỗ nhẹ vai tôi. Mặc dù theo phản xạ tôi vẫn có chút cứng ngắc, nhưng cũng không còn nghiêm trọng như trước. Thấy vậy, Stewart hài lòng gật đầu.
Tiễn Stewart xong, tôi trở lại phòng khách. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình tôi. Tôi khẽ thở dài, ngồi ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nên nghĩ gì. Bên tai mơ hồ vang lên tiếng nhạc.
Ban đầu, tôi còn chưa nhận ra đó là âm thanh gì, chỉ ngơ ngác chớp mắt. Mãi một lúc sau tôi mới sực tỉnh, vội vàng lấy điện thoại ra — là Chase? Người đại diện của Miller.
"Đúng vậy, xin lỗi vì đã nghe máy chậm. Anh có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi nhanh chóng áp điện thoại lên tai, vội vàng xin lỗi.
Đầu dây bên kia lên tiếng:
"Là thế này, dù đã muộn nhưng tôi nghĩ mình nên nhanh chóng báo cho cậu về tình hình của ngài Chase."
"Vâng, không sao đâu ạ."
Tôi lấy sổ ra ghi chép sẵn sàng. Nghe thấy đối phương thở dài, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác bất an.
"Ngài Chase không hài lòng với điều kiện bên cậu đưa ra."
Nghe câu đó, tôi nhíu mày. Tôi suýt nữa đã quên, Chase Miller không phải là người dễ thỏa hiệp. Đổi vai diễn không phải chuyện đơn giản, nhưng nếu là người khác thì còn có thể thương lượng. Còn với Cutler Miller, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy.
"Ý anh là, ngài ấy không hài lòng với những điều kiện bên tôi đưa ra sao?"
Tôi hỏi lại cho chắc. Người đại diện ngập ngừng đáp:
"Đúng vậy. Ngài Chase nói muốn hủy bỏ hợp đồng. Vì nội dung hợp đồng thay đổi là từ phía bên cậu, nên chúng tôi không có lỗi gì ở đây..."
"Khoan đã, đợi một chút!"
Tôi vội vàng ngắt lời.
"Ban sáng khi gọi điện, chẳng phải hai bên đã thống nhất rồi sao? Tôi đã nói rõ là sẽ đổi vai diễn, sau đó nội dung hợp đồng cũng sẽ được điều chỉnh lại mà?"
"Đúng là như vậy, nhưng bên ngài Chase vẫn không hài lòng với bản hợp đồng mới. Giờ phải làm sao đây?"
Giọng nói của anh ấy lần nữa vang lên từ phía đầu dây bên kia. Tôi bỗng cảm thấy mơ hồ, không biết phải nói gì cho phải. Rốt cuộc còn có điều kiện gì mới khiến đối phương hài lòng đây? Tôi đã đưa ra những điều khoản tốt hơn nhiều so với ban đầu, cũng là để bù đắp cho việc thay vai diễn của Chase Miller, vậy nên mới tổ chức họp bàn, cùng luật sư soạn thảo lại hợp đồng.
May mắn là nội dung thay đổi vai diễn không gặp phải sự phản đối quá lớn. Nhưng người quản lý bên phía Chase Miller vẫn không thể chấp nhận việc anh ấy từ vai nam chính xuống vai phụ. Dù vậy, gần đây Keith liên tục phê bình họ về các chi tiết trong công việc, nên chẳng ai dám có ý kiến phản bác.
Huống hồ, Keith xưa nay lựa chọn rất chuẩn xác. Nghe nói có bộ phim mà phần kết khiến ai cũng phản đối gay gắt, vậy mà nhờ phần kết ấy, bộ phim lại được khen ngợi hết lời. Hoặc như một bộ phim khác từng mời một diễn viên vô danh, cuối cùng người đó nhờ vai diễn ấy mà vươn lên thành ngôi sao hạng A.
Lựa chọn của Keith liệu có thực sự đúng đắn? Mọi người chỉ biết bán tín bán nghi mà làm theo.
Hơn nữa, đổi một vai diễn còn phải trả thù lao gấp bội... Tôi nhớ tới con số cát-sê với những hàng dài số không trên hợp đồng, liền hỏi thêm:
"Vậy, rốt cuộc anh ấy muốn gì? Anh cứ nói thẳng ra đi. Là không thích điều khoản nào, hay có yêu cầu gì cần sửa đổi?"
Đối phương im lặng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
"Ừm... chính là..." Người đại diện cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy do dự. "Anh ấy muốn trực tiếp gặp mặt để nói chuyện."
"Ha ha..."
Tôi không nhịn được thở dài thật sâu. Minh tinh nổi tiếng tùy tiện đưa ra yêu cầu, khiến công ty lao đao là chuyện chẳng có gì lạ. Nhưng đối phương lại là Keith Knight Pittmann mà cũng phải chịu đựng chuyện này sao? Chẳng lẽ vì Chase Miller là người nhà Miller nên mới có thể ngang ngược như vậy?
"Tôi biết rồi. Để tôi báo lại trước, nhưng tôi không dám chắc ngài Pittmann sẽ đồng ý."
"Được rồi..."
Giọng đối phương nghe có vẻ bất lực. Nghe vậy, tôi bất giác thấy có chút đồng cảm. Có lẽ, trên thế giới này, những Alpha ưu tú nhất đều như vậy – chẳng ai thực sự quan tâm đến cảm nhận của họ.
"Ha ha..."
Tôi lại thở dài. Bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi – là Keith đã về. Tôi vội đứng dậy bước ra phòng khách.
Khi tôi mở cửa ra, Charles đang đứng dưới bậc thang chuẩn bị đón Keith. Chiếc xe chạy chầm chậm vào sân, vòng một vòng rồi dừng lại. Khi Keith xuống xe, tôi đứng cạnh Charles, cùng nhau đợi anh ấy.
Huytec bước xuống xe trước, mở cửa cho Keith. Khi cuối cùng Keith bước ra, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, rồi thoáng khựng lại. Có lẽ đó là phản ứng theo bản năng vì không ngờ tôi cũng ở đây. Nhưng liệu có cần thiết phải đứng sững lại khi nhìn thấy tôi không? Tôi thoáng nghi hoặc, nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều.
Lúc này, Charles lên tiếng trước:
"Ngài về rồi ạ. Ngài có muốn tắm rửa trước không?"
Keith thờ ơ liếc nhìn tôi đang đứng một bên, ngắn gọn đáp:
"Không cần."
Bình thường giờ này anh ấy đều sẽ tắm rửa rồi mới nghỉ ngơi, nên câu trả lời này cũng không có gì bất ngờ. Keith vẫn giữ thái độ lãnh đạm như mọi khi, nói:
"Được rồi, cậu đi đi."
Charles khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Keith để mặc Charles, trực tiếp đi về phía tôi. Chính xác hơn, anh ấy đi thẳng theo lối vào, mà tôi lại đứng ngay giữa đường.
Keith kẹp điếu thuốc đã châm từ lúc còn trên xe, càng đến gần, mùi thuốc lá càng nồng, xen lẫn với thoang thoảng mùi hương pheromone. Tôi cố gắng phớt lờ hương thơm thoang thoảng của sữa tắm trên người anh ấy, dù biết rõ có cố đến mấy thì cũng vô ích.
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt Keith, chờ anh ấy mở lời. Khi bước lên bậc thang, anh dừng lại, cất giọng:
"Chuyện gì?"
Điếu thuốc vẫn ngậm trên môi, mỗi lần môi anh khẽ mở, đầu thuốc lại rung nhẹ. Đột nhiên, trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ: "Nếu như điếu thuốc đó là mình thì..."
Ngay lập tức, hình ảnh Keith thản nhiên vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên nó hiện lên trong đầu tôi, kéo tôi về thực tại.
Keith vẫn đang nhìn tôi. Tôi cố nén nhịp tim đang đập mạnh cùng ánh mắt sắc lạnh của anh, lấy lại bình tĩnh, đáp:
"Tôi vừa nói chuyện với người đại diện của Chase Miller. Anh ta không hài lòng với điều kiện chúng ta đưa ra, muốn gặp ngài trực tiếp để trao đổi."
Keith khẽ cau mày, nhả ra một làn khói thuốc:
"Miller nói vậy sao?"
"Vâng."
Tôi lo lắng liếc nhìn Keith. Nếu anh ấy nổi giận thì sao đây? Hoàn toàn có lý do để tức giận. Tôi bất giác thấy nhẹ nhõm khi Charles vẫn còn ở đó, có lẽ anh ấy sẽ giúp tôi.
Nhưng ngoài dự đoán, Keith chỉ thở dài đầy phiền phức. Anh ngậm điếu thuốc trên môi, sau đó lấy xuống, hỏi:
"Khi nào?"
"Hả?"
Phản ứng của Keith khiến tôi có chút ngơ ngác. Khuôn mặt anh thoáng lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như muốn đốt cháy tôi. Sợ anh nổi giận thật, tôi vội vàng trả lời:
"Mặc dù chưa xác định chính xác thời gian, nhưng bên tôi đã để trống lịch trưa thứ Tư để phòng hờ."
"Vậy cứ thế đi."
Câu chuyện kết thúc chóng vánh khiến tôi có phần mờ mịt. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ, hoặc ít nhất là một chút khó chịu từ Keith, nhưng anh ấy lại tỏ ra dửng dưng như vậy. Phải chăng anh đã đoán trước được tình huống này?
Đúng lúc đó, Charles mở cửa nhà, đứng chờ sẵn để đón Keith vào trong. Keith bước qua Charles một cách tự nhiên, đi vào nhà. Tôi chậm rãi theo sau.
Keith đi lên cầu thang dài dẫn đến phòng ngủ trên tầng hai. Phòng tôi cách phòng anh không xa, nên thoạt nhìn trông giống như tôi đang đi theo anh vậy. Tiếng bước chân của tôi khiến Keith thoáng dừng lại, quay đầu nhìn tôi:
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Ban đầu tôi chỉ thuận theo hướng đi, nhưng khi bị hỏi vậy, tôi lại không nhắc đến chuyện công việc, mà buột miệng hỏi điều mình đang thắc mắc:
"À... Tôi chỉ muốn hỏi... rốt cuộc ngài Miller muốn đưa ra yêu cầu gì vậy ạ?"
Tôi luống cuống tìm lý do cho câu hỏi của mình:
"Nếu ngài đoán được trước, xin hãy cho tôi biết để chuẩn bị trước. Như vậy việc đàm phán hợp đồng sẽ thuận lợi hơn..."
Keith mặt không cảm xúc, thờ ơ đáp:
"Không có gì đâu."
Tôi cố nén lại mong muốn hỏi thêm, nhưng vẫn tròn mắt nhìn anh. Keith có vẻ mất kiên nhẫn:
"Hắn chỉ muốn làm khó tôi thôi. Loại người như hắn lúc nào chẳng thế."
"À... vâng."
Tôi nghi hoặc nghiêng đầu. Keith tiếp tục rít một hơi thuốc rồi lầm bầm:
"Grayson..."
Anh dừng lại. Chỉ nghe cái tên ấy thôi, tôi đã cảm thấy bất an đến nghẹt thở. Tôi im lặng chờ Keith nói tiếp. Nhưng anh chỉ im lặng một hồi lâu rồi bảo:
"Cậu đừng bận tâm."
"Vâng... tôi hiểu rồi."
Tôi ngậm miệng, vì nhận ra chẳng còn gì để nói nữa. Chỉ còn tiếng bước chân của chúng tôi vang lên trong hành lang yên tĩnh. Khi đến tầng hai, Keith rít thêm một hơi thuốc rồi thở ra nhè nhẹ.
"Ngài... mệt lắm phải không ạ?"
Keith quay lại nhìn tôi. Tôi tự biết mình đã hỏi một câu khá đường đột, nên vội tìm cách lái sang chuyện khác. Nhưng ngoài dự đoán, Keith lại lên tiếng trước:
"Cũng hơi mệt."
"Dạo này công việc nhiều lắm sao ạ?"
Tôi bước theo sau Keith với cùng một nhịp độ, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh ấy. Trong đầu dần hiện lên một suy nghĩ: Gần đây, trạng thái của Keith có vẻ không tốt lắm. Bất kể là lời nói hay hành động, anh ấy luôn phản ứng chậm hơn một nhịp, trông cứ như đang mải suy nghĩ gì đó. Người ngoài có lẽ khó nhận ra, nhưng tôi làm việc bên cạnh Keith đã lâu, nên cảm nhận được rất rõ ràng. Đã đến mức cần chính miệng anh ấy thừa nhận rồi sao?
Tôi từng thử đoán nguyên nhân... Đột nhiên, Stewart hiện lên trong đầu, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Chẳng lẽ hormone tích tụ ảnh hưởng đến thần kinh sao? Nhưng rõ ràng dạo này Keith còn bận rộn hẹn hò với mấy cô người mẫu kia hơn trước, hôm nay chẳng phải cũng vừa từ khách sạn về đó sao?
Mang theo chút tâm trạng phức tạp, tôi do dự một lúc rồi mở lời:
"À... Nếu ngài không phiền, tôi có thể xoa bóp cho ngài một chút được không?"
Nghe thấy vậy, Keith bỗng dừng chân. Anh ấy quay đầu lại, nhìn tôi chăm chăm. Ánh mắt ấy khiến tôi đỏ bừng mặt, cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
"Tôi... hồi trước có đi làm thêm nên học được chút ít..."
Keith hít một hơi thuốc, nhả ra một vòng khói trắng lơ lửng giữa không trung.
"Xoa bóp?"
"Dạ." Tôi nhẹ gật đầu.
"Tại vì hồi đó tôi thiếu tiền sinh hoạt, nên có làm thêm ở tiệm massage. À, tôi còn có chứng chỉ hành nghề nữa. Nếu ngài không phiền..."
Keith kẹp điếu thuốc giữa môi, lặng lẽ rít thêm vài hơi, im lặng mấy giây rồi nhả ra làn khói mờ. Không khí trầm mặc, nặng nề phủ lên vai tôi.
"10 phút nữa đến phòng tôi."
Dù đã nghe rất rõ câu trả lời, tôi vẫn có cảm giác mình vừa nghe nhầm. Đến khi cánh cửa phòng anh ấy khép lại, tôi mới như bừng tỉnh.
10 phút sau.
Tôi sợ hưng phấn đến mức suýt hét lên, phải lấy tay bịt miệng lại.
Nhưng 10 phút quá ngắn, hoàn toàn không đủ để tôi bình tĩnh. Tôi hít thở sâu vài lần, thậm chí còn ngân nga quốc ca để trấn tĩnh, nhưng hát được nửa bài thì quên lời, lại vội vã lên mạng tra ca từ. Càng cố gắng ổn định tinh thần, tôi lại càng rối loạn hơn. Đến khi nhìn đồng hồ, đã 13 phút trôi qua...
Lại đúng 13 phút.
Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Trong không khí thoáng có chút kỳ lạ, như thể có gì đó không rõ ràng đang bao trùm. Những lúc thế này, tôi lại nhớ đến lời Keith từng nói. Vì vậy, dù tâm trạng rối bời, tôi vẫn không quên chỉnh trang lại vẻ ngoài.
"Trời ạ, trông mình như tên ăn mày vậy."
Nén lại sự hồi hộp, tôi đứng trước cửa phòng Keith. Bây giờ chắc đã 15 phút trôi qua rồi – tôi trễ mất 5 phút.
Tôi hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.
Cộc cộc.
Tay tôi hơi run, nhưng vẫn cố gắng gõ cửa bình tĩnh nhất có thể. Vài giây sau, cửa mở.
Bố cục căn phòng mà tôi đã thấy vào sáng sớm hôm đó lại đập vào mắt. Ngay cả bức tượng nữ thần nhìn xuống như chế giễu tôi cũng vẫn y nguyên. Tôi giả vờ không biết đó là tượng nữ thần tình yêu và sắc đẹp, ngẩng đầu lên nhìn Keith.
Anh ấy đã thay đồ – phía dưới mặc quần bông rộng rãi, phía trên thì trần trụi.
Dù chính tôi là người đề nghị xoa bóp, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh này, tôi lại không biết phải đặt ánh mắt ở đâu. Chỉ biết lúng túng cúi đầu, nhưng dáng vẻ nửa thân trần của Keith đã in sâu vào trong đầu tôi mất rồi.
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí át cả những âm thanh khác trong căn phòng. Nếu không vì tập trung cao độ để nghe Keith nói, chắc tôi chẳng nhận thức được cả tiếng bước chân của anh.
Keith chỉ liếc tôi một cái, rồi xoay người đi về phía giường. Tôi len lén liếc nhìn anh nằm xuống.
"Ừm... nếu có dầu massage... À... thì tốt hơn đấy."
Keith nói với giọng trầm thấp, mang theo chút lười biếng quen thuộc.
Giọng tôi khàn khàn bất thường, thoát ra từ cổ họng khiến chính bản thân tôi cũng giật mình. Tôi vội vàng ho khan một tiếng để che giấu. Nhưng Keith không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về phía phòng tắm. Tôi lập tức hiểu ý, nhanh chân bước tới đó.
Phòng tắm của anh ấy không khác mấy so với phòng tôi, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là nó rộng rãi hơn. Đồ dùng bên trong cũng gần như giống nhau, ngay cả khu vực để thuốc cũng có mấy lọ giảm đau tương tự. Tôi nhanh chóng tìm thấy chỗ để dầu massage.
Khi tôi quay lại phòng ngủ, Keith đã nằm sấp trên giường, quay mặt về phía tôi.
May mắn thay, anh ấy nhắm mắt lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải đối diện với ánh mắt Keith khi cả hai cùng trên giường, chắc tôi không trụ nổi, có khi đã co rúm ngồi bệt xuống đất rồi.
Tấm thảm dưới chân khiến bước chân tôi gần như bị nuốt trọn. Tôi cố ý thở dài một hơi, ho nhẹ, rồi chậm rãi tiến đến gần giường. Keith có vẻ cảm nhận được động tĩnh nhưng vẫn không mở mắt. Trước khi đặt tay lên người anh ấy, tôi cẩn thận hỏi trước:
"Ngài Pittmann, ngài ngủ chưa?"
Giọng tôi nhỏ nhẹ, vì tôi nghĩ nếu anh ấy đã ngủ rồi, tôi sẽ rời đi ngay. Tôi không muốn làm phiền người vừa nói rằng mình đang mệt mỏi.
Nhưng trái với dự đoán, Keith đáp lại rất nhanh:
"Chưa."
Tôi cười gượng:
"Vậy tốt quá... Chúng ta bắt đầu nhé. Nếu có gì không thoải mái, xin ngài cứ nói với tôi."
Dù cố gắng nói như một lời nhắc nhở, câu đó lại giống như đang xin phép. Nhưng Keith không trả lời thêm gì. Tôi lấy một ít dầu ra tay, xoa nhẹ cho nóng lên.
Đặt tay lên lưng Keith cần rất nhiều dũng khí. Nhìn phần cơ bắp săn chắc thường chỉ thấy trên quảng cáo thể thao kia, tôi gần như nghẹt thở.
Trên đời này thực sự tồn tại tấm lưng hoàn hảo như vậy sao?
Cơ bắp trên lưng anh ấy nổi rõ quanh trục xương sống, săn chắc như một vận động viên bơi lội. Đôi vai rộng, eo lại thon gọn, từng múi cơ phân bố vừa vặn đến mức hoàn mỹ, như thể thừa ra dù chỉ một phần trăm mỡ cũng là điều không thể chấp nhận.
Trời ơi, nếu có thể chạm vào thân thể của người đàn ông này, tôi thấy như mình sắp dùng hết toàn bộ vận may cả đời rồi. Thật đấy, cảm giác này có thật sao?
Nhưng mà, dù sao tôi cũng đã chọn nắm lấy vận may này. Không thể lùi bước. Tôi cố hít sâu để lấy bình tĩnh, nhưng nghĩ đến việc hít thở cùng không khí với Keith, có khi tôi sẽ ngất ngay tại chỗ vì ngập tràn hormone mất. Để tránh rơi vào tình trạng "nghĩ cũng không dám nghĩ", tôi nín thở.
Ngón tay run rẩy chạm vào làn da nóng ấm của Keith. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được tim mình như ngừng đập.
Nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Tôi đặt bàn tay xuống, nhẹ nhàng xoa trên tấm lưng rắn chắc ấy. Đã lâu rồi tôi không còn làm công việc massage, ký ức có phần mơ hồ. Nhưng dù đầu óc tôi đang quay cuồng vì sự hiện diện của Keith, những gì tôi từng học vẫn trỗi dậy, vận hành trơn tru.
Tôi ấn nhẹ lên các cơ bắp của anh ấy, rồi hỏi:
"Như vậy có được không? Ngài muốn mạnh hơn hay nhẹ hơn chút nữa?"
Keith im lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Đến mức này rồi mà còn thấy khó xử sao... Hay là tôi nên dừng lại nhỉ?
Ý nghĩ kết thúc sớm chợt lóe lên khiến tôi thoáng nuối tiếc. Trong khi chờ câu trả lời, tôi lặng lẽ đặt cả hai tay lên lưng Keith, chỉ để có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lâu thêm một chút.
Sự mặt dày vô sỉ vì tình cảm kia kéo theo cảm giác tội lỗi đè nặng lên lòng tôi. Tôi chỉ có thể cố gắng tỏ ra như chẳng hề biết gì.
"... Cứ như vậy, tiếp tục đi."
Câu nói đó như thánh chỉ ban xuống, vừa là niềm vui mừng, vừa khiến tôi hoang mang. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tim tôi có thể sẽ nổ tung mất. Nhưng mà... dù sao đi nữa, nếu trước khi chết còn được nếm trải chút hạnh phúc, có lẽ đó đã là vận may lớn nhất đời tôi rồi.
Tôi khẽ hé môi, cố hết sức để giọng nói của mình không lẫn bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
"Được rồi, vậy tôi tiếp tục đây."
Keith không đáp thêm gì, vẫn nhắm mắt như cũ. Tôi len lén liếc nhìn anh. Trong lòng nửa phần sợ anh đột nhiên mở mắt bắt gặp mình đang trắng trợn ngắm trộm, nửa phần lại bị cuốn hút đến mê muội. Đôi tay tôi vẫn máy móc di chuyển, thuận theo cơ bắp của anh mà chậm rãi xoa nắn phần cổ và bả vai.
Cơ thể tôi dường như đã khắc ghi những động tác này. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, những gì đã ăn sâu vào máu thịt vẫn sẽ tự động tuân theo. Dù tôi có quên đi những ký ức khi xưa, đôi tay này vẫn như có linh hồn riêng, tự tìm đường di chuyển. Tôi mang theo cảm giác tội lỗi dày đặc trong lòng, nhưng vẫn thỏa mãn khi được chạm vào từng khối cơ bắp rắn chắc dưới tay.
Ha ha...
Sống mũi tôi bỗng dưng cay cay.
Nếu tôi là con gái, có lẽ bây giờ đã có thể lên giường với anh rồi.
Tôi sẽ không cần phải day dứt thế này. Tôi có thể đường đường chính chính chạm vào cơ thể anh, bày tỏ lòng mình, nói rằng tôi thích anh.
Dù mối quan hệ ấy có ngắn ngủi chỉ vài tháng, không, thậm chí chỉ vài tuần, cũng tốt hơn rất nhiều so với hiện tại—một kẻ thấp hèn đến mức ngay cả mơ cũng chẳng dám mơ về anh.
"... Ha."
Keith đột nhiên khẽ cười. Tôi giật mình tỉnh táo lại, vội cúi xuống nhìn anh. Anh vẫn nhắm mắt, nhưng khóe miệng lại vẽ lên nụ cười mỏng. Anh đang nhớ lại chuyện gì thú vị sao? Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì Keith đã cất giọng:
"Cậu làm công việc này được bao lâu rồi?"
Tôi ngẩn người, rồi cố nhớ lại:
"Tính theo năm thì khoảng 3, 4 năm gì đó... Nhưng tôi chỉ làm vào những ngày nghỉ. Nếu tính gộp thời gian thực tế thì chắc khoảng 1 năm."
Nghĩ đến việc mình đã ngừng làm công việc này mấy năm rồi, tôi chần chừ nói thêm:
"Tôi... nói thế nào nhỉ... tôi làm cũng không được tốt lắm..."
"Không đâu, cậu làm tốt lắm."
Keith bật cười. Tim tôi bỗng nhảy loạn trong lồng ngực.
"Làm tốt nên tôi mới hỏi. Đúng là người thành thật."
"Thật sự là tôi đã cố gắng học rất nhiều..."
Keith mở mắt, giọng điệu chắc chắn:
"Cậu học rất nghiêm túc."
Đôi mắt tím nhạt kia khẽ hé mở, nhìn thẳng vào tôi. Tôi bất giác ngừng tay, ngây người nhìn lại anh. Có lẽ vì quá mệt mỏi, gương mặt Keith không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày. Ngược lại, nét mặt anh lúc này rất dịu dàng, thậm chí còn phảng phất chút ý cười thản nhiên.
Tôi sững lại, nhìn anh đến thất thần.
Nóng quá...
Qua thật lâu, tôi bỗng giật mình tỉnh táo lại, vội vã quay đầu đi, tiếp tục xoa bóp. Bây giờ chưa phải lúc để chìm đắm vào cảm xúc cá nhân. Keith vẫn nhìn tôi chằm chằm. Sự im lặng lúng túng bao trùm lấy cả hai, tôi cố gắng giữ thái độ chuyên tâm vào công việc, làm ra vẻ như mình chỉ đang tập trung xoa bóp.
Sự im lặng dường như hóa thành thực thể, đè nặng lên bầu không khí. Tôi cố lục lọi trong đầu xem có gì để nói không. Nghĩ mãi mới nhớ ra một chuyện.
"Ngài... sao lại qua lại với tiểu thư Parker lâu như vậy ạ?"
Tôi dè dặt hỏi, sợ rằng giọng điệu của mình sẽ để lộ chút ghen tỵ. Tôi cố giấu cảm xúc, cúi thấp người hơn, giả vờ chăm chú mát-xa phần lưng để tránh chạm phải ánh mắt Keith.
"Ai cơ?"
Câu hỏi bất ngờ của Keith khiến tôi giật mình. Là thật sự không nhớ, hay chỉ giả vờ? Tôi nửa tin nửa ngờ, đáp:
"À... tiểu thư Parker đó ạ. Người ngài hay hẹn gặp dạo gần đây. Hôm nay chẳng phải còn đến khách sạn gặp cô ấy sao?"
Tôi chợt nhớ thêm một chuyện.
"Ngày mai... cũng hẹn ở khách sạn ạ?"
"A..."
Keith khẽ thở ra một tiếng, như vừa nhớ ra điều gì đó. Nhưng chỉ giây lát sau, mọi cảm xúc trên gương mặt anh dần biến mất. Tôi bị sự lạnh nhạt bất ngờ đó làm cho ngẩn người. Keith nhắm mắt lại như cũ, giọng nói thờ ơ:
"Ngày mai, vẫn gặp."
Keith vốn không phải ngày nào cũng hẹn gặp đối tượng. Có khi ba ngày một lần, có khi bốn ngày. Nhưng dạo gần đây, dường như mỗi ngày anh đều đến khách sạn, nên trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Đến nỗi hôm nay, tôi mới lỡ lời hỏi như vậy.
"Ngài... có sao không ạ?"
Keith quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi tôi có ý gì. Tôi lúng túng giải thích:
"À... ý tôi là... hiếm khi gặp được người mình thích, dạo gần đây lại thường xuyên gặp... nên tôi nghĩ..."
Keith nhìn tôi, nhướng mày như thể đang nghe chuyện nực cười. Anh cất giọng có phần chế giễu:
"Ngươi nghĩ là ta hài lòng vì gặp được người mình thích à? Ai cơ?"
Tôi bối rối, cảm giác càng nói càng sai. Mặt nóng bừng bừng như sắp bốc cháy:
"Tôi... vì thấy hai người thường xuyên gặp mặt nên mới nghĩ vậy... Xin lỗi, tôi nói bậy."
Keith nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng rõ ràng là cười nhạo.
"Ngươi nghĩ rằng chỉ vì hợp nhau trong chuyện đó, thì ta sẽ thích người ta sao?"
Tôi cứng họng. Định tìm chuyện để nói cho đỡ lúng túng, ai ngờ lại tự chuốc lấy rắc rối. Nhưng... chẳng phải từ trước đến nay, Parker tiểu thư hẹn gặp ngài cũng vì lý do đó sao?
Ý của ngài là... những lần đó, chẳng qua chỉ là để giải tỏa sinh lý thôi sao?
Tôi bỗng nhớ đến lời Parker từng khen ngợi kỹ thuật của Keith trên giường...
... Ngài rõ ràng chẳng hề thích thú, vậy mà vẫn làm tốt đến mức đó...
Bầu không khí càng thêm nặng nề, khiến tôi thấy ngột ngạt. Keith vẫn nhìn tôi chăm chú, như đang đợi tôi nói tiếp. Tôi cuống quýt vận động đầu óc, miễn cưỡng mở miệng:
"Tôi... tôi nghĩ rằng... chỉ khi ở bên người mình thích... chuyện đó mới thực sự hạnh phúc..."
Keith không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm, gương mặt vô cảm như thể đang nhìn một kẻ không thể nói lý. Đương nhiên, đó là sự thật. Tôi đúng là một kẻ khó coi, vì sao hết lần này tới lần khác lại nói mấy lời ngớ ngẩn đó với người đàn ông này chứ?
Sự im lặng kéo dài khiến tôi càng thêm bối rối. Mặt nóng ran như có lửa đốt, tôi gượng cười xấu hổ. Keith khẽ nhếch môi.
"Ta còn tưởng chỉ có Gray mới sống trong mấy cái mộng tưởng hão huyền như vậy."
Rõ ràng là đang cười nhạo tôi. Lẽ ra tôi nên lập tức xin lỗi, nhưng chẳng hiểu sao lại buột miệng cãi lại:
"Không phải là si mê vọng tưởng, chỉ là... tôi là người theo chủ nghĩa lãng mạn thôi."
Chết rồi. Nói ra mới biết mình vừa nói cái gì. Nhưng đã muộn. Keith nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có chút không vui. Tôi vội vàng cúi đầu:
"Xin lỗi..."
Không biết có phải đã chấp nhận lời xin lỗi hay chỉ đơn giản là không muốn đôi co nữa, Keith quay mặt đi. Tôi tiếp tục im lặng xoa bóp thêm một lúc lâu. Cuối cùng, lấy hết dũng khí, tôi lên tiếng. Nếu bây giờ không hỏi, có lẽ về sau sẽ chẳng còn cơ hội.
"Nếu như ngài không thích họ, vậy... có nhất thiết phải thường xuyên thay đổi đối tượng như thế không ạ?"
"Ha..."
Keith thở dài một hơi thật sâu. Tôi hoảng hốt chuẩn bị nói xin lỗi. Lại là mấy câu hỏi vớ vẩn. Tôi hối hận vô cùng, nhưng trước khi kịp mở miệng, Keith đã trả lời, giọng điệu có phần mệt mỏi:
"Dù sao thì làm với ai cũng vậy thôi. Nhưng nếu cứ ở mãi với một người, dễ khiến đối phương hiểu lầm. Đến lúc đó, còn làm dấy lên những lời đồn thổi vô ích của đám truyền thông nữa."
Câu nói ấy khiến tôi như bừng tỉnh. Thì ra, anh ấy chẳng qua chỉ vì ngại phiền phức. Không muốn để ai đó sa vào quá sâu, cũng chẳng muốn rắc rối phát sinh.
Hai, ba tháng ngắn ngủi, nhưng các cô gái ấy đều bị anh làm cho mê mẩn, không cách nào dứt ra được.
Huống hồ là tôi.
Tôi cũng đã yêu người đàn ông này từ cái nhìn đầu tiên. Đã nhiều năm như vậy, dù có bao nhiêu lần tự nhủ phải từ bỏ, nhưng chỉ cần một ánh mắt của anh, tôi lại rơi vào lưới tình không đáy. Giống như bị mắc phải một lời nguyền mang tên "Keith", mãi mãi không thể thoát ra.
Dạo gần đây, tất cả những gì xảy ra càng làm tôi có cảm giác như đang mơ—ở chung với người đàn ông này trong cùng một căn phòng, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện như lúc này đây
Thậm chí... anh ấy còn từng ôm tôi.
Dù đó chỉ là hành động bất đắc dĩ, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, trái tim tôi vẫn run rẩy như muốn vỡ òa. So với giây trước đó, tình cảm tôi dành cho người đàn ông này lại càng khắc sâu thêm mấy lần, thậm chí mấy chục lần.
Có lẽ, trái tim tôi vì người đàn ông ấy mà bùng cháy, thiêu đốt, và mãi mãi sẽ không thể nguội lạnh. Nếu như anh ấy không dịu dàng với tôi như thế, tôi tin rằng đến một ngày nào đó, trái tim này rồi cũng sẽ hóa băng.
Nhưng... nếu anh ấy biết được tình cảm của tôi thì sao? Anh ấy sẽ nhìn tôi như thế nào?
Tôi lại một lần nữa ý thức được khoảng cách giữa tôi và Keith xa xôi đến nhường nào. Dù hiện giờ chúng tôi đang ở chung một phòng, thậm chí là chung một chiếc giường, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn như vực sâu vời vợi.
Anh ấy là người mà cả đời này tôi cũng không thể có được. Như thể trên người anh ấy đã đóng dấu một bản hợp đồng, xác nhận rằng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ chạm tới.
Không cách nào vãn hồi. Tuyệt đối không có khả năng thay đổi.
Ngay từ lúc bắt đầu, người đàn ông này đã không hề mở lòng với bất kỳ ai, với tôi lại càng không có khả năng. Thậm chí, chính bản thân tôi cũng hiểu rõ rằng, tôi còn chẳng có tư cách để mơ tưởng đến anh ấy.
Tôi cố tình gia tăng lực đạo trên tay, cố gắng tập trung toàn bộ sức lực vào công việc, hy vọng có thể xua đi những suy nghĩ viển vông đó. Nhưng mặc cho tôi cố gắng thế nào, suy nghĩ vẫn cứ rối loạn, không thể kiểm soát, bay tán loạn khắp nơi.
Tại sao... tại sao anh ấy lại duy trì mối quan hệ với cô ấy lâu như vậy?
Họ gặp nhau thường xuyên hơn hẳn những người trước. Tôi cứ ngỡ rằng, anh ấy thực sự thích cô ấy.
Tâm trí tôi rối bời như ma quỷ quấy phá. Tay tôi vẫn tiếp tục những động tác máy móc, nhưng lòng thì vừa đau đớn, vừa ôm theo chút mong đợi mơ hồ.
"Ha..."
Keith bỗng thở dài. Tôi giật mình, dừng lại động tác, ngước nhìn khuôn mặt anh.
"Có thể kết thúc rồi chứ?"
"...Ừ."
Keith khẽ thở ra, mang theo chút mỏi mệt. Đôi mắt anh khép hờ, trông như đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi dè dặt gọi anh, cố tình hạ thấp giọng để tránh đánh thức. Nhưng Keith không đáp lại. Có lẽ anh thực sự đã ngủ thiếp đi. Tôi thầm nghĩ như vậy, nhẹ nhàng buông tay, định lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Nhưng khi tôi vừa xoay người...
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi sững người, nín thở, hoảng hốt quay đầu lại.
Keith đã mở mắt, đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhìn tôi chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top